Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 162: Q.4 - Chương 162: Em có bạn trai?




Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm cùng Lương Cảnh Đường rời khỏi trong sự bàn tán sầm xì mờ ám của các đồng nghiệp. Nam Cung Nghiêu đứng ở bên cửa sổ trên tầng cao nhất, nhìn thấy chiếc Maybach rời khỏi, đôi lông mày điển trai nhíu lại.

Hướng Vi gõ cửa bước vào. “Tổng tài, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

“Đổi lịch, chúng ta đi ăn cơm!”

“Ăn cơm?” Hướng Vi có chút kỳ lạ, điểm này không giống phong cách của anh. Hơn nữa, cuộc họp này rất quan trọng.

“Đặt chỗ ở nhà hàng Nguyệt Quang.”

Đầu của Hướng Vi càng lộn xộn hơn. Nhà hàng Nguyệt Quang có tiếng là nhà hàng tình nhân, các cặp tình nhân sau khi dùng bữa xong, còn có thể ở lại khách sạn, tổng tài tại sao lại chọn nơi đó chứ? Nhưng cô vẫn không nói ra bất kỳ câu hỏi hoài nghi và dị nghị, đối với cấp trên của chính mình, cô có thói quen chấp hành mệnh lệnh, trước giờ không hề nghi ngờ.

Chiếc Maybach dừng lại trước cửa nhà hàng Tây, Uất Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu. Nhà hàng Nguyệt Quang.

Tim đột ngột bóp chặt.

Mặc dù cô từ nhỏ đã trưởng thành trong một thị trấn nhỏ, nhưng cũng từng thấy nhà hàng tình nhân nổi tiếng thế giới này trên tạp chí, đại lý mở rộng khắp nơi trên thế giới. Điều đặc sắc nhất của nhà hàng này là chỉ tiếp đón các cặp tình nhân, còn chuẩn bị phòng ‘mật nguyệt’ cho các cặp tình nhân. Khách hàng sau khi thưởng thức xong buổi tối, có thể vào thẳng đấy.

Nếu không phải cô tự mình đa tình, vậy Lương Cảnh Đường lựa chọn chổ này, hẳn không có dụng ý khác chứ?

“Đi thôi!” Vẻ mặt của anh trước sau đều dịu dàng, luôn yêu thương và chăm sóc cho cô.

Uất Noãn Tâm miễn cưỡng nở ra một nụ cười, có chút lo lắng sợ hãi theo anh đi vào. Trong đầu tràn ngập ý nghĩ nếu như anh đột nhiên thổ lộ, cô phải làm sao đây?

Phục vụ dẫn hai người đến bàn đã đặt trước, hỏi hai người muốn dùng gì, Lương Cảnh Đường nghĩ một lúc, nói đợi chút. Anh vốn muốn đợi sau khi dùng bữa xong hẳn nói, để tránh bất ngờ. Nhưng khi ở cùng cô, anh phát hiện chờ đợi thêm một giây lại gian nan đến vậy, anh đã đợi quá lâu, đã không thể tiếp tục chờ đợi. Bây giờ anh muốn cô biết, anh có tình cảm với cô.

Không khí trong nhà hàng rất tuyệt, nhất là ánh đèn rất đặc biệt, giống y như ánh sáng của mặt trăng, như rượu trút xuống, làm cho người khác say đắm, rất dễ điên cuồng đắm chìm trong đó.

Nhưng……

Uất Noãn Tâm làm gì có tâm trạng thưởng thức những thứ đó, cả người cô co rúm lại, mỗi giờ mỗi phút cảnh giác Lương Cảnh Đường, sợ anh bất thình lình thổ lộ. Đầu óc như một bộ máy đang hoạt động ở tốc độ cao, không ngừng nghĩ nếu như anh thổ lộ, bản thân nên trả lời như thế nào, phải cự tuyệt như thế nào mới thỏa đáng.

“Tiểu Noãn, anh hỏi em một câu hỏi có chút riêng tư được không?” Ánh mắt sáng ngời của anh nhìn vào mắt của cô, vô cùng dịu dàng.

“…….Vâng!”

“Em có bạn trai rồi sao?”

Câu hỏi này……….

Vợ chồng trên danh nghĩa và bạn trai có gì khác nhau không?

“Không có!”

Lương Cảnh Đường kiềm nén vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. “Vậy em đối với anh…..có cảm giác gì không?”

“Ờ…….con người anh rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, rất dịu dàng, còn…..”

