Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 194: Chương 194: Cô ấy là tai nạn của em (6)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bởi vì mỗi lần cha trở về, kiểu gì cũng sẽ đi lên trước, ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cô nói: “Bảo bối, con lại chọc mẹ tức giận à? Cha đến giải cứu con đây.”

Lúc đó, cô ngây ngô nói: “Thâm Thâm yêu cha nhất, ghét mẹ nhất!”

Cha cười ha ha bế cô, trở về biệt thự, lúc đó mẹ cũng đã nguôi giận, làm như không thấy cô nằm trong ngực cha, cố ý làm khuôn mặt nghiêm, thế nhưng khóe môi và đáy mắt rõ ràng đã có ý cười.

Lâm Thâm Thâm không nhịn được nhìn cây hòe đó thêm mấy lần, Cẩm Dương đứng bên cạnh cô, lặng lẽ thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt.

Quản gia đẩy cửa biệt thự ra, người thím từ nhỏ đã chăm sóc cuộc sống cho Lâm Thâm Thâm gọi “Thâm Thâm tiểu thư”, rồi lê cơ thể to mọng đi tới, cúi người xuống, tự mình cầm hai đôi dép lê, đặt ở trước mặt Lâm Thâm Thâm và Cẩm Dương.

“Hôm nay tập đoàn Lâm thị có hội nghị đột xuất, lão phu nhân và Nhị thiếu gia, Nhị phu nhân, Nhị tiểu thư đi họp, có lẽ lát nữa sẽ trở về.” Quản gia vừa dẫn Lâm Thâm Thâm đi vào trong phòng khách đi, vừa giải thích đơn giản với Lâm Thâm Thâm.

“Ừm.” Lâm Thâm Thâm lên tiếng, ánh mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, phát hiện trong này đã trang hoàng rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của quá khứ, có vẻ hơi lạ lẫm.

“Thâm Thâm tiểu thư, mời ngồi.” quản gia chỉ ghế sô pha, lại nhìn Cẩm Dương: “Cẩm tiên sinh, ngài cũng ngồi đi.”

Sắc mặt Cẩm Dương nhàn nhạt khẽ gật đầu, dẫn đầu ngồi xuống.

Người hầu ở Lâm gia đều là người hầu già, chỉ có một hai người mới tới, những người hầu già này lúc trước đều nhìn Lâm Thâm Thâm lớn lên, khi cô còn nhỏ thường xuyên chơi đùa với cô, nếu nói trong ba tiểu thư tiểu thiếu gia của Lâm gia, mọi người vẫn thích Lâm Thâm Thâm nhất, hiện tại qua sáu năm, rốt cục cô cũng trở về, khiến những người giúp việc trước kia vô cùng vui mừng, nhiệt tình bưng trái cây nước trà, không ngừng ân cần.

Lâm Thâm Thâm nhìn thấy một màn này, mới cảm thấy căn nhà đã trang trí lại này có chút quen thuộc và ấm áp.

Người hầu đang chuẩn bị cơm trưa, cùng Lâm Thâm Thâm nói chuyện một hồi, những người này liền rối rít đi làm việc, lúc này Lâm Thâm Thâm mới đứng lên, nhẹ nhàng nói với Cẩm Dương bên cạnh: “Tôi đi dạo một vòng bốn phía, anh ở đây nghỉ ngơi một lúc nhé?”

Trong tay Cẩm Dương cầm một tờ báo thương nghiệp, nghe thấy Lâm Thâm Thâm nói, liền ngẩng đầu, nhìn cô một chút, dừng lại vài giây đồng hồ, mới nhẹ gật đầu, xem như đồng ý.

Lâm Thâm Thâm cất bước, đi đến thư phòng tầng một trước, phong cách bên trong không thay đổi quá lớn, nơi đó có một loạt giá sách bằng gỗ thật màu đỏ, bên trong đủ mọi loại sách và tư liệu về tập đoàn Lâm thị.

Trước tủ sách, là chiếc bàn đọc sách cùng màu, máy tính trên đó đã thay mới rồi, mặc dù như thế, Lâm Thâm Thâm vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng cha cô ngồi đó làm việc.

Sau khi Lâm Thâm Thâm đi ra khỏi thư phòng, liền lên tầng, đi đến phòng ngủ trước kia của cha mẹ cô.

Chắc là ý của bà nội, tất cả đồ trang trí trong phòng ngủ của cha mẹ, đều giống hệt lúc trước, chắc hẳn mỗi ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp, sạch sẽ không nhuốm bụi trần.

Ngay phía trên giường, treo tấm hình kết hôn lớn, tuổi của cha mẹ trong hình tầm tuổi cô bây giờ, nụ cười của cha ôn nhuận, mẹ cười ấm áp như hoa, nhìn hạnh phúc mà lại tươi đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.