Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 112: Chương 112




- Cảm ơn ba!_Tìm được đồng minh, tôi đắc ý liếc nhìn Kỳ với vẻ tự đắc. Nào, lần này xem hắn có thể làm được gì tôi. Hắn cũng không cảm thấy tức giận, tiếp tục nhìn chằm chằm tôi khiến tôi căm tức vô cùng. Tại sao hắn lại có thể nhởn nhơ được như vậy nhỉ? Tuy nhiên, cũng không phải chỉ mình ba tôi đứng về phía tôi, ngay cả ba Thành giờ cũng là người đứng về phe của tôi, ba nói:

- Đúng vậy, có vẻ hai đứa ở cùng nhau rất nguy hiểm, chắc phải tách chúng ra mới được. Nguyệt, lần sau con ra phòng khác nhé!

- Ba, ba không thể vô lí thế được. Rõ ràng người ép con đính hôn là ba, giờ ba lại là người chia rẽ tụi con. Ba không thể để con trai ba có vợ mà không thể ôm chứ._Tôi chưa kịp trả lời, cái người nào đó đã khiếu nại. Tuy nhiên, lời khiếu nại không thành công, ba Thành nêu phương pháp:

- Thế mày không biết tìm cái gối khác mà thay sao?

- Ba muốn con vượt rào sao?_Kỳ như cố ý hiểu lầm ý của ba. Nhưng ba cũng “không phải dạng vừa đâu”, đáp lại:

- Thế cũng được chứ sao? Nguyệt, con cũng đồng ý phải không?_Ba Thành bỗng quay ra hỏi tôi, tôi mỉm cười gật đầu- Dạ!

Tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt tôi đã đánh sang hắn với ý cảnh cáo “Anh thử vượt rào xem? Tôi sẽ cho anh không được làm cha luôn!!”. Một lát sau, tôi cảm thấy tội nghiệp cho hắn, thôi thì dù sao hắn cũng là chồng tôi, nếu chia phòng cũng có vẻ uất ức cho hắn. Hơn nữa, tôi ở cùng hắn quen rồi, chỉ cần tôi kiên quyết giữ lập trường đến cùng thì cái gì cũng OK.

- Không sao mà ba, mọi người cứ yên tâm, con sẽ cố gắng giữ bản thân đến phút cuối cùng, anh ấy sẽ không đạt được mục đích đâu.

- Đúng vậy, con tuyệt đối sẽ không chạm vào cô ấy khi chưa được phép._Kỳ cam kết. Cả phòng nhìn nhau như đưa ra quyết định, người này liếc người kia với một vẻ mặt hết sức căng thẳng. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý để hai chúng tôi ở cùng nhau. Tuy nhiên, bà nội còn ra chỉ thị quan trọng rằng, cho dù tôi có cấm hắn thì đến năm 18 tuổi vẫn phải có chắt cho bà.

Sau hôm ấy, tôi đưa Kỳ về nhà dưỡng thương. Còn Thiên Ánh để lại bệnh viện cho Nam chăm sóc. Trải qua việc lần này, tôi thề với lòng rằng lần sau tôi sẽ không nông nổi như thế nữa. Một lần cũng đã khiến tôi hết hồn rồi. Phải biết hắn như sinh mệnh của tôi, không có hắn mặc dù không chết nhưng rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao? Chìm trong sự cô đơn dai dẳng hay phải tiến tới với một mối quan hệ mới, đến chính tôi cũng không biết được. Tôi sẽ không để hắn phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa, nếu gánh được tôi sẽ gánh tất cho hắn. Chỉ là mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay của tôi khi vào một hôm, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Người gọi điện đến là…Khải, hắn nói:

+ Còn nhớ tôi không?! Người cô đã từng mong tống vào tù.

+ Cái gì, anh… có chuyện gì???_Tôi vừa định hét lên nhưng sợ đánh thức hắn nên lén lật chăn, định rón ren ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng rồi một cánh tay quen thuộc đã nhanh chóng quấn lấy tôi như một con bạch tuột, biết hắn đã tỉnh, tôi cũng không lằng nhằng nữa.

+ Tôi muốn gặp cô._Khải đưa ra yêu cầu.

+ Tôi không có gì để nói với anh cả, chúng ta chấm dứt rồi, đừng dây dưa mãi thế. Anh nên đầu thú để được giảm nhẹ tội lỗi thì tốt hơn.