“Anh không phải hỏi em những điều này.” Anh mỉm cười chặn lời cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi. “Anh đang hỏi em, cảm giác của một người phụ nữ, đối với một người đàn ông.”

Quả nhiên đến rồi….

Làm sao đây làm sao đây?

Mặt Uất Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai, đầu óc lộn xộn thành một cuộn dây, các ngón tay tuyệt vọng nắm lấy góc áo, trên trán đổ đầy mồ hôi.

Lương Cảnh Đường không muốn nhìn cô khó xữ, đổi cách hỏi khác. “Anh có cảm giác với em, hẳn em rất rõ, anh thích em! Hoặc có thể nói, anh yêu em! Anh muốn biết, em nghĩ như thế nào?”

Ngay thấy ba chữ đó, từ một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, hoàn mỹ không khuyết điểm nói ra, đã vậy còn dịu dàng, giọng nói lại chân thành như vậy, có người phụ nữ nào không mê đắm, không thể kiềm chế chình mình. Trong đầu Uất Noãn Tâm cũng có một giây đi lạc đường, suýt chút nữa gật đầu đồng ý. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, bản thân không thể đánh mất lý trí.

Nếu không thể tránh khỏi việc làm tổn thương anh, không bằng sớm thẳng thắn với nhau, không cần tiếp tục lừa gạt, bây giờ là cơ hội tốt nhất.

Uất Noãn Tâm, mày vẫn còn lo lắng gì chứ? Mau chóng nói đi……

“Em biết rõ anh đối với em rất tốt, em cũng rất cảm động, nhưng….”

Lời vẫn chưa nói hết……

“Trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây ăn cơm sao? Không ngại ngồi cùng bàn chứ?”

Câu hỏi mang theo hơi thở lạnh băng, lại hơi có ý cười vang lên trên đỉnh đầu.

Uất Noãn Tâm giống như con mèo đột nhiên bị cắn trúng đuôi, giật mình mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Nam Cung Nghiêu nhìn Lương Cảnh Đường, nhưng khóe mắt lại liếc qua nhìn cô, lạnh băng, chế giễu, nguy hiểm, cô không khỏi rùng mình một cái.

Anh đang cố ý sao?

Lại giở chiêu này chơi trò theo dõi sao?

Có cần thiết bức cô đến đường chết không hả?

Lương Cảnh Đường biết rõ sự xuất hiện của anh không phải trùng hợp, nhưng vẫn đồng ý theo cách đàn ông, bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế đến.

Hướng Vi tính giang tay ra chào hỏi với Uất Noãn Tâm, trong lòng cũng có chút thất vọng. Mặc dù cô biết Nam Cung Nghiêu đối với cô không có loại tình cảm kia, nhưng vẫn không kiềm được mong đợi anh hẹn cô đến nhà hàng Nguyệt Quang là có nguyên nhân khác. Kết quả, nguyên nhân đặc biệt có, nhưng không phải cô, mà là Uất Noãn Tâm.

Cô quả thật nghĩ không ra, tại sao tổng tài lại vì một người có dáng vẻ bên ngoài không chút gì đặc biệt, thậm chí có chút xấu có chút ngu ngốc như người phụ nữ này mà để trong lòng, làm nhiều chuyện như vậy đều chỉ vì cô ta, hơn nữa cô trong lúc cô ta chỉnh sửa lại quần áo mà biết được bộ mặt thật của cô ta, nhắc nhở nhở cô tình hình hiện tại. Còn có Lương Cảnh Đường, có thể nhìn ra, anh ta rất thích cô ta.

Không khách sáo nói ra một câu, không lẽ đầu óc của đàn ông ngày này đều không bình thường sao? Một chút cô nhìn cũng không hiểu!

“Thư ký Uất hình như đã quên nộp báo cái cho tôi.”

Nhìn thấy cô có chút căng thẳng lại có chút ngu ngốc nhìn chính mình, tâm tình anh rất tốt nhắc nhở. “Quy định nhân viên…..”

“Điều hai trăm năm mươi sáu quy định, giữa nhân viên với nhau không được yêu đương, nếu không sẽ bị sa thải.” Lương Cảnh Đường nói, nhìn thẳng anh, ánh mắt không hề gợn sóng. “Nếu như có một bên không phải là nhân viên của Hoàn Cầu, vậy không tồn tại vấn đề này.”

“Xem ra, hai vị đã xác định quan hệ rồi sao?”

Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đặc biệt lãnh đạm, nhưng có thể nghe ra được đã bị bức đến giới hạn nhất định, nếu vượt qua, sẽ có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.