Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 119: Chương 119




Tôi vừa ngồi xem phim vừa nhai ngấu nghiến bịch khoai tây chiên, hai mắt cứ dán chặt lại với cái tivi lớn. Mặc dù tôi được ba mẹ chồng thông báo rằng hôm nay Kỳ về nhưng tôi không thèm đến đón. Ai bảo hắn đi hai tuần mà không có lấy một cuộc điện thoại nào khác ngoài cuộc điện thoại đêm đầu tiên đó chứ. Giờ tôi không đến đón, cho hắn tức chết luôn. Dù gì tôi cũng có sẵn lí do trong mình rồi, không lo bị hắn trách cứ nữa. Và rồi đang ngồi xem phim, một tiếng xe lọt vào tai đã thông báo cho tôi biết Kỳ về rồi. Trong lòng nổi lên hân hoan, tôi muốn ngay lập tức lao ra nhìn thấy hắn. Nhưng tôi cố kiềm chế, tôi vẫn phải tính sổ với hắn. Mặt thì cứ nhìn tivi nhưng trong lòng đã bay ra ngoài sân lâu rồi. Lúc mà Kỳ bước vào nhà, xem chừng rất vui vẻ, tiếng cười đùa liên tục phát ra. Nhưng tôi phát hiện tiếng cười không chỉ của mình hắn mà còn của một cô gái khác. Hắn cũng to gan thật, đi công tác mà còn giấu tôi quen gái, lại dẫn gái về nhà. Quả này thì hắn không xong với tôi đâu.

Mối quan hệ của bọn họ công khai rồi tôi sẽ dập tắt nó ngay lập tức. Giờ ruột gan tôi đang sôi sục hết lên đây. Nhét khoai tây vào miệng, tôi cứ thế nghiền nát nó một cách tàn nhẫn, tưởng tượng miếng khoai tây chiên đó là con nhỏ nhân tình của hắn. Ăn đến nỗi tôi bị nghẹn. Đang loay hoay tìm nước uống thì một giọng nói có vẻ quen thuộc cất lên:

- Con nhỏ giúp việc kia, sao cô lại ở đây?_Tôi ngẩng lên thì mới phát hiện thì ra “cô nhân tình” mà tôi nghĩ lại chính là em gái của Kỳ. Xem ra tôi đa nghi quá rồi! Tôi còn đang tính tìm nước uống thì con nhỏ đó lại hét lên, còn chạy tới xô tôi- Nói đi, cô có phải là nhân tình của anh ấy không? Cô đuổi chị dâu của tôi đi đâu rồi?

Cô gái đó cứ lắc lắc tôi khiến tôi chóng cả mặt, còn thấy buồn nôn nữa. Kỳ thấy vậy bực mình kéo cô gái đó ra khỏi người tôi, gắt lên:

- Thiên Tuyết, em đang làm cái quái gì vậy, cô ấy là…_Kỳ chưa nói xong thì tôi nhéo tay hắn, nhắc hắn không nói ra. Hắn nhìn tôi bất đắc dĩ rồi im lặng.

- Cô ấy là ai? Nói đi anh! Có phải là nhân tình của anh không?_Một bộ dạng trách cứ y như cô gái bị chồng ruồng bỏ, lên cơn điên vậy. Nhưng đây là chồng tôi nha! Nhân lúc hai người họ còn đang cãi vã, tôi tìm nước uống để nuốt cho trôi cơn nghẹn trong cổ họng, sau đó bình tĩnh giải vây cho Kỳ.

- Khỏi cần hỏi nữa đi, cô nghĩ tôi là gì thì chính là vậy đi. Còn cô là ai thế?

- Cô không có tư cách hỏi tôi._Cô gái đó vẫn còn rất huênh hoang, quả là tiểu thư được nuông chiều thành thói rồi. Nhưng đột nhiên cô ta quay ngoắt 360 độ, nói ra- Nhưng mà cô muốn biết, vậy tôi nói cho cô biết. Tôi là…là vợ của anh Kỳ - Lâm Như Nguyệt.

