Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 180: Chương 180: Càng ngày càng tệ, trả giá gấp mười (4)




Cuộc đời của cô thay đổi một trăm tám mươi độ, từ đó về sau, ấm áp và thương yêu trở thành hai thứ xa xỉ nhất với cô.

Cô vẫn cảm thấy, mình không bao giờ có cơ hội cảm nhận được nó nữa, nhưng bây giờ...

Người đàn ông tên “Cẩm Dương” , người ký hợp đồng kim chủ với cô lại cho cô ấm áp?

Nói đến lại buồn cười, nếu là Lâm Thâm Thâm trước kia, cô làm sao có thể quan tâm đến một tấm thảm, một bộ ấm chén hay mấy ngọn đèn, hay thậm chí là mấy trăm đồng tiền hoa hồng kia...

Nhưng, đối với Lâm Thâm Thâm của hiện tại mà nói, những thứ đồ này như nguồn suối mát lành trên sa mạc cằn cỗi, còn cô là kẻ lữ hành đang chết khát, bỗng tìm được nguồn suối, ai hiểu được cảm giác đó hạnh phúc biết bao?

Người đàn ông này, anh cẩn thận đến mức ngoài sức tưởng tượng của cô, đôi lúc còn kĩ tính đến nỗi khiến cô tức lộn ruột, nhưng anh cũng lại tinh tế đến mức khiến cô cảm động khôn nguôi...

Lâm Thâm Thâm nắm chặt cốc sữa trong tay, cố gắng ổn định lại nhịp tim, nhưng càng kìm nén, Lâm Thâm Thâm càng cảm thấy nó đập càng dữ dội, thậm chí còn gần như tê dại... cái cảm giác này vô cùng quen thuộc... hệt như...

Hệt như hồi nhỏ, có một lần cha quên mua cho cô kẹo chocolate cô thích nhất, vì vậy mới rạng sáng hôm sau, cô liền xốc cặp bỏ nhà ra đi.

Khi đó, mặc dù trong tay cô có chìa khóa của một con Maserati phiên bản giới hạn, nhưng không có bằng lái, lại bỏ nhà ra đi, cho nên không thể tìm được đưa, cô bèn giận dỗi đón xe đến trường.

Ai ngờ đi vội, lại quên mang ví... cô nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một cậu thiếu niên đạp xe đang dừng đèn đỏ cách mình không xa, vì vậy liền chạy tới không chút rụt rè hỏi: “Bạn học, có thể cho tớ mượn năm đồng không?”

Cậu thiếu niên đó cũng không hẹp hòi, ngược lại còn lập tức rút ví đưa cho cô, cô nhận tiền, kiêu ngạo nói một tiếng “cám ơn”, rồi hiên ngang sải bước đến trường học.

Lâm Thâm Thâm khi đó kiêu ngạo, phách lối biết bao... nhưng, cho dù có kiêu ngạo phách lôi nữa đi chăng, cô bé Lâm Thâm Thâm năm đó cũng chỉ vì một ánh mắt mà con tim lần đầu biết lỡ nhịp.

Trong một thoáng, cô nghoảnh đầu nhìn rõ gương mặt của thiếu niên kia.

Nho nhã lạnh lùng, đẹp mà không tục, nghiêng nước nghiêng thành, rung động lòng người.

Đây là đáng giá của cô sau khi nhìn thấy gương mặt đó, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, mãi về sau cô mới biết mình đã rơi vào lưới tình, hễ không gặp được cậu thiếu niên kia là sốt ruột không yên.

Loại cảm giác đó giống hệt bây giờ, càng kìm nén càng dữ dội.

Chỉ là không gì đọ được với thời gian, một Lâm Thâm Thâm từng động lòng vì sắc đẹp, nay lại trở nên ấm lòng chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt.

“Nước xong rồi——” Giọng Cẩm Dương ất thình lình vang lên khiến Lâm Thâm Thâm không khỏi giật mình.

Lâm Thâm Thâm vội ngẩng đầu, thấy Cẩm Dương đã cầm khăn giấy đứng ngoài cửa phòng, đang vừa lau tay vừa nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt của người đàn ông dưới bóng đêm càng thêm sâu thẳm.

Không biết có phải do có tật giật mình hay không, Lâm Thâm Thâm luôn cảm giác tất cả những chuyện mình nghĩ trong lòng đều bị Cẩm Dương nhìn thấu.

Tuy nhiên trước giờ cô giỏi nhất là giả bộ, bèn vội cầm sữa lên tu một lèo.

Uống hơi vội, suýt nữa sặc, sau khi uống xong, cô lại giả vờ như không có gì, bình tĩnh đặt cốc sữa xuống bàn, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.