+ Đừng kết luận sớm như vậy. Chúng ta có chuyện để nói đó. Biết tôi đang giữ ai không?_Nghe hắn hỏi, lòng tôi lạnh thêm vài phần, trong đầu đang tưởng tượng lại nụ cười man rợ của hắn.

+ Không lẽ…BẢO CHÂU, THANH TRÚC??!!!_Tôi chợt hét lên.

Sở dĩ tôi không đoán rằng là ba mẹ của tôi vì hiện giờ họ đang ở cùng ba Thành, mẹ Ngọc nên không thể nào gặp nguy hiểm được. Chỉ có Thanh Trúc và Bảo Châu là không có ai bảo vệ, có thể họ đã bị bắt cóc thật. Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, Khải khen:

+ Thông minh lắm cô gái. Nhưng thông minh quá sẽ không tốt cho cô chút nào.

+ Anh nói đi, anh muốn làm sao mới thả họ??_Tôi hét lên một cách giận dữ. Họ rõ ràng không có lỗi trong chuyện này, tôi không muốn để họ trở nên giống Ánh, như thế tôi sẽ cảm thấy tội lỗi tày đình của mình không thể nào xóa bỏ và đặc biệt nhị vị phụ huynh của họ sẽ không tha thứ cho tôi đâu.

+ Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp cô.

+ Tại sao lại muốn gặp tôi?_ Tôi hỏi, tuy nhiên hắn lại không chịu trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đe dọa + Không muốn thì thôi, tôi cúp máy đây. Nhưng tôi chỉ sợ sau giây phút này bạn cô có bị gì thì tôi không chắc.

+ Khoan, đừng cúp máy!! Tôi muốn nghe giọng bạn mình._Tôi đưa ra điều kiện. Rồi bên kia điện thoại vang lên tiếng la khóc và kêu thảm thiết của hai nhỏ

+ Nguyệt, cứu tao…cứu tao với…!_Đây là tiếng của nhỏ Thanh Trúc, trong điện thoại, nhỏ khóc nức nở, thảm thiết kêu la.

+ Nguyệt…đừng đến đây, hắn…hắn là đang có ý định với mày, đừng đến…bọn tao không sao đâu…Ư…Ư…

+ Thanh Trúc, Bảo Châu…không được…_Tôi hét lên nhưng đáng tiếc rằng lũ người man rợ kia đã cướp lấy máy, tôi còn nghe rõ được tiếng bọn họ tra tấn bạn tôi. Tôi đau khổ đến phát khóc. Vì sao mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát và trở nên tồi tệ như thế này, nó rối bời hơn tôi tưởng. Mọi chuyện tôi cứ nghĩ mình đã thâu tóm được trong bàn tay rồi nhưng cuối cùng vẫn là không thể kiểm soát.

+ Thế nào, tin rồi chứ, giờ đưa ra quyết định đi._Khải giọng điềm tĩnh cứ như hắn là kẻ đứng từ xa theo dõi cuộc chơi vậy.

+ Được! Khi nào? Ở đâu?

+ Chiều mai vào lúc 4 giờ 30 phút, cô đến tạm đường xyz đợi, nhớ đừng mang theo cảnh sát và người khác đến, nếu không hai cô bạn dễ thương của cô ra sao tôi cũng không chắc.

+ Được, chỉ cần anh đảm bảo an toàn cho họ, tôi sẽ đến._Tôi vội đảm bảo. Nếu hôm nay là ai khác tôi sẽ không thèm quan tâm và tuyệt đối không tự sa đầu vào lưới nhưng họ là bạn bè tôi, hơn nữa là bạn thân của tôi, lại vì tôi mà liên lụy, sao tôi có thể mặc kệ được.

Sau khi cúp máy, tôi ngồi trên giường, lặng người suy nghĩ cái gì đó rất khó nói ra. Đột nhiên người bên cạnh động đậy, lúc này tôi mới phát hiện mình vừa cho hắn ăn ‘bơ’. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn không có chút dao động, chỉ chăm chú nhìn tôi. Rồi hắn bỗng hỏi:

- Khải?_ Một từ ngắn gọn thôi nhưng biểu lộ hết tất thảy. Tôi chỉ gật đầu, không nói gì. Kỳ lúc này liền nhanh chóng đòi đi cùng tôi nhưng tôi nhất quyết không cho. Không phải vì tôi ra vẻ mà là tôi không thể coi thường tính mạng của bạn mình được.

