Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 122: Chương 122: Ân ái nơi công cộng




Hôm nay, Hạ Thi Văn lại tới trường để báo danh.

Chiếc xe MayBach của Tư Hạo Hiên đỗ kịch lại trước cổng trường.

Chiếc xe đẹp như vậy, thực sự là thu hút ánh mắt của rất nhiều người, ai ai cũng đoán xem trong xe rốt cuộc có phải là một đại gia già sụ bao nuôi một cô nữ sinh viên?

Hay là một ông bố đưa con tới trường?

Cửa xe bật mở, phút chốc, mọi người liền không cần phải suy đoán nữa

Người đàn ông trong xe chậm rãi bước ra, thu hút hết thảy sự chú ý, xung quanh các cô nữ sinh bắt đầu bàn tán xôn xao:

“Ôi mẹ ơi, anh ấy đẹp trai quá đi! Đây là chở bạn gái đi học sao?”

“Đẹp trai muốn rụng trứng mất rồi! Nhìn ánh mắt kia đi…”

“Đẹp trai như vậy, không biết cô bạn gái là người thế nào nữa? Thật mong chờ….”

“Nếu tôi được là cô gái ngồi trong xe kia thì tốt biết mấy…”

Lời bàn tán càng ngày càng sôi nổi, nhưng Tư Hạo Hiên không mấy quan tâm lắm. Anh đi vòng qua bên kia, cung kính mở cửa, còn dắt tay Hạ Thi Văn đi ra.

“Anh làm quá vậy!”

Cô đỏ mặt, vội vã lấy tay đẩy anh ra, mặt đỏ bừng cúi xuống không dám nhìn xung quanh.

Không nhìn cũng biết, anh tới đây đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn tới thế nào rồi!

“Lát anh tới đón em, được không?”

“Được được được, giờ mời Tư tổng hạ giá ra về giùm!”

Cô liên tục gật đầu, không dám đối mặt với anh một chút nào nữa!

Anh mà ở lại đây thêm chút nữa, cô sẽ lên top đầu hot search trên Weibo mất.

Làm ơn đi, cô chỉ muốn làm một cô nữ sinh bình thường thôi mà!

Nhưng anh như vậy mà vẫn không chịu rời đi. Còn đứng lì ở đó, mặc kệ mấy ánh mắt ngưỡng mộ và chứa đựng tình cảm đằm thắm xung quanh đang nhìn họ.

“Hôn anh một cái, anh sẽ đi ngay.”

“Cái…cái gì?”

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đúng lúc đó, anh cũng theo đà mà hôn lên trán cô một cái rồi quay vào xe, để làm mình Hạ Thi Văn đứng thất thần ở đó.

Trước khi đi, anh còn trêu chọc cô:

“Em vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, mặt đỏ bừng kìa!”

Haha, được rồi! Quả nhiên là cao thủ không bằng tranh thủ!

Chấn chỉnh lại tâm trạng, cô sau đó không quan tâm đến mấy cái người rảnh rỗi vẫn đang chỉ trỏ bàn tán cô, lập tức quay gót đi thẳng vào trong tòa nhà chính.

Theo sự chỉ dẫn hôm qua của Tích Gia Di, cô nhanh chóng tìm được phòng học của lớp thiết kế.

“Thi Thi! Người ta nhớ cậu muốn chết!”

Đứng trước cửa phòng chờ cô là Diệp Tuyết Nhi, cô ấy lao ngay tới ôm chầm lấy cô, miệng hô to.

“Được rồi được rồi, giờ cậu xuống được chưa? Mình nghẹt thở!”

“A a được! Cái đồ mê trai bỏ bạn như cậu, có phải là nối lại với Tư đại thiếu gia là bỏ quên người bạn như mình luôn không?”

Tuyết nhi vừa nhắc đến cái tên kia, khiến cô bỗng chốc nhớ lại chuyện lúc nãy trước cổng trường, tưởng chừng khuôn mặt đỏ ửng đã bị cô che giấu lại một lần nữa bừng bừng lên.

“A, lúc nãy ở ngoài kia mình nhìn thấy hết rồi nha! Ngọt ngào quá đi à!”

“Dừng ngay, đừng có nói như thế! Hết anh ấy làm loạn, giờ lại đến cậu, muốn cả trường biết chuyện này hay sao hả?”

Cô chạy ngay tới bịt cái miệng đang liến thoắng của bạn mình lại.

Đùa à?

Ở ngoài kia anh khuấy động còn chưa đủ loạn, vào trong này lại đến lượt Diệp Tuyết Nhi, thật sự không để người khác được sống yên ổn ở cái trường này sao?

“Ây da, cũng đâu phải chuyện gì xấu đâu mà!”

Tuyết Nhi gạt tay cô ra, làm mặt đùa giỡn.

Lúc này, máy của Tuyết Nhi vang lên tiếng tin nhắn, mở ra đọc, sắc mặt cô ấy nhanh chóng tái nhợt lại, không còn chút huyết sắc.

“Có chuyện gì sao?”

Hạ Thi Văn lo lắng hỏi.

Rất hiếm khi Hạ Thi văn nhìn thấy mặt cô ấy trắng bệch ra như vậy, thường thường, trên đôi môi cô luôn là nụ cười rạng rỡ, không phải bộ mặt hoảng sợ như bây giờ…

“Không có gì! Đến giờ mình phải về báo danh khoa âm nhạc rồi! Hết giờ cậu không cần chờ mình, có lẽ mình sẽ ở lại tập đàn muộn một chút! Thế nhé!”

Chẳng đợi cô lên tiếng trả lời, Diệp Tuyết Nhi đã vội vội vàng vàng chạy đi mất. Cô cũng thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó không nói thêm gì cũng đi vào trong phòng học.

………….

“Hạ Thi Văn!”

Báo danh vừa kết thúc cũng là gần trưa, cô vừa mới rời khỏi phòng học thì liền nhìn thấy Tích Gia Di đi nhanh tới.

“Xin chào, giáo sư Tích!”

“Đã nói rồi mà, hết giờ rồi thì đừng có gọi khách khí như vậy làm gì?”

Hạ Thi Văn mỉm cười gật đầu, sau đó cô ta lại nói tiếp.

“Hôm qua cô có để quên bản thiết kế này trên xem của tôi!”

Tích Gia Di vừa nói, tay vừa chìa ra tập san thiết kế sinh động đẹp mắt.

“A cảm ơn cô nhiều!”

“Không có gì, chỉ là tôi thật sự có chút cảm thán! Mấy tác phẩm này thật sự là quá đẹp, tôi muốn hỏi chút là…”

“Thi Văn!”

Chưa nói dứt câu, một giọng nói ấm áp của một người con trai đã vang lên làm cho cả cô và Tích Gia Di đều quay đầu nhìn lại, cô ta còn có chút sửng sốt…

- Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ tui bằng cách like, vote (bầu phiếu), nếu rảnh rỗi thi thoảng cho tui xin cái bình luận nha!

Love all độc giả <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.