Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 87: Q.2 - Chương 87: Vô cớ gây sự (2)




Khiêu khích cô hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói lãnh đạm của Uất Noãn Tâm. “Nói xong rồi sao?”

“……………..”Uất Linh Lung nắm chặt tay lại. “Không cần thiết phải giả vờ không ghen tị!”

“Tôi tại sao phải vì một câu chuyện vụng về xưa lắc ghen tị chứ!” Uất Noãn Tâm thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang tội nghiệp cho cô ta vậy. “Chị nói đúng, người đàn bà của Nghiêu không phải chỉ có một mình tôi, nhưng bản thân cũng không uất ức đến mức đó đâu!”

“Mày có ý gì?”

“Tôi có ý gì, chị rất rõ mà!” Uất Noãn Tâm không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, trực tiếp đi về phía trước. Uất Linh Lung tức điên lên, hét lên một tiếng: “Mày là đồ tiền tiện nhân…” Xông về phía trước nắm lấy tóc cô, hung hăn đẩy vào tường.

Vì bất ngờ nên Uất Noãn Tâm không kịp đề phòng, thêm vào đó còn mang giày cao gót, mất thăng bằng, đầu bị va vào tường, ngay lúc đó hiện ra một mảng đỏ, chảy rất nhiều máu. Mọi vật xung quanh không ngừng xoay vòng, ngồi bệt dưới đất.

Uất Linh Lung do uống say nên mất hết lý trí, nhưng vẫn không chịu buông tha cô, nâng giày cao gót muốn đá vào người cô.

“Dừng lại!”

Phía sau lưng vang lên tiếng quát lớn, Uất Linh Lung hoảng hốt quay đầu lại, sợ đến mặt trắng bệch ra. “Em, em rể…” Đáng chết! Làm sao lại để anh ấy nhìn thấy chứ!

Nam Cung Nghiêu chạy qua, đỡ Uất Noãn Tâm dậy. “Em không sao chứ?”

Cô lắc đầu, đau dữ dội hơn nữa. “Không, không sao….” Trán mặc dù đau, nhưng nổi đau ở trong lòng càng đau hơn. Dù sao cũng là chị em với nhau, chị ấy tại sao lại có thể ra tay ác độc đến vậy. Xem ra, cuộc đời này, hai người chỉ có thể là kẻ thù với nhau mà thôi. Lần sau, cô tuyệt đối không khách sáo.

“Không, không phải như vậy…là nó ra tay trước…” Uất Linh Lung bày ra bộ dạng bản thân mình mới là con cừu nhỏ bị hại, đổ lỗi. “Em rể, em phải tin tưởng chị, chị chỉ vì tự vệ mới….chị không phải cố ý….là nó….”

“Đủ rồi! Tôi có mắt, tự biết xem xét!” Khóe mắt Nam Cung Ngiêu liếc một cái, Uất Linh Lung sợ hãi lùi về sau vài bước.

“Tôi và tiểu Noãn về trước, cô biết phải giải thích với ba mẹ như thế nào rồi chứ!” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, cẩn thận đỡ Uất Noãn Tâm rời khỏi đó.

Mặt của Uất Linh Lung lúc đỏ lúc trắng, lòng hận thù trải rộng như biển. Căm thù thề, nếu như không giết chết con hồ ly tinh Uất Noãn Tâm, cô không mang họ Uất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.