Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 184: Chương 184: Càng ngày càng tệ, trả giá gấp mười (8)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Thâm Thâm đau đến nghiến răng, không thốt được chữ nào.

Cẩm Dương vẫn đắm chìm trong cơn giận, tiếp tục gễu cợt: “Không có lỗi với tôi?”

Đáy mắt Cẩm Dương xẹt qua nét đau thương, trời mới biết, khoảnh khắc này, anh thật sự có xúc động muốn bóp chết người phụ nữ dưới thân.

Cô rốt cuộc đã làm gì anh?

Chốc chốc khiến anh lo lắng đề phòng với cô, chốc chốc lại say đắm mê mệt vì cô, chốc lại lại có thể vì cô mà lửa giận ngút trời!

Không có lỗi với anh?

Cô có biết không, cả đời thuận bườm xuôi gió của Cẩm Dương này, chỉ vì sự xuất hiện của Lâm Thâm Thâm cô mà mới biến thành một đống rối ren như hôm nay.

“Em không có lỗi với tôi... đây là câu nói nực cười nhất tôi từng nghe đấy, trên thế giới này, không có bất cứ ai có thể có lỗi với tôi!” Cẩm Dương nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, nghiến răng lạnh lùng nói: “Bởi vì tôi không cho phép bất cứ ai làm ra chuyện có lỗi với tôi, trừ —— “

Cẩm Dương siết chặt cổ tay Lâm Thâm Thâm, khớp xương trắng bệch, trán anh còn lờ mờ nổi gân xanh, gần bên bờ cơn tức, Cẩm Dương nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, khóe môi mấp máy, như nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ: “Lâm, Thâm, Thâm!”

Anh là người biết tự vệ nhất trên thế giới này, nếu muốn tiếp quản một đế quốc thương nghiệp như tập đoạn Bác Đế, thứ đầu tiên anh phải học chính là không để bản thân bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, không dễ dàng lay động, không tùy tiện bị thương.

Chỉ khi đủ mạnh mẽ, mới có thể vô địch!

Nếu không phải anh để mặc cô tự do làm loạn trong thế giới của mình, cô cho rằng bản thân có thể có lỗi với anh ư?

Ban đầu, cô ngông cuồng ngang ngược xông vào tim anh, hôm nay, cô lại phóng khoáng dứt khoát quên anh đi?

Nực cười, nực cười, cũng thật sự... điên người!

Cẩm Dương dứt lời, lập tức cúi đầu hung hăng ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của Lâm Thâm Thâm.

Nụ hôn của anh không có uyển chuyển, ngược lại còn sặc mùi tàn bạo.

Lâm Thâm Thâm chỉ cảm thấy, tay đau, phía dưới đau, bị anh hôn cũng đau, đến cuối cùng, cô cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào ổn, nơi nào cũng đau.

Không hiểu sao chóp mũi bỗng chua sót, cô biết, mình không có tư cách mềm yếu, cho nên cô vẫn luôn chịu đựng, cắn chặt răng chịu đựng, đến tận bây giờ cô cũng không biết mình đã chịu đựng bao nhiêu.

Cô nhìn thì kiên cường đấy, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, lại có ai đến hỏi cô, có thật sự muốn kiên cường không?

Tối nay có hơi đặc biệt, cô cảm thấy bản thân thật sự không chịu nổi bất cứ một kích nào nữa, Lâm Thâm Thâm nhắm mắt, bất thình lình khẽ nghiêng đầu.

Nụ hôn của Cẩm Dương rơi vào khoảng không, anh mở mắt, còn chưa kịp nhìn Lâm Thâm Thâm đã nghe thấy giọng nói hơi khàn của cô gái khẽ vang lên: “Cẩm Dương, tôi biết, tôi ký hợp đồng với anh, theo lý phải mặc anh xử lý, tôi không có tư cách phản kháng anh việc gì, nhưng mà, anh biết không, thỉnh thoảng... tôi cũng có lúc không muốn bị coi thường!”

Cẩm Dương ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt đen nhánh của Lâm Thâm Thâm không biết từ lúc nào đã phủ đầy hơi nước.

Cẩm Dương cau mày, khóe miệng giật giật, còn chưa lên tiếng, Lâm Thâm Thâm đã nhắm mắt, đem tất cả nước mắt nuốt ngược lại, hít sâu một hơi, có vẻ cô đang cố gắng ổn định giọng nói của mình: “Giống như tối nay, em trai tôi ghét tôi, ném tôi lại với đám bạn của nó, tôi đã rất khó chịu rồi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.