Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 244: Q.5 - Chương 244: Hai người vẫn chưa lên giường?




Ngủ ở nhà Ngũ Liên một đêm, sáng sớm Uất Noãn Tâm thức dậy làm bữa sáng, không ngờ anh lại dậy trước, ôm chiếc Ipad làm ổ trên ghế sofa không biết đang xem gì, mặt mày hớn hở.. Cô đi về phía trước nhìn. “Thông tin du lịch? Anh muốn đi du lịch sao? Chẳng lẽ phụ nữ ở Đài Loan vẫn chưa thỏa mãn anh?”

Anh cốc đầu cô. “Trong đầu em không thể nghĩ đứng đắn hơn sao?”

“Vốn dĩ anh cũng đâu phải người đứng đắn đâu, bớt giả vờ làm thiếu niên trong sáng đi.”

“Xế!” Ngũ Liên mặc kệ cô, tiếp tục cúi đầu tìm thông tin.

Uất Noãn Tâm làm xong bữa sáng đi ra, anh giơ Ipad lên, trên màn hìnhh là một thị trấn xinh đẹp, có nhiều loài hoa như hoa cẩm chướng. “Chỗ này thấy thế nào?”

“Không tệ nha, tôi thích những chỗ như vậy.”

“Tôi biết mà, tôi cố ý vì em, bỏ cả buổi sáng để chọn đó!”

“Vì sao phải chọn nơi tôi thích chứ?”

“Đương nhiên là dẫn em đi rồi!”

“Tôi phải đi làm, không đi được.”

“Thì xin nghỉ!”

“Không cần! Gần đây tôi đã xin nghĩ rất nhiều rồi, xin nghỉ nữa sẽ bị sa thải đó.”

“Vậy càng tốt, công ty của tôi cần những nhân tài như em. Anh ta trả lương em bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần.”

Cô chớp chớp mắt. “Không cần đâu, tôi không đáng giá được nhiều tiền như vậy.”

“Đừng khiêm tốn nữa! Thời buổi bây giờ, heo còn tăng giá, em không tăng, chẳng lẽ ngay cả heo cũng không bằng sao?”

Khóe miệng cô co giật. “Mới sáng sớm, có thể nói chuyện dễ nghe chút không?” Một ngón tay chọc vào vết thương ở mí mắt của anh, anh đau đến nỗi la “oai oái” như quỷ kêu. “A a a…… em muốn lấy mạng người khác mà!”

“Ai mời anh! Ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn sáng đi!”

“Em có lương tâm không vậy hả? Tôi có lòng tốt mời em đi du lịch, em lại đối xữ với tôi như vậy hả?”

“Vậy cám ơn lòng tốt của anh, tôi không có tiền, cũng không có thời gian.”

“Ngũ thiếu tôi để phụ nữ bỏ tiền túi sao? Em mắc cười ghê.”

“Tôi cũng không phải phụ nữ của anh, AA rất bình thường. Chẳng qua do anh tiêu xài hoang phí, nên AA của anh mới ko đủ!” (AA còn được gọi là acid arachidonic, cũng là một đa acit béo không bão hòa, là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển thể trạng của trẻ.)

“Xế! Em toàn mượn cớ không. Theo tôi thấy, em đang luyến tiếc Nam Cung Nghiêu thì có. Sao nào? Anh ta đã như vậy rồi, em vẫn còn ôm hy vọng với anh ta sao?”

“Được rồi được rồi, để tôi suy nghĩ đã! Anh chờ tôi một tuần đi.”

Cô không nói chỉ cười, ăn sáng xong thì đi làm. Lúc đang đợi xe buýt, đột nhiên nhận được điện thoại của Nam Cung Vũ Nhi. Cô cúp máy thẳng, nhưng chưa được mấy giây, di động lại đổ chuông. Đành phải tiếp. “Có chuyện gì sao?”

“Bây giờ cô có rãnh đến biệt thự không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”

“Không cần thiết đâu, tôi đã biết hết rồi.” Mặc dù chuyện này không phải lỗi của Vũ Nhi, nhưng trong lòng Uất Noãn Tâm vẫn cảm thấy khó chịu, không muốn gặp cô ta.

“Vậy tôi qua đó tìm cô, thực sự rất quan trọng, cô không nghe sẽ hối hận…… hãy tin tôi một lần nữa, được không?”

Lời nói thành khẩn của cô ta, làm cho Uất Noãn Tâm do dự. “Tôi đến đó vậy!”

