Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 54: Q.2 - Chương 54: Sự dịu dàng của anh




Uất Noãn Tâm đang cùng Nam Cung Thiếu Khiêm thảo luận xem có cần lấy cờ tướng ra chơi không, thì đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh phá vỡ bầu không khí. Thậm chí âm thanh đó Uất Noãn Tâm vừa nghe xong, đã cảm thấy rất chán ghét.

“Tâm tình hôm nay tốt vậy sao?”

“Anh hai! Anh trở về rồi!” Nam Cung Thiếu Khiêm tất nhiên không biết ý nghĩ của Uất Noãn Tâm, trên mặt nở nụ cười tiếp đón.

Trong lòng Uất Noãn Tâm gào to không hay rồi, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng hình như không còn kịp nữa rồi! Mặc dù đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thật sự xảy đến, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, không biết Nam Cung Nghiêu sẽ lại trừng phạt cô như thế nào đây!

Nam Cung Nghiêu vẫn cứ làm lơ cô, đi đến trước mặt Nam Cung Thiếu Khiêm. Cuối xuống thân thể cao quý cường tráng trò chuyện vài câu. Ánh mắt quét qua đôi chân gầy gò, chợt trong ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn, lại nghĩ đến cái cảnh ghê sợ đã xảy ra. Giống như đang trốn tránh, mang chăn đắp trở lại chân em mình.

“Anh hai, anh đừng có trách mắng tiểu Noãn được không? Cô ấy không có lười biếng, là em muốn cô ấy mỗi ngày ở bên cạnh em!”

Mỗi ngày? Tại sao Hà quản gia lại không nhắc một chữ nào với anh về chuyện này chứ?

Nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ không vui nào ra ngoài, gật đầu. ” Bên kia vườn hoa có trồng rất nhiều hoa uất kim hương em thích đó, có muốn qua bên kia xem không?”

“Ưm! Tiểu Noãn, cô cùng đi được không?”

“Chuyện này…tôi đột nhiên nhớ đến còn chuyện vẫn chưa làm xong…”

“Đi thôi!” Nam Cung Nghiêu liếc cô một cái, ánh mắt rõ ràng đang ám chỉ, nếu dám từ chối, cô chết chắc. Cô tất nhiên không có cái gan đó, chỉ đành đi theo hai người họ, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Nhìn thấy sự chăm sóc của Nam Cung Nghiêu với Nam Cung Thiếu Khiêm ở đằng xa, Uất Noãn Tâm như nhìn thấy một con người khác. Thì ra… anh vẫn có một mặt dịu dàng khác, thì ra… khi anh cười lại đẹp như vậy. Giống như núi băng tan chảy, vô cùng sáng chói. Khuôn mặt vốn đã quyến rũ rồi, giờ lại bớt đi chút lạnh lùng vô tình, thêm một chút ấm áp, ngay cả Uất Noãn Tâm còn kiềm không được mà chìm trong mê đắm.

Không biết tại sao nhịp tim lại nhanh, hai bên má bắt đầu nóng lên.

Mãi đến khi anh quay đầu lại, lạnh lùng cùng chán ghét liếc nhìn cô một cái. Phép thuật trong chớp mắt biến mất, anh lại trở về là một Nam Cung Nghiêu lạnh lùng. Cô như từ trong mộng tỉnh lại, sự dịu dàng của anh, chỉ dành cho người anh quan tâm mà thôi. Còn cô thì, mãi mãi chỉ nhận được sự nhạo báng, tuyệt tình, tàn nhẫn của anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.