Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 90: Q.2 - Chương 90: Suýt nữa hôn nhau




Uất Noãn Tâm mở to hai mắt, giống như con nai nhỏ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác căm phẫn từ từ tiến gần đến mình.

Anh, anh muốn làm gì chứ? Hôn cô sao?

Cô phải làm gì bây giờ? Đánh cho anh một đấm? Hay là…nhẫn nhịn chịu đựng? Mặc anh ức hiếp sao?

Cô làm sao có thể để cho đại ma vương ăn sạch đậu hủ, chiếm hết tiện nghi chứ?

Nhưng mà…nhịp tim đập rất nhanh nha, tứ chi đều cứng đờ, một chút sức lực cũng không có….điều đáng sợ hơn là, hình như bên trong còn có chút…mong đợi.

Không khí thật loãng, như sắp bị nghẹt thở vậy…

Mắt nhìn bốn phía khi cánh môi sắp sửa sáp đến, thì xe đột nhiên dao động mạnh một chút, Nam Cung Nghiêu mất thăng bằng, ngã nhào về phía Uất Noãn Tâm. Giống như ma chú đột ngột được giải trừ, rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, bất thình lình ý thức được bản thân vừa mới làm gì. Anh cư vậy…kích động có ý nghĩ muốn hôn người phụ nữ này sao? Anh điên rồi sao?

Anh bởi vì ý nghĩ đó trong đầu mà trở nên tức giận, ánh mắt mê ly thoáng chốc tỉnh táo trở lại, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh băng. Không nói lời nào trở về chổ ngồi, đem bông gòn trả lại Uất Noãn Tâm. “Tự mình xử lý!”

“Ồ…được…” Uất Noãn Tâm nặng nề hít mấy hơi, lúc nãy hình như cô xém chút nữa nghẹt thở rồi…. bị trúng tà rồi sao? Làm sao để mặc anh cứ vậy xâm chiếm chứ? Cũng may không xảy ra chuyện gì!

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ, một thứ cảm giác mất mát gây khó chịu.

Hai người im lặng một hồi lâu, bầu không khí trong xe lúc này mới trở lại bình thường, cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt cô bây giờ mới dịu bớt. Nhỏ giọng cất tiếng nói: “Chuyện ở nhà vệ sinh, cám ơn anh đã giúp tôi…”

“Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy chướng mắt, đừng nghĩ quá nhiều!”

“Ồ….” Cô biết mà, cho dù ngày tận thế, anh cũng không bao giờ quan tâm đến cô. Nghĩ ngợi một hồi, cô do dự hỏi: “Ngoại trừ Thiếu Khiêm ra, trên thế giới này còn người nào anh quan tâm đến không?

Trước mắt của Nam Cung Nghiêu hiện ra một nụ cười với lúm đồng tiền đẹp như hoa, ánh mắt chợt có chút ấm áp, dường như đang mỉm cười, nói ra một chữ. “Có!”

“Nhưng mà, cô không cần biết người đó là ai!”

“Ò…” Anh làm sao biết được cô sẽ hỏi chứ?

Bản thân Uất Noãn Tâm cũng không hiểu tại sao lại muốn biết đáp án.

Chỉ là lúc nhìn thấy anh nói ra, tim cô giống như có một cây kim đâm nhẹ vào, không tả được cảm giác đó là gì, có chút chua xót, có chút buồn bã.

Nhưng, thật vô lý mà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.