……………

Rời khỏi hơn một tháng, quay trở về biệt thự, Uất Noãn Tâm có một cảm giác như xa cách mấy thế kỷ. Giống như, chính mình chưa bao giờ thuộc về nơi này, những ký ức vốn rõ rệt cũng dần trở nên mơ hồ, thậm chí hy vọng chưa từng xảy ra.

Hà quản gia bất ngờ. “Thiếu phu nhân, sao cô lại trở về vậy? Thiếu gia vừa mới đi làm.”

“Cô ấy đến tìm tôi.” Nam Cung Vũ Nhi đứng ở trên lầu, từ trên cao ngạo nghễ nhìn cô, nụ cười đó khiến Uất Noãn Tâm cảm thấy rất kiêu căng, mang đến một cảm giác khiêu khích. Cô có một dự cảm, những việc sắp xảy ra, có thể là một trận chiến ác liệt đầy gian nan và bão tố.

“Xin lỗi, đã làm phiền lúc cô đi làm.” Nam Cung Vũ Nhi nhấp một ngụm coffee, thản nhiên mở miệng.

“Muốn nói gì, nói đi?”

“Tôi sẽ nói với cô, sự thật mà cô không biết. Nhưng cô có thể đảm bảo với tôi, cuộc nói chuyện hôm nay, mãi mãi không được nói với Nam Cung Nghiêu không? Tôi thực sự chỉ muốn tốt cho cô, nhưng tôi không muốn vì vậy khiến giữa tôi và anh ấy có bất kỳ khúc mắc nào.”

Cô hít nhẹ. “Cô nói đi!”

“Chuyện tôi và Nam Cung Nghiêu không phải anh em, cô biết đúng không? Xin lỗi, tôi thực sự không ngờ người nhận điện thoại là cô. Tôi không đành lòng nhìn cô bị gạt, cũng từng nghĩ sẽ nói rõ với cô, nhưng không phải bằng cách này. Tôi luôn biết, tôi được Nam Cung Nghiêu nhận nuôi, chỉ là vẫn giả vờ như không biết, lặng lẽ yêu anh ấy.”

“Lúc còn nhỏ, anh ấy đối xữ với tôi rất tốt, cưng chiều tôi như một cô công chúa. Nhưng bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, anh ấy bất hòa với tôi, còn tống tôi ra nước ngoài. Tôi vẫn không biết nguyên nhân, cho đến lần về nước này, anh ấy mới thổ lộ với tôi, bởi vì anh ấy yêu tôi. Nhưng mà, anh ấy có nỗi khổ của anh ấy, tạm thời không thể tiếp nhận tôi. Anh ấy nói, anh ấy thực sự rất yêu tôi, từ đầu đến cuối, chỉ yêu một mình tôi.”

Tim giống nhu bị dao cứa một nhác, miệng vết thương đau đến chảy mủ, Uất Noãn Tâm gần như không còn dũng khí để nghe tiếp. Khóe mắt đỏ au, chỉ là không muốn ở trước mặt cô ta làm cho mình trở nên thê thảm hơn.

“Anh ấy vẫn giấu tôi chuyện kết hôn, vì không muốn tôi đau lòng. Nhưng không ngờ rằng, tự tôi vẫn phát hiện được. Sau khi về nước, tôi đã hỏi anh ấy, tại sao lại kết hôn với cô, anh ấy nói chỉ vì lợi ích chính trị, anh ấy vốn không yêu cô, cô chỉ là con cờ của anh ấy. Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba giữ hai người, cho nên tôi vẫn luôn giúp hai người, nhưng……….. lòng của anh ấy, thủy chung không ở chỗ cô!”

“Tôi biết cô đang nghĩ, anh ấy đối xữ tốt với cô. Nhưng chính miệng anh ấy nói với tôi, đó là vì………. cô vẫn còn giá trị để lợi dụng, hơn nữa…….. anh ấy vẫn chưa hoàn toàn có được cô.”

Nhìn thấy phản ứng của cô, dường như bị cô ta nói trúng. Nam Cung Vũ Nhi đánh một cược, một canh bạc. “Hai người vẫn chưa lên giường, đúng không?”

Mặt Uất Noãn Tâm trắng bệch, răng cắn vào môi, gần như muốn cắn đến đổ máu.

Tay siết chặt lại, các đốt ngón tay lạnh lẽo, cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.