Vui rồi đây, giờ lại dám có người mạo danh tôi. Quả là cô gái nhỏ kia không biết thân biết phận chút nào nhỉ? Đã vậy tôi phối hợp với cô ta diễn cho xong màn kịch này. Tôi quay ra Kỳ đang tròn mắt nhìn, giận dữ hỏi:

- Anh nói cho rõ đi, cô ấy nói đúng không?_Tôi còn cố tình nháy mắt với hắn.

- Đú…úng!_Kỳ cũng rất hiểu tôi, biết phối hợp với tôi.

- Vậy có nghĩa anh dám trốn tôi vượt rào à? Giả đi công tác để nuôi vợ bé. Hay thật!

- Anh không có, cô ấy là…

- Anh, em là vợ anh mà, nhỉ? (quay sang chỗ tôi, vênh mặt) Cô mới là vợ bé, à không, là tiện nhân xấu xa! Cô dám cướp chồng tôi hả? Tôi cho cô ăn đòn giờ._Quả thật nghe người ta nói dối trong khi mình biết kết quả rồi đúng là một trải nghiệm thú vị đó. Hơn nữa cô gái này đã nói phét còn nói to.Nghe thế nhưng mặt tôi vẫn không chút biến sắc, bình tĩnh nói- Ồ, thế tôi lại phải là người ra đi à?

- Đúng thế, mau cuốn gói ra khỏi nhà tôi.

- OK!_Tôi đang định chuồn lẹ thì một giọng nói nghiêm nghị quát lên- Em đứng lại! Giỡn thế là đủ rồi đấy.

- Ở lại mà nuôi vợ của anh đi._Tôi giả giọng giận dỗi, sau đó tiếp tục chạy. Tôi không muốn lại bị hắn cho một trận vì cái tội không ra đón hắn đâu. Nhưng số phận đúng là trêu ngươi con người, tôi chạy trời cũng chẳng khỏi nắng, một cỗ hơi ấm nhanh chóng xâm chiếm lấy tôi, bao bọc tôi trong vòng tay. Rồi một bờ môi mềm mại áp lên môi tôi.

Một nụ hôn nhanh chóng kéo đến xâm chiếm hết cả não bộ của tôi, đình chỉ mọi hành động tôi định làm. Một nụ hôn nồng cháy chứa đựng bao nhung nhớ suốt nửa tháng qua của tôi được diễn ra ngay trong căn phòng, hơn nữa hai chúng tôi đang diễn cảnh “cấm trẻ em và F.A”, mà ở trong phòng lại có một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trong khi bọn tôi đang thể hiện sự nhung nhớ sau bao ngày xa cách thì từ xa, tôi cảm thấy một ngọn lửa đang bốc lên phừng phừng. Hai tay tôi còn cố tình trêu ngươi người nào đó, cố ý siết chặt lấy eo hắn. Rồi cô gái kia xông tới, kéo tôi ra, quát lên:

- Anh, anh không thể đối xử với chị dâu…à không, với em như thế được.

- Chào cậu, cậu là Thiên Tuyết, em Thiên Kỳ hả?_Tôi dù bị cô ấy hành động như thế nhưng vẫn rất bao dung, tôi mẫu mực chứ hả? Thế nhưng cô gái kia không thèm để ý đến bộ dạng muốn làm hòa của tôi, hất tay tôi ra, mắng- Chị đừng có giả nhân giả nghĩa, thật là giả dối! (quay sang Kỳ) Anh hai, anh còn cho cô ta biết cả tên của em sao? Anh thật quá đáng!

- Cô ấy là…_Kỳ đang định giải thích thì cô em gái đó chen vào- Là vợ bé của anh chứ gì? Khỏi cần giới thiệu nữa.

