Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 67: Q.2 - Chương 67: Ngũ Liên gây án (6)




Nghe anh nói câu đó, Ngũ Chấn Quốc mới chợt nhận ra sự việc có gì đó không đúng, bán tính bán nghi hỏi: “Theo ý cháu… là có kẻ rắp tâm muốn hại cháu sao?”

“Rất rõ ràng mà!” Ngũ Liên duỗi cánh tay ra, lười biếng nằm dài trên sofa, hai chân bắt chéo nhau, vẫn có tâm trạng ngồi chơi với cái di động, một chút lo lắng cũng không có.

“Cháu gần đây có đắc tội với ai không?”

“Việc này có thể rất nhiều… ông không biết là có biết bao công ty đang đỏ mắt lên với cái mỏ quặng ở Đài Loan sao, ông lại bắt cháu tiếp quản. Người ta nhìn cháu thấy chướng mắt, muốn chỉnh cháu, một chút cũng không có gì là lạ.”

“Khốn khiếp! Cũng không nhìn cho kỹ đã động vào cháu của ai!” Ngũ Chấn Quốc tức giận lồng lên. “Để cho ông tra ra được, ông nhất định sẽ khiến kẻ đó ngẩn đầu không lên ở Đài Loan này!”

……………………………

Uất Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường buổi sáng nhanh chóng đến được nhà cô gái Lâm Lâm bị hại, tình trạng của cô ấy không ổn định, vẫn cứ nhốt mình trong phòng, mẹ cô ấy tiếp đón cô. Hai người từ chổ ba của Lâm Lâm nghe được một số manh mối, biết được Lâm Lâm không nhìn thấy được mặt của Ngũ Liên, cho nên chỉ hỏi một số câu đơn giản.

Bọn họ đợi cho đến tối, tình trạng của Lâm Lâm mới ổn định được một chút, nhưng không thể trả lời được những câu hỏi của hai người, nên đành phải tay không đi về.

Trên đường đi, bên tai của Uất Noãn Tâm vẫn còn phản phất tiếng khóc đau khổ của Lâm Lâm, cô biết chuyện này đối với một nữ sinh mà nói, chịu một đả kích rất lớn. Vì thế cô đối với Ngũ Liên càng hận thấu xương, hận đến nổi không thể lập tức bắt anh ta trói lại chịu tội.

“Đừng nghĩ đến vụ án nữa, mặt mày của em đen thui hết rồi kìa!”

“Làm sao mà không nghĩ đến chứ, xét cho cùng việc cũng liên quan đến…mà thôi! Anh nói cũng đúng, thật là đau lòng cho cô ấy, không bằng nghĩ thêm nhiều cách làm sao có thể thắng được vụ kiện này, đòi lại sự công bằng cho cô ấy!”

“Em thật có tinh thần chính nghĩa đó!”

“Cho là vậy đi! Từ nhỏ em đã phải chịu rất nhiều chuyện không công bằng rồi, rất hy vọng sẽ có người đứng ra, mở rộng chính nghĩa, nhưng đáng tiếc những con người đó quá ít, cho nên em mới quyết tâm trở thành một luật sư. Người khác không thể bảo vệ em, thì em tự bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác!”

“Có nhiều lúc anh thật sự không nghĩ em chỉ mới 18 tuổi…”

“Bất quá trải qua càng nhiều, thì càng trưởng thành hơn một chút, có thể nhìn thấu tất cả!” Trong lòng có nhiều chua xót, nhưng không thể nói với bất cứ ai, chỉ có thể nhẹ nhàng cho qua, ít nhất nhìn bản thân cũng không cảm thấy yếu ớt.

“Anh có thể dừng xe lại ở phía trước không, em tự mình bắt taxi về!”

“Không cần anh đưa em về sao?”

“Không cần đâu, lại không tiện đường!”

Lương Cảnh Đường cũng không tiếp tục miễn cưỡng cô, để cô xuống ở bên đường, dặn dò vài câu, liền lái xe đi.

Uất Noãn Tâm cuối đầu nhìn mũi chân mình, hít một hơi. Một màn kiên cường vừa kết thúc, cũng không cảm thấy nhẹ nhàng mà thở dài. Trở về lại phải chạm mặt, cũng không cảm thấy thoải mái, thật mệt mỏi quá đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.