Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 157: Chương 157: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng (17)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cho nên, cô ta bèn lén mua chuộc một bác sĩ, để đảm bảo không có sai sót, khi kiểm tra sức khỏe cho Lâm Thâm Thâm, bác sĩ kia lén tiêm thuốc mê rồi lấy một ít tế bào trứng của Lâm Thâm Thâm, sau đó bỏ vào ống nghiệm nuôi cùng tinh dịch cô ta trộm được từ Cẩm Dương, nửa tháng sau, bác sĩ kia lợi dụng ca trực của mình, bỏ tinh dịch và trứng đã nuôi dưỡng thành công vào phần thức ăn đã bỏ sẵn thuốc mê của Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm tuy thoát chết nhưng lại bị thương không nhẹ, phải nằm viện chừng ba bốn tháng, trong thời gian đó, người bác sĩ bị cô a mua chuộc đã sớm cuốn gói rời khỏi Bắc Kinh, mà khi Lâm Thâm Thâm đi kiểm tra sức khỏe lần nữa, kết quả cho hay, đã mang thai ba tháng.

Lâm lão thái thái bị tin tức chấn động này làm suýt ngất.

Lâm Thâm Thâm khi đó cũng bàng hoàng, chỉ biết liên tục phủ nhận.

Nhưng, sự thật bày ra trước mắt, ai sẽ tin lời giải thích không chứng cứ của Lâm Thâm?

Lâm lão thái thái lo cho mặt mũi của Lâm gia, bèn nhân lúc bụng Lâm Thâm Thâm còn chưa to lên, liền đưa Lâm Thâm Thâm sang Mỹ, gắn mác du học.

Từ đó, Lâm gia của Bắc Kinh, chỉ còn lại duy nhất một đại tiểu thư, chính là cô ta, Lục Tương Nghi.

Dù cho người ngoài cảm thấy, Lục Tương Nghi chỉ là một đứa con ghẻ, nhưng, cô ta rốt cuộc đã được làm Lâm gia đại tiểu thư như mong muốn, hưởng thụ cuộc sống nhung lụa mà Lâm Thâm Thâm từng sống trước đó.

Ngày qua ngày, oán hận cũng dẫn vơi bớt, khi đó, hai chữ ‘Cẩm Dương’ đã dẫn trở nên vô nghĩ đối với Lục Tương Nghi, nhưng năm tháng lại không tha cho bọn họ, ở trường học, Lục Tương Nghi lại gặp lại Cẩm Dương.

Đã lâu không gặp, Cẩm Dương vẫn hấp dẫn chói sáng như ngày nào, vẫn khiến cô ta tim đập thình thịch như cũ, vì vậy cô ta bèn chủ động tiếp cận Cẩm Dương, ai ngờ Cẩm Dương vẫn không thèm để cô ta vào mắt, chỉ nhìn thoáng qua rồi hỏi, cô là con riêng của Lâm Chấn Đình và vợ kế của ông ta?

Con riêng của Lâm Chấn Đình và vợ kế... cách gọi khó nghe như vậy làm Lục Tương Nghi tối sầm mặt mũi, nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, Cẩm Dương lại hỏi thêm, Lâm gia đại tiểu thư đâu?

Lâm Thâm Thâm đã biến mất khỏi thế giới của cô ta, tại sao cô ta lại vẫn nghe thấy cái tên đáng ghét này, trong sáu tháng Lâm Thâm Thâm đi mất, không biết đã có bao nhiêu người hỏi cô ta: Lâm Thâm Thâm đâu?

Tuy nghiên cô ta vẫn giả vờ rất tốt, trả lời theo lời bà nội dặn: Lâm Thâm Thâm đã sang Mỹ du học.

Nhưng lần này, cô ta lại cảm thấy một cơn tức vô hình, mặc dù cô ta chỉ nói với Cẩm Dương Lâm Thâm Thâm sang Mỹ du học như nói với bao người khác.

Ai ngờ càng khiến cô ta điên hơn nữa là, Cẩm Dương nghe vậy, sắc mặt lúc nào hờ hững bỗng trở nên vô cùng khó coi, không nói câu nào đã xoay người bỏ đi.

Cơn tức bùng lên, cô ta lập tức lại cảm thấy người đàn ông tên Cẩm Dương này cực kỳ đáng ghét, vì vậy liền bay suốt đêm sang Mỹ, khi đó Lâm Thâm Thâm đã mang thai hơn chín tháng, cuộc sống ở Mỹ cũng không ổn, mặc dù có cổ phần ở xí nghiệp Lâm thị, nhưng sống rất sa sút, thậm chí lúc sinh con còn không thèm đến bệnh viện, sinh thẳng ở nhà.

Tuy nhiên thế cũng tốt, có lợi cho hành động của cô ta, cho nên vào cái đêm khi Lâm Thâm Thâm vừa sinh xong, cô ta bèn lặng lẽ lén trộm đứa bé đi.

Sinh nhất của đứa bé sớm hơn sinh nhật của Cẩm Dương hai tháng, sau khi mang đứa bé khỏi Mỹ, cô ta đến một làng quê xa lạ gần địa phận Bắc Kinh, tìm một bà lão nuôi giúp đứa bé kia. Đến sinh nhật của Cẩm Dương, cô đón đứa bé về Bắc Kinh, sau đó nhờ người đưa nó đến cho Cẩm Dương, coi như một món quà sinh nhất ‘bất ngờ’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.