Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 85: Chương 85: Yêu đơn phương đều khổ vậy sao!?




“Cô xứng sao?”

Ba chữ này như một mũi tên đâm xuyên qua ngực Khúc Thuần Nhã, cô ta đau đớn ngã xuống.

Cô ta xứng sao?

Đương nhiên, cô ta cho rằng cô ta còn xứng hơn Hạ Thi Văn gấp vạn lần. Người phụ nữ đứng bên cạnh Tư Hạo Hiên, lẽ ra phải là cô. Nếu không phải vì muốn có được hắn, cô sẽ phải nhẫn nhịn hợp tác cùng một tên đầu óc có vấn đề như Mallor sao? Nếu không phải là vì hắn, cô phải cố gắng biến bản thân mình thành Hạ Thi Văn ngày bé để được hắn để ý sao? Nếu không phải vì hắn, cô sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ sao?

Chung quy, cũng là vì quá yêu…

Nhưng hóa ra, tình yêu của cô ta dành cho hắn trước giờ chỉ là đơn phương, không hơn, không kém…hắn thực chất còn chưa bao giờ đối xử với cô ta vượt mức em gái!

Tình yêu từ một phía, đều kết thúc đau khổ như thế này sao?

Khúc Thuần Nhã đã biết tất cả mọi chuyện trước Khúc Thiên Minh, cô biết cả về việc mẹ cô ta, Trình Cơ làm năm đó, cũng biết Hạ Thi Văn bị khóa kí ức, ngay cả quyển sổ nhật kí cũng là cô ta lấy trộm trong phòng Khúc Thiên Minh, vậy nên mọi chuyện về Hạ Thi Văn và Tư Hạo Hiên hồi bé, cô ta đều biết rất rõ.

Cô ta yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu sâu đậm, yên đến độ không thể dứt ra được, cô ta đã đánh đổi nhiều thứ như vậy, vậy mà lại chỉ đánh đổi được ba chữ “cô xứng sao” ư? Vậy rốt cuộc những việc cô ta làm còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Khúc Thuần Nhã thừa nhận, cô ta rất kiêu kì, ở trường bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô đều bị cô một mực từ chối. Cô cũng rất xấu tính, tất cả những ai nói xấu cô, cô đều sẽ trả thù lại. Cô ta là một người mà không ai yêu thích cả!

Nhưng Tư Hạo Hiên thì khác, từ khi hắn xuất hiện ở trong cuộc đời cô, hắn đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Quen bị mọi người chỉ trích, nói xấu, không có bạn, không có một ai bênh vực, nhưng từ khi hắn xuất hiện, hắn luôn che chở cho cô, cũng luôn chiều chuộng và thương yêu cô. Cô yêu hắn là thật, thật lòng muốn ở bên hắn một đời. Nhưng hắn đã bao giờ dành thứ tình cảm tốt đẹp đó cho cô chưa? Ngẫm lại mới thấy, hóa ra từ lúc đầu, hắn đối xử với cô tốt vậy cũng chỉ bởi vì cô mang họ Khúc!

Nước mắt cô ta lăn dài trên má, cô ta đau đến độ muốn ngất đi, vạn tiễn xuyên tim là gì, giờ thì cô ta cũng đã hiểu rồi! Yêu một người không đến được với người đó không phải là đau khổ nhất, mà đau khổ nhất là khi mình đã trao hết toàn bộ cả trái tim cho người đó rồi mới nhận ra, người mình yêu một tay che chở cho cô gái khác, nhìn sự dịu dàng vốn dĩ chẳng thuộc về mình…

“Quản gia, không nghe thấy thiếu gia mới nói gì sao? Đưa Khúc tiểu thư ra ngoài!”

“Rõ, lão thái thái!”

Quản gia nhận lệnh ngay lập tức gọi bảo vệ vào đưa Khúc Thuần Nhã ra ngoài.

Trước khi đi ra ngoài, cô ta còn chạy đến trước mặt Hạ Thi Văn nhưng bị Tư Hạo Hiên ngăn lại. Hắn đứng che trước mặt cô, thân hình to lớn che lấp cả dáng dấp nhỏ bé phía sau. Cô ta không thể tiến lại gần, chỉ có thể đứng đó cười lớn:

“Hạ Thi Văn, cô hãy cứ sống như bây giờ đi, tiếp tục cuộc sống như vậy đi, cô càng như vậy, tôi càng sung sướng, hai người cứ tiếp tục như thế này đi, tôi chúc phúc cho hai người, haha!”

