Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 66: Q.2 - Chương 66: Ngũ Liên gây án (5)




Biệt thự Ngũ gia. Ngũ Chấn Quốc tay chống gậy, đứng ở bên ghế sofa tiếp điện thoại. Tuy đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng nhìn ông vẫn rất uy nghiêm, tinh thần minh mẫn, dáng đứng ngay thẳng. Không khó nhìn ra lúc còn trẻ ông vô cùng uy phong lẫm liệt.

Lúc hai người làm mang nước và thuốc lên để ở bên, nhìn thấy sắc mặt của ông ngày càng đen, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tình tình lão thái gia không tốt, mọi người đều hiểu rõ, ngoại trừ… đứa cháu đích tôn bảo bối Ngũ Liên. Mỗi lần cậu ấy đến, đều dỗ cho lão thái gia cười đến hiếp mắt, cậu ấy chính là cứu tinh của các cô.

“Đây là lời của nó sao?” Tiếng nói lộ ra khí chất quân nhân đầy sức uy hiếp.

“Vâng! Tôi đã truyền đạt hết toàn bộ lời nhắn của ngài, nhưng thái độ của biểu thiếu gia rất cương quyết.”

“Nghịch tử! Cô chấp giống y như mẹ nó vậy!” Ngũ Chấn Quốc tức giận, cúp điện thoại một cái rụp. Ông cho rằng nó là cháu ngoại của ông, nó thật sự sẽ làm như vậy với ông sao?”

“Ai lại chọc cho lão thái gia tức giận rồi, giải quyết không ổn thỏa sao?” Một tiếng cười trêu chọc vang lên, sau đó Ngũ Liên bước vào trong phòng. Tinh thần phấn chấn, mọi người ở trong phòng kinh ngãc nói không nên lời, khiến cho hai cô người làm đỏ cả mặt. “Tiểu thiếu gia!”

“Hừm? Còn ai? Không phải là do đứa nghịch tử nhà ngươi sao?” Ngũ Chấn Quốc như ngồi trên đốc lửa, tiếp đón Ngũ Liên bằng cách dùng cây gậy đánh vào bắp tay anh.

Ở ngoài nhìn động tác có vẻ rất nhẫn tâm, nhưng kỳ thực không có bao nhiêu lực hết. Ông đang tức giận, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương đứa cháu bảo bối của mình.

Ngũ Liên lại đau đến nổi kêu “oa oa”. “Ông à, ông xuống tay cũng ác thật đó! Đã mấy tháng không gặp, vừa gặp mặt, ông đã tàn nhẫn đánh đứa cháu bảo bối như thế này sao?”

“Bớt đùa giỡn cho ông!” Ngũ Chấn Quốc ngồi trên số sofa, cơn tức giận vẫn còn chưa hạ xuống.

Ngũ Liên vội vàng chạy đến, cười với ông. “Làm sao vậy? Hay ông cháu mình đến phòng tắm hơi nha? Còn không bơi lội cũng được! Hay là đi hết cả hai luôn ông thấy sao?”

“Xảy ra chuyện lớn, mà vẫn còn có tâm trạng nói đùa sao?”

“Chuyện gì vậy ông?” Ngũ Liên bây giờ mới chợt nghĩ đến, bất chợt nhận ra: “À, có phải ông đang nói đến vụ án cưỡng bức đó à! Con còn tưởng chuyện gì lớn!”

“Chuyện này còn không lớn sao? Nếu không phải ông giúp con ếm nhẹ xuống, thì bây giờ đã có trên tất cả mặt báo rồi, con nói xem cái mặt của ông còn biết để ở đâu nữa? Con thích vui đùa, ông từ trước đến giờ không quản, nhưng tại sao lại có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy chứ? Thật mất mặt!”

“Ông à, ông là người hiểu cháu nhất mà! Ông nghĩ cháu muốn là loại người đó sao? Dựa vào thân phận Ngũ thiếu gia, loại con gái nào muốn mà không có được, cần phải đi cưỡng bức một đứa con gái vị thành niên sao? Khẩu vị của cháu không nặng đến mức đó đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.