Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 125: Chương 125: Níu kéo




Tư Hạo Hiên lái xe đưa Tích Gia Di đến đầu một con hẻm nhỏ, tối tăm, ẩm thấp.

Một cô gái như cô ta, trước đây sống ở gia đình anh là biệt thự, có vườn tạc, đi đến đâu đều có người đưa kẻ đón, làm sao lại có thể chịu được cuộc sống ở cái nơi này cơ chứ?

“Em sống ở đây?”

“Đúng vậy! Anh nghĩ, sau khi em sang nước ngoài rồi về đây, em còn có nhà để ở sao? Thuê được một gian phòng đã là tốt lắm rồi, em cũng chỉ cần như vậy thôi!”

Tích Gia Di bâng quơ nói, đôi môi khó khăn nở nụ cười.

Nghe thấy thế, anh nhíu mày lại.

Căn hẻm nhỏ này nằm trong một con đường ở ven đường lớn, an ninh không tốt, cô ấy làm sao có thể nói chuyện như không có gì thế này được cơ chứ?

Dù hiện tại vì đã xa cách quá lâu, vậy nên nói chuyện cũng không được tự nhiên. Tuy nhiên, nói như thế nào, Tích Gia Di vẫn là một người bạn quan trọng đối với anh….anh tuyệt nhiên không thể làm lơ!

“Không phải ba tôi cho em một căn biệt thự sao?”

“Anh biết tính em mà, em không nhận đồ bố thí!”

Tích Gia Di thực sự nổi giận vì câu nói của anh.

Đó không phải nhà cô, càng không phải ba cô!

Cô ta cũng có tôn nghiêm của bản thân, dù có ra đường ăn xin cũng sẽ không sử dụng đồ bố thí!

Tư Hạo Hiên cũng biết chứ!

Tích Gia Di cũng là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, đó là lý do vì sao đối với cô ta anh không thể cư xử như những người con gái khác!

“Em chuyển về căn biệt thự đó đi! Đó là ba tôi cho em, vì vậy đừng nghĩ gì nhiều.”

“Không!”

Tích Gia Di kiên quyết.

“Vậy thì em cũng không thể ở đây!”

“Vậy nếu em nói rằng, chỉ cần anh về đó ở với em, em sẽ lập tức chuyển nhà, anh có làm không?”

“…”

Tư Hạo Hiên quả nhiên im lặng.

Cô ta đã nói đến như thế này, anh không thể làm ngơ đi được nữa. Lần này khi cô ta trở về, anh mới biết là cô ta đối với anh không phải kiểu anh trai-em gái, vậy nên cố gắng né tránh.

Anh không thể đồng ý sẽ ở cùng với cô ta, nhưng cũng không muốn cô ta phải ở cái nơi này!

Dù sao hai người cũng từng có một đoạn hồi ức tốt đẹp, kỷ niệm giữa hai người, không thể liền nói quên là quên sạch!

“Em biết là như vậy mà! Hạo Hiên, em cũng không đòi hỏi anh nữa, em chỉ có một yêu cầu, anh làm ơn ở lại với em một chút, lên nhà cùng em một chút thôi, có được không?”

Tích Gia Di thực sự rất nhớ, chỉ cần bây giờ có một cơ hội, cô ta sẽ lập tức tiếp cận anh mà không ngại khó khăn, cho dù trái tim anh không thuộc về cô ta, cô ta cũng không cần, chỉ cần được ở lại bên anh…

“Chúng ta còn được ba anh đính ước cho nữa, vì vậy…”

“Xin lỗi, Hạ Thi Văn bây giờ ở đâu còn không rõ, tôi phải đi tìm cô ấy! Còn về việc đính ước, phiền em hãy quên nó đi!”

“Anh nhất định phải cự tuyệt em đến vậy sao?”

Nói xong câu đó, khóe mi cô ta rung rung, đôi mắt đã dần trở nên ướt đẫm, lắc đầu lia lịa không biết nói gì hơn. Tích Gia Di lập tức đi thẳng xuống xe, không thèm nhìn lại anh mà trực tiếp đi thẳng, không để cho Tư Hạo Hiên nói thêm câu nào.