Nhìn bộ dạng của cô ấy xem chừng là tức giận lắm, tình hình càng lúc càng gay cấn và căng rồi đây. Nhưng sao anh trai cô ta có vợ bé mà cô ta lại cứ thích bảo vệ người chị dâu chưa lần gặp mặt nào thế nhỉ? Lẽ ra phải ủng hộ quyết định của anh mình chứ, hoặc có khi còn hơn, cũng phải đến nước tung hô “vạn tuế” với anh mình chứ nhỉ? Tôi cũng hơi thấy khó hiểu, tôi có ơn nghĩa gì với cô em chồng này à, tôi nhớ trước giờ còn chưa từng gặp mặt nữa mà. Nhưng cô ta bất chấp mọi thứ mà bảo vệ tôi thế này cũng khiến tôi cảm động quá chứ. Không tiếp tục quá chớn nữa, tôi giới thiệu luôn:

- Đừng tức giận vội, nghe tôi giới thiệu xong đã. Tôi là…Lâm Như Nguyệt, rất vui được gặp.

- Đừng lừa tôi, tôi không tin cô đâu.

- Thiên Tuyết, đừng bướng nữa, cô ấy đúng là chị dâu em đấy. Anh không lấy hai vợ._Thiên Kỳ lên tiếng xác nhận. Lúc nghe thấy tin đó mặt Tuyết méo xẹo, không biết là do nguyên nhân gì.

[Mặt nàng ta méo xẹo là do bị hai người hùa vào chơi một vố quá đau. Thế là bao nhiêu hình tượng cô nàng xậy dựng nãy giờ để đi gặp chị dâu bị lộ hết rồi. Không những vậy còn mang cái tính đánh đá ra nữa chứ. Nhưng lúc gặp được “thần tượng” àm lại là một cô gái trông bề ngoài bình thường như vậy thật là có hơi mất hứng. Nhưng không sao, dù sao cô ấy bình thường nhưng không tầm thường như những người phụ nữ khác là được rồi.]

- Anh hai, tại sao anh không nói cho em biết sớm._Thiên Tuyết mặt mày khó chịu hỏi Kỳ. Kỳ định trả lời nhưng tôi giúp hắn giải thích- Là do tôi đó, tôi bảo anh ấy không nói cho cậu biết. Đừng trách anh ấy nữa, bởi tôi muốn tạo cho chúng ta lần gặp mặt ấn tượng khó quên thôi.

- Đúng là khó quên, cả đời này tôi cũng không sao quên được ngày hôm nay_Mặc dù Tuyết nói rất nhỏ nhưng tôi thì nghe thấy rất rõ. Xem ra lần gặp mặt này làm nhỏ ngại quá mức rồi. Rồi cô ấy quay ra, cười với tôi rồi giơ tay ra- Chị dâu, rất vui được gặp. Chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ.

- Được thôi!_Tôi vui vẻ đồng ý, dù gì có một cô em chồng sùng bái như vậy quả là một chuyện tốt đấy. Tôi không nắm lấy bàn tay kia, ngược lại thì vòng tay khoác vai cô ấy một cách thân thiết- Chúng ta ra ngoài chơi một lát đi.

- Đi chơi bao giờ định về đây?_Người đàn ông nào đó lên tiếng như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Tôi quay ra, lè lưỡi- Cũng chưa biết, nhưng em sẽ về sớm thôi. Anh vừa về thì nghỉ ngơi tắm rửa đi, đừng vất vả quá mức.

- Khoan!_Tôi vừa định bước thì hắn điềm tĩnh nói- Trước khi đi nên biết làm thế nào chứ?

- Xì!_Tôi chu mỏ. Lại đòi nụ hôn tạm biệt chứ gì. Tôi quay lại, kiễng chân lên định hôn lên má hắn, không biết làm thế nào lại hôn trúng môi. Hắn định giữ đầu tôi lại thì tôi nhanh hơn một bước. Gì chứ làm vợ hắn bao lâu nay tôi thừa hiểu hắn rồi, lại định nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi chứ gì, không có dễ thế đâu. Tôi nhanh chóng rút lui và kéo Thiên Tuyết chạy mất dạng.

