Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 32: Chương 32




Tôi nhìn thấy gương mặt anh đỏ ửng, cả vành tai của anh cũng đỏ, người đàn ông này là đang ngại ngùng sao? Lại có thể đáng yêu tới như vậy.

Tôi ở trong vòng tay của anh nhưng tay của tôi lại không ngoan ngoãn một chút nào. Nó vẫn đang trêu đùa tiểu đệ đệ của anh, khiến anh có chút nhăn mặt.

- đừng quậy.

Tôi ôm anh rồi mè nheo.

- không muốn đâu.

Anh nói với tôi bằng giọng nói đầy bất lực.

- vậy bây giờ muốn gì nào?

- muốn gì cũng được sao?

- trong khả năng thì chắc chắn sẽ được.

Tôi ngay lập tức tranh thủ cơ hội đòi hỏi.

- vậy nếu như muốn chồng nói thương em thì sao?

- ......

- Nói đi mà....

- .....

- nói đi mà... chồng à.

- thương.

Chỉ một từ ấy thôi cũng khiến cho tôi cảm động tới muốn rơi nước mắt. Thế nhưng tôi lại chẳng thể nào vồ vập được, chí ít thì cũng phải trả vờ thanh cao một tí chứ nhỉ, làm gì có mấy khi được cơ hội tốt như thế này. Ngón tay tôi sẽ mân mê trên môi của anh, lướt lên cánh mũi, chạm nhẹ vào mi mắt, lại thì thầm.

- thương ai cơ? Thương con gấu bông kia á? Hay là thương con mèo nhỏ ở dưới nhà?

Tay anh khẽ áp lên má tôi, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng.

- thương cái người suốt ngày gây phiền phức, thương cái người muốn ghét nhưng không thể nào ghét được. Thương cái người cho dù buồn đến mấy cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, thương cả những lúc thẩn thơ nhìn ra bên ngoài, thương cả quá khứ đau khổ nữa. Thương tất cả những gì thuộc về người ấy.

Là tôi sao? Có phải người anh đang nhắc tới là tôi không? Có phải chăng đây là một lời tỏ tình? Tôi có thể ngộ nhận không? Có thể coi như đây là những lời lẽ dành cho riêng mình tôi không? Một giọt nước mắt lăn dài nhưng tôi không muốn để anh nhìn thấy nên nép xát vào vòng ngực của anh, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị anh phát hiện.

- nói anh nghe, tại sao khóc?

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi phụng phịu.

- khóc vì cảm thấy buồn, chồng em thương người khác rồi.

- thương ai?

- thì cái đứa dở hơi suốt ngày gây phiền phức cho chồng mà chồng vẫn thương ấy. Em ngoan thế này mà chồng chẳng thương gì em cả.

Tôi cũng chẳng biết mình đang nói liên thiên cái gì nữa. Thậm chí tôi còn muốn làm nũng trước mặt của anh. Mặc dù con người của anh tôi cũng hiểu sơ qua, anh đâu có phải là người rảnh rỗi đến mức đi dỗ dành một đứa dở hơi như tôi chứ. Ấy vậy mà người đàn ông mà tôi cứ nghĩ cả đời không biết ngọt ngào lại vòng tay ôm chặt lấy tôi, nói ra những lời mà chính tôi cũng chẳng tin được.

- cái đứa dở hơi ấy không phải bây giờ vẫn đang dở hơi làm nũng trong lòng của anh hay sao? Còn có đứa dở hơi nào có thể ở bên cạnh anh giống như em được chứ.

Đôi mắt tôi mở to tròn nhìn anh, là tôi đang mơ có phải không? Chắc chắn là đang mơ rồi chứ làm gì có chuyện anh nói ra những lời này với tôi cơ chứ. Tôi còn đưa tay lên tự bẹo má mình một cái, đau thật mà. Vậy thì không phải là mơ rồi. Để cho chắc chắn tôi còn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh nữa. Chắc chắn hơn một chút nữa tôi khẽ thì thầm bên tai của anh.