Anh cũng không cản cô, dù rất sốt ruột về Hạ Thi Văn những vẫn đợi cô đi sâu vào trong căn hẻm mới quay xe lại.

Xe vừa mới lăn bánh, phía xa kia nơi con hẻm mà Tích Gia Di vừa đi qua đã vang lên tiếng hét của người hàng xóm gần đó:

“Không ổn rồi, có người ngất xỉu ở đây rồi, mau mau gọi xe cấp cứu!”

Tiếng hét rất lớn, vậy nên cho dù có đóng cửa kính thì Tư Hạo Hiên vẫn có thể nghe thấy, anh dừng xe lại, dự cảm không tốt bước xuống xe.

Quả nhiên đập vào mắt anh là người con gái xinh đẹp như ngọc đang nằm gục dưới mặt đất lạnh buốt, mắt nhắm nghiền lại, tay ôm lấy bụng.

Tư Hạo Hiên không nghĩ nhiều, chạy tới ôm cô lên, sau đó nhờ người khác gọi xe cấp cứu.

“Đừng…đừng gọi xe cấp cứu, đừng đưa tôi tới bệnh viện.”

Tích Gia Di lên tiếng, mắt nhắm nghiền lại nhưng giọng nói và thân thể đều đang run rẩy trong hoảng loạn.

“Được, không tới bệnh viện.”

Nhìn như vậy, anh cũng có chút xót, vậy nên không dám để cô ở lại nơi đây một mình.

Dù sao hai người họ cũng từng bạn, thấy bạn mình như vậy, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Hỏi thăm hàng xóm về căn nhà Tích Gia Di đang ở, anh nhanh chóng bế cô lên một căn phòng cho thuê trên khu tập thể đã cũ, rất xập xệ.

Mặc dù là một căn nhà cũ, nhưng cô ta lại sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, không hề khiến người khác cảm thấy đây là một căn phòng thuê chút nào…

Đặt cô ta xuống giường, anh chạy đi lấy một cốc nước ấm mang tới bên giường, đưa Tích Gia Di uống sau đó đặt cô ta nằm ngay ngắn, đắp chăn lại, toan định rời đi.

“Đừng đi….em biết thế này là không phải, nhưng bây giờ em rất sợ, có thể ở bên cạnh em một chút được không?”

Tích Gia Di vươn tay từ trong chăn ra nắm lấy tay anh, ánh mắt bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch, bệnh dạ dày đã hành hạ cô ta tới cái mức này rồi!

“….”

Tư Hạo Hiên âm trầm suy nghĩ, không lên tiếng.

Anh ở đây, vậy còn Hạ Thi văn thì sao?

Không biết có việc gì mà lại có thể khiến cô lo lắng đến vậy, đến cả điện thoại cũng không quan tâm, hiện tại anh rất muốn đi tìm cô…

Nhưng là, anh lại không thể yên tâm để lại Tích Gia Di ở căn phòng này một mình…dù sao cô cũng là con gái, bên cạnh lại không hề có người chăm sóc, bảo anh có thể không quan tâm được sao?

“Coi như là vì quá khứ từng có của chúng ta, xin anh có thể ở lại bên em một chút được không? Hiện tại em rất sợ, lại chỉ có một mình mà thôi!”

Tích Gia Di vẫn ra sức cầu xin.

“Anh sẽ gọi trợ lý của anh qua đây với em.”

Tư Hạo Hiên dứt tay ra, cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra cửa, còn cẩn thận kiểm tra lại chốt cửa kĩ càng rồi mới rời đi.

Hiện tại, Tích Gia Di với anh chỉ là một người quen cũ, người anh quan tâm nhất vẫn là vợ của anh, Hạ Thi Văn!

“Quả nhiên đúng như vậy, trong lòng anh từ mấy năm trước chỉ có một mình Hạ Thi Văn mà thôi!”

Tích Gia Di đau khổ mỉm cười tự nhủ với chính bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.