Hạ Thi Văn không hiểu ý cô ta, hắn lại càng không thể hiểu, cứ nghĩ rằng cô ta đang nói về chuyện lúc nãy, vậy nên hắn vẫn lên tiếng khuyên răn, ánh mắt đen sâu hoắm càng cảnh giác hơn:

“Tư thị chưa từng công khai Tư Hạo Hiên tôi có vị hôn thê, tất cả là do một mình em khăng khăng khẳng định tôi là vị hôn thê của em. Vậy nên việc này không hề liên quan gì tới cô ấy cả, giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra thứ gọi là hôn ước đâu!”

Lúc nãy, Hạ Thi Văn còn rất cứng miệng cãi lại Khúc Thuần Nhã, lúc đó cô giương hết tất cả gai nhọn lên chĩa vào người cô ta, tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, đứng dưới bóng người con trai này, cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không chỉ nhỏ bé về vóc dáng mà nhỏ bé cả về phong độ.

Nói sao nhỉ? Cô rất thích cảm giác cô được hắn che chở, được hắn bảo vệ. Hắn cứu cô hai lần, cô đều hiểu lầm ý tốt của hắn. Đều chưa thể đền đáp được tất cả ý tốt của hắn, vậy mà lần này hắn lại giúp cô nữa, cứ mỗi lần hắn xuất hiện, cô lại cất đi vẻ phòng bị của bản thân, yên tâm núp dưới bóng hắn!? Loại cảm giác tim đập chân run, hạnh phúc này là gì?

Lúc này, Khúc Thuần Nhã đã bị kéo ra ngoài, hắn quay người lại cầm lấy tay cô, kéo về phía ghế sô pha trong phòng khách, ra hiệu cho người làm mang một hộp thuốc. Rất nhanh chóng, hộp thuốc đã được để trước mặt hai người.

Hắn mở hộp thuốc ra, rất chuyên nghiệp lấy bông, bôi nước muối lên rồi thấm nhẹ lên má cô.

“Đau!”

Nước muối chạm vào nơi đang ửng đỏ trên mặt, cảm giác đau rát hiện lên rõ mồn một. Rõ ràng lúc nãy Khúc Thuần Nhã tát cô đến đỏ bừng cả mặt, còn in hằn cả năm dấu vân tay vậy mà cô vẫn thấy không đau mất, tại sao bây giờ lại xót vậy chứ?

“Biết đau mà em còn để người ta đánh, em bị ngốc hả?”

“Ai cần anh quan tâm cơ chứ?”

“Em là vợ anh, để người ta đánh em như vậy mà được hả?”

Hắn vẫn mạnh miệng, nhưng động tác thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khuôn mặt hắn đang cau có giận hờn, vậy mà cô lại cảm thấy rất đáng yêu. Đôi bàn tay tỉ mỉ bôi thuốc cho cô mà mắt cứ không rời chỗ vết thương, cô suýt chút nữa thì lọt hố hắn rồi!

Nhưng lúc cô liếc ra phía đằng sau, thấy Tư Tần đang ngồi nhìn họ từ một góc xa, còn có cả quản gia ở đó, cô mới hiểu. Hóa ra…là diễn kịch! Ha, mới nãy cô còn vừa nghĩ cái gì vậy trời?

“Để tôi tự làm đi, anh qua xem bà nội thế nào đi!”

Cô không để hắn trả lời, trực tiếp rút lấy bông trên tay hắn, quay người sang chỗ khác.

“Được rồi, vậy anh đi xem bà như thế nào trước.”

“Được!”

Hai người, mỗi người một hướng, cô không quay đầu lại nhìn hắn, cô sợ khi va phải ánh mắt hắn, cảm giác lúc nãy sẽ lại tràn về, cô thực không dám!

“Nội, con dẫn nội ra vườn đi dạo!”

“Còn con bé thì sao? Đó là vợ con, con thân là chồng mà để con bé một mình vậy hả?”

Tư Tần nhìn cô ngồi đó tự lau vết thương, trong lòng không hài lòng lườm đứa cháu trai kia một cái.

“Cô ấy….muốn một mình, con không làm gì khác được!”

Bà nhìn cô, rồi lại nhìn hắn, rồi….thở dài.

“Được, ta cũng đang có chuyện muốn nói với cháu đây!”

Nói rồi, bà không đợi hắn dắt tay mình, đã tự đi chậm rãi từng bước ra cửa, Tư Hạo Hiên liền đi theo đằng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.