Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 151: Chương 151: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng! (11)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Viễn Ái nhắm mắt làm ngơ lời cảnh cáo của Lâm Thâm Thâm, tay còn cố tình luồn vào vạt váy mỏng của cô gái trong lòng.

Lâm Thâm Thâm thấy vậy, cái tính tình tốt vẫn luôn gìn giữ từ khi về nước đến giờ nháy mắt bùng nổ, ngữ điệu cũng theo đó lạnh lẽo hơn: “Được, nếu không buông, vậy đừng trách tôi không khách sáo!”

Lâm Thâm Thâm vừa dứt lời, cô lập tức vươn tay, nhanh như cắt túm lấy mái tóc dài của người phụ nữ trong ngực Lâm Viễn Ái, dùng sức giật lại, mạnh mẽ kéo cô ta rời khỏi Lâm Viễn Ái.

Cô gái kia bị đau, ôm đầu hét toáng lên, nhưng giây tiếp theo, Lâm Thâm Thâm giật tóc cô ta, ép cô ta đứng dậy trước mặt mình, giơ tay, không chút lưu tình giáng thẳng xuống gò má cô gái kia một cái tát vang dội.

Cả quá trình ra tay nhanh gọn lẽ, không để người xung quanh có cơ hội phản ứng, đợi đến khí phản ứng lại, mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Tát xong, Lâm Thâm Thâm dùng ánh mắt sắc bén lia qua từng người trong phòng, khí thế ngang ngược, cất giọng: “Tôi cảnh cáo các cô, bắt đầu từ hôm nay, ai còn dám dám tiếp Lâm Viễn Ái, để tôi biết, đây chính là hậu quả! Tôi thấy một người đánh một người , thấy hai người đánh một đôi, nếu các người không tin, cứ việc thử xem!”

Nói đoạn, Lâm Thâm Thâm vung tay quăng cô gái vẫn đang bị mình túm tóc về phía đám gái bao trong phòng, đám người kia chứng kiến một loạt động tác vừa nãy của Lâm Thâm Thâm vốn đã bị dọa sợ mất mật, nay bị bất ngờ, tưởng cô muốn xông đến đánh mình bèn thay nhau hét toáng lên.

Người phụ nữ bị Lâm Thâm Thâm đánh bụm mặt, đáng thương rưng rưng nhìn Lâm Viễn Ái, nghẹn ngào gọi: “Lâm thiếu —— “

Tuy nhiên cô ta còn chưa dứt lời, Lâm Thâm Thâm đã cầm đĩa hoa quả trên bàn lên, bất thình lình ném về phía người phụ nữ kia, lại một tiếng hét chói tai vang lên, người phụ nữ sợ xanh mặt, theo phản xạ ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Nhưng Lâm Thâm Thâm vốn chỉ định dọa cô ta một chút, đĩa hoa quả kia đập vào vách tường đằng sau, hoa quả tung tóe khắp nơi, cái đĩa thì đập vào tường, ‘choang’ một tiếng, tan tành.

Mấy cô gái trong phòng bị cảnh tượng này dọa đến không ai dám ho he thêm câu nào, mà mấy cậu trai thì trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thâm Thâm, hoàn toàn không dám tin cô gái trông nhỏ nhắn yếu ớt trước mặt này lại sở hữu sức chiến đấu khinh khủng đến vậy, tính tình còn hung hăng ngang ngược như thế!

Lâm Thâm Thâm liếc cô gái bị mình dọa đến nỗi xanh mặt ngồi bệt dưới đất, nhếch môi cười lạnh, sau đó cô mới ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Viễn Ái.

Lâm Viễn Ái căn bản không ngờ Lâm Thâm Thâm thế mà lại ra tay đánh người, đời này cậu ta chưa từng mất mặt thế này bao giờ, tức đến sắc mặt hết xanh lại tím, chỉ thẳng mũi Lâm Thâm Thầm mà gầm: “Chị dựa vào cái gì mà đánh người, tôi muốn làm gì thì làm, chị có tư cách gì mà quản tôi, chị dựa vào cái gì mà quản tôi, chị cút ngay cho tôi!”

“Cút cái em gái em!” Lâm Thâm Thâm thấy Lâm Viễn Ái chửi tục, nghĩ không không thèm nghĩ, lập tức giơ tay đập lên đầu Lâm Viễn Ái một cái rõ đau.

Lâm Viễn Ái bị Lâm Thâm Thâm đánh trước mặt nhiều người như vậy, mắt cậu ta đỏ bừng, trừng trừng nhìn Lâm Thâm Thâm, tức đến thở hổn hển.

Ngược lại, Lâm Thâm Thâm lại vô cùng bình tĩnh, không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Lâm Viễn Ái.

Lâm Viễn Ái bị Lâm Thâm Thâm nhìn đến chột dạ, nhưng cơn tức vẫn anh ách trong họng, cậu ta không trút được lên Lâm Thâm Thâm, chỉ có thể xoay người hét ầm với đám gái bao vẫn đứng ngây ra từ nãy đến giờ: “Các người còn đứng ngu ở đấy làm gì, cút hết cho tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.