Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 93: Chương 93: Lắng nghe trái tim




Cuối cùng rất lâu sau, Tuyết Nhi mới thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt giận dữ:

“Haiz, dù mình nghe lại bao nhiêu lần mình vẫn thấy tin này quả thực quá sốc, mình còn chưa có tha thứ cho cái tên Tư Hạo Hiên khốn nạn đó, vậy mà giờ hai người lại còn kết hôn rồi!”

“Cậu…cậu…”

Hạ Thi Văn cầm cốc nước trong tay, vẻ mặt mắt chữ O mồm thì chữ A, mãi mà không thốt lên nổi một lời.

“Ừm, mình biết rồi! Lưu Niên với Tư Hạo Hiên là huynh đệ, vậy nên mình nghe được tin đó từ anh ấy. Sau đó hôm cậu ngất xỉu vào viện, mình muốn ở lại chăm sóc cho cậu, nhưng tên Tư đại thiếu gia đó bảo là không nên làm phiền mình, cậu là vợ hắn nên phải để hắn chăm sóc. Mình suýt nữa còn lao lên đánh hắn ngay tại đó, vậy mà còn có người dám giành người với bổn tiểu thư này!”

Cái môi nhỏ xinh của Tuyết Nhi cứ liến thoắng kể không ngừng, khuôn mặt còn không ngừng chuyển từ lo lắng sang tức giận, nhanh đến độ cô không thể nắm bắt nổi, chỉ ngồi nghe Tuyết Nhi kể chuyện rồi cười.

Tuyết Nhi quan tâm cô như vậy, vậy mà trước đây có chuyện gì cô cũng giấu cô ấy, quả nhiên đã làm cô ấy đau lòng nhiều lắm rồi!

“Cậu có muốn nghe thời gian qua mình đã có chuyện gì không?”

“…”

Im lặng mất một lúc lâu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy lòng thành của Hạ Thi Văn, Tuyết Nhi ngập ngừng mãi rồi mới dám lên tiếng. Dù cô rất tò mò, cũng rất lo cho bạn mình, nhưng nếu Hạ Thi Văn không muốn kể, cô cũng sẽ không thúc ép, vì những ngày qua đối với cô ấy có lẽ rất khổ sở, cũng rất đau rồi…

“Kể lại như vậy, cậu thật sự ổn chứ?”

Tuyết Nhi buông lỏng đôi lông mày, ánh mắt đầy lo lắng, cô không hề muốn khiến Hạ Thi văn bị kích động thêm.

“Không sao, mình ổn rồi!”

Sau đó, cô mang tất cả những chuyện của mấy ngày qua, kể lại cho Tuyết Nhi nghe một mạch toàn bộ sự việc, cả về việc lần đầu của cô diễn ra trong tình trạng mơ hồ, việc sau khi chạy khỏi Hạ gia đêm đó cô được Khúc Thiên Minh mang về biệt thự thế nào, sống ra sao, cả về việc cô và Tư Hạo Hiên đăng kí kết hôn. Về việc dạo này cô hay bị đau đầu, rồi cả kí ức cô đã nhớ lại trước khi ngất đi. Cô kể không sót một chữ, khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run run. Cô đem tất cả kể sạch lại cho Tuyết Nhi mà không hề giấu diếm thêm điều gì, chính vì vậy mà lòng cô cũng như trút được một tảng đá đầy ắp tâm sự vậy!

Tuyết Nhi chỉ ngồi nghe mà nước mắt cô đã ứa ra, vậy thì Hạ Thi Văn đã trải qua như thế nào cơ chứ? Giờ cô mới biết, gia đình cô tan nát không là gì với nỗi đau của Hạ Thi Văn phải trải qua cả. Nếu như cô là Hạ Thi Văn, sớm đã phát điên lên chứ không phải bình tĩnh như cô ấy lúc này.

“Vậy giờ cậu có muốn tìm lại kí ức đã mất không?”

Hạ Thi Văn im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời…

Cô có muốn không? Bản thân cô cũng không biết nữa! Cô rất muốn nhớ lại, nhưng cô sợ một khi mình nhớ lại rồi sẽ mất hết tất cả mọi thứ cô đang có, cứ giả vờ không biết gì, sống một cuộc đời bình yên như vậy thì sẽ tốt hơn, không phải sao?

Cô không muốn nhớ lại, nhưng nhớ đến hình ảnh căn biệt thự bốc cháy trong kí ức, nhớ đến hình ảnh một người đàn ông lao vào trong, cứu một đứa bé ra khỏi biển lửa. Rốt cuộc chuyện trong quá khứ, có bao nhiêu thứ cô không rõ đây?

“Mình không biết nữa, bây giờ mình phải làm gì?”

Hạ Thi Văn buồn bã mỉm cười, nụ cười đầy đau khổ.

Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cũng chẳng vui vẻ hơn, lúc này thực sự cô rất muốn nhảy vào ôm lấy cô bạn mình, nhưng cô lại không thể làm thế. Trong lòng cô ấy đã rối rắm lắm rồi, cô như vậy không phải sẽ làm cô ấy càng rối sao?

Nắm lấy đôi bàn tay nhỉ bây giờ chỉ còn toàn xương trơ ra, cô nhẹ nhàng an ủi:

“Thi Thi, thực ra không nhớ lại chuyện quá khứ cũng tốt, cậu có thể sống một cuộc sống không đau buồn, không đau khổ, nhưng cả đời cậu sẽ rơi vào trạng thái tò mò và cảm thấy có lỗi, cậu thật sự muốn vậy ư?

Mọi người ai ai cũng nói chúng ta phải luôn hướng đến hiện tại và tương lai, nhưng nếu không có quá khứ làm đệm đỡ, rốt cuộc hiện tại có thể là hiện tại, tương lai có thể là tương lai không? Quá khứ tuy lúc nào cũng có những sai lầm và đau khổ, lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy như muốn gục ngã và có thể gục ngã bất cứ lúc nào, khiến người ta muốn làm lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa…nhưng quá khứ đã qua, dù có sửa lại bao nhiêu lần thì nó cũng chỉ là quá khứ, kết quả của nó ảnh hưởng đến hiện tại, chính nó khiến cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, làm ta kiên cường hơn.”

Tuyết Nhi đặt bàn tay gầy gò của Hạ Thi Văn lên chính trái tim của Hạ Thi Văn, mỉm cười, giọng đầy lạc quan:

“Nếu như cậu không biết phải làm gì, vậy thì hãy lắng nghe tiếng trái tim cậu đi, nó sẽ cho cậu biết cậu cần phải làm gì!”

Lắng nghe trái tim mình, thật sự có thể sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.