- em không nghe nhầm đúng không? Anh cũng thương em đúng không?

- không biết nữa.

- Ơ sao lại không biết?

- thì là không biết...

- Anh bảo anh thương em đi, em muốn nghe.

- ừ, thương.

- thương ai?

- thương cô gái đang ở bên cạnh anh...

Vòng tay của anh ôm chặt lấy tôi hơn. Cảm giác hạnh phúc còn chưa kịp cảm nhận hết thì trong phút chốc tôi cảm thấy mình thực sự không xứng đáng. Ở trong vòng tay của anh tiếng nói tôi cũng trở nên nghẹn ngào.

- một năm cũng đủ rồi, sau này khi hợp đồng kết thúc em hứa sẽ không vì những lời mà anh nói ngày hôm nay mà níu giữ anh đâu.

- lại nói linh tinh cái gì vậy?

- quá khứ của em em biết mà. Cũng biết tình thương của anh dành cho em là tình cảm gì. Chắc cũng có lẽ anh thấy em tội nghiệp. Em chắc chắn không vì chuyện này mà khiến cho anh sau này phải khó chịu đâu. Nhất định sẽ không lầm tưởng nó là yêu thương.

- đồ ngốc..

- em biết em ngốc mà..

- quá khứ không quan trọng..

- kể cả chuyện em từng là một con đĩ sao?

Cho dù không muốn nhắc tới nhưng tôi vẫn nhấn mạnh cái từ ấy, tôi là đang tự nhắc nhở chính bản thân mình. Thế nhưng anh lại đẩy tôi ra để tôi đối diện với anh, ánh mắt anh nhìn tôi còn mang theo một chút tức giận.

- sau này tuyệt đối không được nói bản thân mình như thế nữa.

- em...

- không phải đã từng nói nếu như có coi thường thì chỉ một mình tôi được phép hay sao? Nếu không phải là tôi thì cho dù chính em cũng không được làm tổn thương em.

- em có thể ngộ nhận tình cảm này được không? Có thể ngộ nhận là anh cũng thích em được không? Dù chỉ là giấc mơ thôi em cũng không muốn phải tỉnh lại vào lúc này. Nếu như ngày mai tất cả mọi thứ đều biến mất, em hứa sẽ không cố gắng níu lại.

- đồ ngốc, đây vốn dĩ không phải là giấc mơ. Cũng không phải là những lời mà anh nói ra để lừa gạt gì em. Thực ra chính anh là người muốn phủ nhận tình cảm của mình, nhưng bây giờ anh cảm thấy anh không có lý do gì phải làm như vậy.

- phủ nhận sao? Ý anh là...

- em nghĩ anh vì chút khát khao dục vọng mà ngủ với em sao? Hay em nghĩ khả năng của anh không thể nào kiềm chế được bản thân mình?

- Em... không biết nữa.

- Nếu như thế thì có biết bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận anh trong suốt thời gian qua... Em đoán xem anh có thể lên giường với bao nhiêu người rồi?

- Em...không biết.

- cũng đã từng hi vọng mình không thích em, nhưng chẳng hiểu bản thân vui buồn vì em từ lúc nào. Anh sẽ không hứa bất cứ điều gì ở tương lai, nhưng có một điều anh có thể hứa với em. Đối với anh trong chuyện tình cảm không có chuyện chia sẻ, thương ai chỉ thương một.

Anh chủ động áp môi mình lên môi tôi. Lần đầu tiên anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai đứa, cuộc đời này gặp được anh chính là một ân huệ mà ông trời đã ban tặng cho tôi. Vòng tay của tôi siết chặt lấy cơ thể của anh, cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy, dây dưa không ngừng. Đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau, thăm dò từng ngóc ngách. Trên cơ thể cả hai lúc này không có một mảnh vải, da thịt trực tiếp chạm vào nhau nóng ấm, không ngừng kích thích tất cả các dây thần kinh. Tôi lướt nhẹ từng ngón tay trên người anh, từng chút từng chút một tiến về nơi hạ bộ. Ở nơi đó đã bắt đầu cương cứng, nó to lớn đến mức khiến cho tôi cũng phải giật mình. Cho dù tôi và anh không phải là lần đầu tiên, bản thân tôi cũng không phải là cô gái mới lớn lần đầu ăn thử trái cấm. Thế nhưng cảm xúc như khi ở bên cạnh anh tôi chưa bao giờ có được, ngủ với người mà mình yêu thương thực sự cảm giác rất khác. Nó cho người ta cảm giác hạnh phúc và những ngọt ngào chưa từng trải qua.