Tôi muốn đưa cô em chồng này đi quẩy một bữa, dù gì cũng mới về nước, phải đi chơi cho đã chứ. Đầu tiên là đến công viên trò chơi – nơi Kỳ thường xuyên đưa tôi đến. Tôi cùng với Tuyết chơi rất vui vẻ, đến cuối cùng tôi lại là người mệt trước vì con nhỏ kia cứ như rô bốt không bao giờ hết năng lượng, kéo tôi chơi hết trò này đến trò nọ, đến nỗi tôi thở không nổi. Nơi thứ hai là đến bang hội, tôi định giới thiệu mọi người với Tuyết nhưng ai dè hai tên Nam và Vũ quá bận, đến nỗi không thấy có mặt trong bang luôn. Quẩy xong bang hội, tôi lại dẫn nhỏ Tuyết đến Vân Thiên Club để náo loạn một hồi. Cuối cùng chuyến đi chơi kết thúc tại bờ hồ Hạnh Phúc ở công viên Tình Yêu. Lúc này hai đứa đều mệt, cùng nhau đi dạo trên bờ hồ. Tuyết bỗng hỏi:

- Chuyện vừa nãy tôi …cho tôi xin lỗi nha.

- Không sao, tôi không để ý đâu, đừng bận tâm.

- Này, chuyện…chị với anh hai tôi, tôi từng một mực phản đối đấy.

- Thế ư? Lúc đầu tôi cũng đâu có muốn lấy anh hai cậu._Tôi thật thà.

- Tại sao thế? Anh hai tôi là chàng trai tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Anh ấy không chỉ hoàn hảo về mọi mặt mà còn là một người vô cùng yêu thương tôi.

- Tôi cũng không biết tại sao lúc đầu tôi lại không thích anh cô. Có lẽ do quy tắc trong lòng tôi quá nhiều, hơn nữa tôi không thích “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Anh trai cô đúng là tốt nhưng chưa hẳn hoàn hảo, cô phải biết con người không ai hoàn hảo cả. Anh ấy chỉ là tốt hơn người khác nhiều hơn mức có thể thôi. Lúc đầu tôi là người được chọn nhưng tôi không đồng ý, có nhiều người chửi tôi điên lắm.

- Vậy sao chị vẫn lấy anh tôi?

- Hì, nói ra thì cũng thật ngại. Tôi đúng là cự tuyệt nhưng bị anh cậu đeo gông vào cổ bắt đến lễ đường.

- Thật ư? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh tôi chưa từng ép buộc người phụ nữ nào mà.

- Cái gông của anh ấy là một thứ vô cùng độc ác. Nó dần thấm vào trái tim tôi, trói buộc tôi phải đến bên anh cậu. Biết đó là gì không? (Thiên Tuyết lắc đâu) đó là tình cảm._Đúng vậy, tôi đến với Kỳ là vì tôi yêu anh chứ không phải là muốn lợi dụng gia thế. Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của người khác cũng như hi sinh hạnh phúc của bản thân mình vì những thứ xa hoa phù phiếm. Nếu tôi không thích thì chả có ai ép buộc được tôi đâu. Cũng chính là vì tình cảm tôi bỏ ra quá nhiều nên đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi, sợ sợi dây nối hai trái tim sẽ bị đứt để một con tim phải lạc lối quên mất đường về.

- Tôi chưa biết mùi vị tình cảm thế nào nên tôi không biết cảm giác của chị. Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Vừa nãy sao chị đoán được tên tôi vậy?

- Khó đoán thế ư? Ngay câu đầu tiên hỏi tôi, cậu đã để lộ sơ hở, cậu nói rằng “tôi đuổi chị dâu của cậu”, thế chứng tỏ cậu là em gái của anh ấy, hơn nữa cậu còn gọi anh ấy là anh hai, lại chứng minh cậu là em ruột. mà tôi cũng từng nghe kể về cậu mà.

- Òa, chị đúng là thông minh thật đấy. Cứ đà này có khi thành thần thám nổi tiếng không chừng.

- Đừng khen tôi, tôi thấy ngại!_Tôi mỉm cười nói.

- Chị đúng là rất giỏi. Tôi còn nghe nói ngày trước chị từng náo loạn Hàn Lâm Viên cùng với bên dòng họ nhà tôi. Thật tiếc khi tôi không ở đó chứng kiến. Chị làm cách nào mà hay vậy.

- Chỉ là mấy mẹo nhỏ thôi. Nhưng nó làm hại rất nhiều người, có cả tôi nữa. Giờ tôi không muốn nhắc lại._Tôi tỏ vẻ mất hứng.