Cũng chỉ vì sự việc đó mà giữa hai chúng tôi xảy ra chiến tranh lạnh, hắn giận không thèm nói với tôi câu nào, tôi thấy thế cũng bơ hắn luôn. Tôi sợ gì chứ, dù gì người sai trước là hắn, giờ còn đòi giận tôi. Không phải khoe khoang nhưng tôi giỏi nhất là chiến tranh lạnh với người khác. Mà chiến tranh lạnh cũng tốt, hắn giận rồi sẽ không quản tôi nữa, tôi có thể tự do đi cứu bạn mình. Cho dù hôm ấy tôi phải hi sinh thì tôi cũng cam chịu bởi tôi không phải kẻ vô tâm, để kẻ khác liên lụy vì tôi thì tôi sẽ không sống thanh thản suốt quãng đời còn lại quá.

Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ, hắn là đã gắn máy theo dõi tôi từ trước rồi, cái máy theo dõi đó không ở đâu xa mà ở chính cái khuyên tai tôi đang đeo. Thì ra bao lâu nay hắn đều lén lút theo dõi tôi, thật sự rất quá đáng rồi đó. Nhưng tôi cứ lặng im bơ đi chờ sau vụ này nếu còn cơ hội sẽ tính sổ với hắn sau.

Thế là đúng chiều hôm sau, tôi ra khỏi nhà, mặc kệ cho hắn theo dõi chán chê. Tôi đi từ sớm, lòng vòng qua hết phố này đến phố nọ, quẹo hết hướng này đến hướng khác nhằm đánh lạc hướng hắn. Tôi biết đâu đây vẫn có vài người của hắn và Khải. Tôi chỉ sợ nếu bây giờ mình đến đồn cảnh sát tìm người thì sẽ bị chúng nghi ngờ. Trước khi đến thời điểm khoảng một giờ, tôi dành thời gian đến bệnh viện thăm Ánh. Hôm nay được dịp đi Nam công tác nên tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi đuổi hộ lí của Ánh ra ngoài, còn mình ở lại nói chuyện với nhỏ hay đúng hơn là nói chuyện một mình, tôi không biết Ánh có nghe thấy không nhưng tôi cứ nói:

- Xin lỗi cậu, là do tôi làm hại cậu ra nông nỗi này. Đáng nhẽ lúc ấy tôi không nên kéo cậu theo. Hiên tại cậu nằm đây làm mọi người ai cũng khó chịu, cả tôi nữa. Hôm nay có lẽ là ngày tôi phải trả giá cho việc đó. Cậu nhớ lúc trước tôi hứa gì không? Tôi từng hứa sẽ làm xoài dầm cho cậu ăn khi qua được chuyện này. Nhưng giờ tôi đành tạm thời thất hứa vậy, nợ cậu một lời xin lỗi nhé. Ngày hôm nay đi không biết có về được không nữa nhưng mong sao tôi vẫn còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hiện giờ bạn bè tôi đang ở trong tay chúng, tôi không muốn lặp lại sai lầm giống như cậu. Nhanh tỉnh lại nhé, Nam nhớ cậu lắm đó._ Tôi nghẹn ngào nói, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của nhỏ. Sau đó lấy tay tháo chiếc khuyên tai có gắn camera đặt xuống bàn rồi quay lưng đi.

Trước khi đi, tôi chỉ bất lực buông ra câu nói bất lực:

- Đến lúc tôi phải đi rồi. Nếu một ngày nào đó tỉnh lại mà không thấy tôi còn sống thì giúp tôi chăm sóc cho Kỳ nhé._Khi tôi nói xong câu này cũng là lúc tôi phát hiện mặt mình đong đầy nước mắt nên mới bỏ đi.

[ Giọt nước mắt như pha lê trước khi cô đi đã rơi xuống bàn tay của người nào đó. Đúng lúc này, bàn tay lành lạnh đó chợt cử động cho thấy dấu hiệu của sự tỉnh lại. Đáng tiếc cô đi quá vội nên không phát hiện ra.]

---------------------------------------------------------------Hết chương 112---------------------------------------------------------------------------





Cháp này có vẻ ra hơi muộn nên để các bạn chờ lâu rồi. Dạo này mình phải ôn thi nên không thể post thường xuyên một tuần một cháp được. Nhưng nếu có thời gian mình hứa sẽ cố gắng post chap đều đều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.