Anh ở bên trên cơ thể của tôi, lần này tất cả mọi thứ đều là anh chủ động. Môi anh lướt nhẹ trên mi mắt, lưu lại ở đó một chiếc hôn ngọt ngào. Cánh môi ấy chạm vào mũi tôi, chỉ một hơi thở thôi cũng khiến cả cơ thể tôi tê dại. Khi anh vụng về kích thích vành tai của tôi, có cảm giác tất cả các cơ trong cơ thể tôi để bắt đầu căng cứng, chúng không nghe lời mà khiến cho tôi lòng mình lên bầu chặt lấy cánh tay của anh, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Đôi mắt dần trở nên mơ màng khát khao. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mong chờ đến thế, chưa bao giờ tôi khao khát được tiếp xúc da thịt đến như vậy. Tôi muốn nói mỗi anh chạm lên hết tất cả những nơi trên cơ thể của tôi, và thế rồi những gì tôi mong muốn cũng đều trở thành hiện thực. Anh hôn đến xương quai xanh, còn trêu đùa mà để lại ở đó một dấu hôn đỏ ửng, khi ấy có một chút đau, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào hơn cả. Chiếc hôn ấy dần dần chuyển xuống nơi căng tràn nhất, ngậm chặt lấy hai nụ hoa, nhá nhẹ. Không kiềm chế được bản thân mình mà phát ra âm thanh khiêu gợi.

~ a... anh...

Anh trêu đùa Nụ hoa ấy cho đến thế nó cứng thẳng lên, có cảm giác ở phía dưới mình lúc này đã vô cùng ẩm ướt, vô cùng khao khát được bao trọn lấy anh, điều khiển tôi giật mình hơn nữa là bờ môi của anh đang di chuyển dần xuống bên dưới và đã qua chiếc rốn của tôi mất rồi. Lúc đầu còn có chút ngơ ngẩn ngay sau đó là giật mình, tôi vội vàng khép chặt hai chân lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ anh. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình không đủ sạch sẽ, chỉ là tôi cảm thấy một người như anh thì không nên làm chuyện ấy. Ấy vậy mà anh bỏ qua hết, thương tôi anh không chỉ nói bằng miệng. Anh không để ý đến quá khứ của tôi, cũng không để ý trước đây tôi là ai, đã từng sống như thế nào. Hóa ra mấy lời nói trong phim ngôn tình không phải chỉ để lừa người, bản thân có đủ may mắn để gặp được người như thế hay không và tôi đã thực sự gặp được rồi.

Đôi môi anh chạm vào nơi mẫn cảm nhất, cánh hoa sen cũng vì anh mà nở. Hai tay tôi bấu chặt xuống ga giường để kiềm chế những đợt kích thích mãnh liệt. Anh chẳng hề có một chút kỹ thuật nào, cũng chính bởi vì như vậy mà tôi không thể nào kiềm chế được bản thân mình, miệng phát ra những âm thanh mà đến chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, có khác nào mấy đứa trẻ đang tập nói đâu cơ chứ. Cho đến khi cả cơ thể tôi run rẩy, ở nơi đó trào ra một dòng nước, tôi chưa bao giờ có được khoái cảm ấy. Ấy vậy mà khi ở bên cạnh anh rồi có được tất cả. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì tôi thực sự không muốn tỉnh lại. Cho dù phải ngủ cả đời để giữ được anh, tôi cũng cam tâm tình nguyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.