Thấy tôi không muốn nói, Thiên tuyết cũng không gượng ép, không muốn làm tôi mất hứng nên chuyển sang chủ đề khác. Từ cuộc nói chuyện hôm đó, chúng tôi trở nên thân thiết. Sau khi quen biết rồi tôi thấy tính cách của Tuyết cũng không chảnh như tôi tưởng, ngược lại còn rất hiền hòa, dễ mến và đáng yêu. Tôi với nhỏ hợp lại tạo thành một “cơn ác mộng đáng sợ” trong mắt người ngoài. Tuyết cứ suốt ngày bám dính lấy tôi khiến cho Kỳ cũng thấy khó chịu. Hắn nhiều lần muốn đá đít con nhỏ ra khỏi Hàn Lâm Viên nhưng nhỏ đó dai quá không sao đuổi được. Thế là từ đó nhỏ quyết định ở lại Hàn Lâm Viên với chúng tôi luôn. Mặc dù Kỳ không thích nhưng tôi cố gắng khuyên can, dù sao trong nhà cũng chỉ có tôi với Kỳ cùng vài người giúp việc, có thêm người nữa cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt.

Rồi đến sinh nhật của tôi, tôi vô cùng mong chờ sẽ nhận được quà của Kỳ. Nhưng mọi người đã tặng hết quà mà chỉ còn thiếu mỗi hắn. Việc đó làm tôi thất vọng vô cùng. Ngày sinh nhật hôm đó, hắn nói mình phải tăng ca nên về trễ. Khi tiệc tan rồi, mọi người cũng về hết rồi, ở nhà chỉ còn tôi với Thiên Tuyết. Tuyết thấy mặt tôi buồn rũ rượi nên cố gắng an ủi. Nhưng tôi không những không thấy đỡ mà còn thấy buồn hơn. Đến muộn, tôi vẫn chờ Kỳ về nhưng khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đúng mà hắn vẫn chưa về, tôi uất ức tắt đèn ngủ trước. Nhưng thực ra, tôi nằm ôm gối khóc đấy. Nói thật tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình đâu. Tôi vừa khóc vừa không ngừng hỏi thăm mười tám đời tô tông nhà hắn, không biết chui từ đâu ra một khối mềm mại vô cùng. Thứ đó “meo meo” vài tiếng tôi mới biết nó là con mèo, liền vứt gối ra và bất ngờ phát hiện một chú mèo con dễ thương cực kì. Nó mang trên mình bộ lắng trắng muốt, mượt mà, đôi mắt màu xanh dương tròn như bi ve cùng chiếc mũi hồng hào ẩm ướt khiến tôi thích thú. Tôi vội ôm con mèo lên, hỏi nó:

- Bé mèo nhà ai lại đi lạc vào đây?_Nhưng ngẫm lại thì câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Bình thường bảo vệ bên ngoài bảo vệ ngôi nhà này rất kĩ, ngay cả một con muỗi cùng không có thì mèo ở đâu ra. Giải đáp thắc mắc của tôi, người nào đó đã lên tiếng- Anh về vẫn chưa trễ chứ?

Tôi nghe thế liền ngẩng lên, Kỳ đã xuất hiện trước mặt tôi từ bao giờ. Tôi buông chú mèo ra, lao đến bên hắn và ôm lấy cổ hắn, hai tay để sau lừng cứ thế đấm bùm bụp vào người hắn, tôi trách:

- Anh thực sự rất quá đáng đó, anh biết không?

- Anh xin lỗi, thực ra anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà._Hắn dịu dàng xoa đầu tôi, nói.

- Đây mà là bất ngờ đấy hả? Chưa lần sinh nhật nào em phải khóc như lần này đâu.

- Anh không biết, cả chiều này anh đi chọn quà cho em nhưng không chọn được. Cuối cùng lại nhớ ra em cũng thích mèo nên đi chọn một con, ai ngờ chọn khó quá. Con mèo đó là con mèo đẹp nhất trong cửa hàng rồi._Nghe hắn nói như vậy, tôi mủi lòng. Không ngờ hắn như thế mà vẫn nhớ mua quà cho tôi, thật sự khiến tôi rất cảm động. Hắn hỏi- Em thích không?

