Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 158: Chương 158: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng (18)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lục Tương Nghi vừa lái xe về Lâm gia, vừa nhớ lại chuyện cũ năm xưa.

Nghĩ tới đây, máu toàn thân cô ta cũng trở nên phấn khích lạ kỳ.

Từ đó đến giờ cô ta luôn nghĩ, người đàn ông Cẩm Dương kia, ‘bất ngờ’ gặp được con ruột vào ngày sinh nhật, rốt cuộc sẽ có cảm nhận thế nào?

Nếu không phải việc này do một tay cô ta sắp đặt, cô ta thật muốn xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Cẩm Dương, chứng kiến khoảnh khắc ‘đặc biệt’ khi người đàn ông đó gặp con ruột của mình!

Chỉ là, thành Bắc Kinh rộng lớn, hai người không duyên phận, cho dù ở cùng một thành phố bao năm qua cũng chưa một lần gặp lại.

Có lúc, cô ta nghĩ, có khi nào Cẩm Dương đã rời khỏi Bắc Kinh rồi không, cho đến tận hôm đó, trong lễ kỷ niệm của Lâm thị, cô ta gặp lại người đàn ông ưu tú hơn người kia, so với trước đây, anh càng thêm ổn định ung dung, ngoại hình cũng trưởng thành hơn rất nhiều, càng khiến người ngưỡng mộ.

Chỉ là anh có dính dáng đến Lâm Thâm Thâm.

Hai người cô ta ghét nhất trên đời này, trong khoảnh khắc đó, lần lượt xuất hiện.

Càng đáng giận hơn là, Cẩm Dương vẫn không nhớ cô ta như cũ, mà cùng lúc đó, cô ta lại hay tin, Lâm Thâm Thâm chuẩn bị về nước!

Ngày mai, chính là ngày Lâm Thâm Thâm trở lại Lâm gia.

Lâm Thâm Thâm là máu mủ của Lâm gia, tên vẫn ghi trong hộ khẩu, một khi trở lại, đồng nghĩa với không rời đi.

Cô ta không thể để yên cho đứa tai họa này, cho nên tối nay, cô ta lén chụp lại ảnh Lâm Viễn Ái sa đọa ở Kim Bích Huy Hoàng.

Cô ta biết, người Lâm Thâm Thâm quan tâm nhất sau khi cha mẹ qua đời chỉ còn một mình Lâm Viễn Ái!

Lâm Viễn Ái trở nên hư hỏng như vậy, người làm chị gái như Lâm Thâm Thâm sao có thể ngồi yên không quan tâm?

Nhất định sẽ đi dạy dỗ!

Mà Lâm Viễn Ái là kiểu người rất nặng tình, cậu ta vẫn canh cánh trong lòng về vụ tai nạn năm xưa.

Cậu ta cảm thấy, nếu không phải Lâm Thâm Thâm trang điểm lâu làm muộn thời gian, tài xế cũng sẽ không vội, vụ tai nạn đó sẽ không xảy ra, cha mẹ cũng sẽ không vì vậy mà qua đời!

Hoặc là, nếu Lâm Thâm Thâm tự đến lễ trưởng thành, có lẽ cha mẹ của họ sẽ không gặp tai nạn!

Đối với một đứa bé mới mười ba tuổi mà nói, không có cú sốc nào sốc hơn việc mất đi cha mẹ!

Nên đến nay, tận sâu trong lòng Lâm Viễn Ái, cậu ta vẫn một mực oán trách người chị ruột của mình.

Cộng thêm chị em bọn họ căn bản không tiếp xúc nhiều, nỗi oán trách của Lâm Viễn Ái đối với Lâm Thâm Thâm chưa từng vơi bớt, bây giờ Lâm Thâm Thâm tự nhiên đến dạy dỗ, cậu ta sao có thể ngoan ngoãn nghe theo?

Lục Tương Nghi chắc chắn, nhất định Lâm Thâm Thâm sẽ chẳng thu được lợi lộc gì từ Lâm Viễn Ái.

Cô ta không biết, rốt cuộc Lâm Viễn Ái sẽ đối xử với Lâm Thâm Thâm thế nào, nhưng mục đích của cô ta chỉ có một, khiến quan hệ giữa Lâm Viễn Ái và Lâm Thâm Thâm trở nên tồi tệ.

Đó là đòn trí mạng đối với Lâm Thâm Thâm!

Mà Lâm Viễn Ái đang trong độ tuổi nổi loạn, Lâm Thâm Thâm quản càng chặt, Lâm Viễn Ái càng đối kháng!

Tối nay, cô ta vẫn luôn canh trước cửa “Kim Bích Huy Hoàng “ , thấy Lâm Viễn Ái vừa ra, cô ta lập tức gọi điện, bảo Lâm Viễn Ái mau về nhà, cô ta hiểu Lâm Viễn Ái chỉ là một đứa cứng miệng mềm lòng, cho dù mấy năm nay nó làm rất nhiều chuyện phản nghịch, nhưng luôn biết chừng mực, chưa từng tổn hại đến bất cứ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.