- Đương nhiên lả em thích rồi._Tôi sùi sụt, lấy tay quệt hết nước mắt. Sau đó buông hắn ra và ôm lấy con mèo, vuốt ve bộ lông mịn như nhung của nó. Con mèo này cũng không biết sợ người lạ, khi được vuốt, nó có vẻ sung sướng lắm, cứ meo meo hoài, rồi lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay tôi. Tôi vòng tay qua cái người nhỏ bé của nó, cúi sát mặt đến gần, nhẹ cọ vào mặt nó.

[Nhìn con mèo cọ tới cọ lui trong lòng cô mà mắt Kỳ nóng lên. Đừng nói anh nhỏ mọn, chí là thế này có phải quá thân thiết rồi không? Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo, có gì tốt hơn anh chứ. Giờ anh mới thấy mua nó về là một sai lầm đặc biệt lớn. Nó không chỉ làm anh ngứa mắt còn cướp đi vị trí của anh. Mới ngày đầu đã làm nũng đến vậy thì sau này có khỉ nó còn trèo lên đầu anh mà ngồi nữa. ]

Tôi đang vuốt ve mèo nhỏ vừa mới mua, còn định cho nó ngủ luôn trên dường, ai dè trước khi đi ngủ hắn đã nhanh tay đem con mèo tội nghiệp của tôi tống khứ ra khỏi phòng với lí do không muốn giường cũng dính lông mèo. Tôi là ức chế lắm nha, đã về muộn không nói, quà của tôi lại còn đem ném ra ngoài. Thế là tôi không thường tình đã hắn ra sofa ngủ, còn mình thì một mình độc chiếm cái giường.

Sáng sớm vừa lên, một cái đầu nhỏ cùng với một con mèo ngang nhiên ngó vào phòng gọi tôi thức dậy. Và rồi tôi đã phát hiện ra trên người mình đang hiên ngang sừng sững một cánh tay mà tôi biết chắc chắn là của kẻ nào. Tôi quay ra, khuôn mặt kề cận với khuôn mặt như điêu khắc kia, hơi thở hắn đều đều phả vào mặt làm tôi hơi khó chịu. Thế là tôi ngồi dậy, chẳng thương tiếc gì đạp cho hắn một phát lộn xuống giường. hừ, dám leo lên giường của tôi cơ đấy, to gan thật. “Bụp – Á” hai tiếng nghe thật êm tai cất lên, và rồi thân hình của ai đó vẫn còn đang ngái ngủ bò lên giường, hắn làu bàu:

- Mới sáng sớm mà sao em đã bạo lực quá vậy?

- Còn hỏi à, ai cho phép anh lên giường của em thế, không phải em đã bảo anh ngủ trên sofa rồi sao?

- Bà xã, thương cho anh chút đi, ngủ trên sofa khó chịu lắm, anh không ngủ được._Hắn vòng hai tay ra ôm eo tôi, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thấy vậy chọt chọt mặt hắn, hỏi- Này, dậy đi, anh không phải đi làm sao?

- Vớ vẩn, mới đi công tác về đã bắt người khác đi làm, muốn giết người sao? Hôm nay anh giao việc lại cho con bé Tuyết rồi, giờ thì chúng ta có thể ngủ thoải mái. Em không có việc gì dậy sớm làm gì cơ chứ._Hắn nói, nghe ra cũng phải lắm. Tôi không có việc dậy sớm làm gì chứ nhỉ? Đang định nằm xuống đánh thêm một giấc thì trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng khác, tôi hỏi hắn- Hôm nay em có thể đến công ti anh cùng Thiên Tuyết không?

- Cũng được, nhớ chú ý an toàn nhé!_ Hắn nhanh chóng đồng ý rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi nghe thế vui mừng liền hò reo một tiếng thật lớn, sau đó cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi hắn để tạm biệt rồi nhanh chóng xuống giường làm VSCN.

--------------------------------------------------------------------------------Hết chương 119---------------------------------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.