Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 100: Q.2 - Chương 100: Để tôi ôm cô




Hai người trốn trong bụi cỏ, Uất Noãn Tâm đầy tay của Ngũ Liên ra, lo lắng nhìn qua khẽ hở xem tình hình bên ngoài…Anh đột nhiên ôm lấy vai cô, cô chán ghét trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh muốn làm gì?”

Ngũ Liên làm động tác im lặng.

Uất Noãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh, đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người không thoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hủ sao, không phải chứ?

“Phía bên anh có không?”

“Không có! Lại bị mất dấu rồi!”

Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. “Không chụp được cái gì hết, về báo cáo như thế nào với công ty đây?”

“Trời sắp tối rồi, về nhà thôi!

Ngày mai tiếp tục vậy.”

“Ưm! Đành phải như vậy thôi!”

Đợi bọn họ đi hết, Uất Noãn Tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ, một cước đá vào bắp chân của Ngũ Liên. Ngũ Liên theo bản năng che bắp chân lại, la thét lên. “Khốn khiếp! Cô phát bệnh gì hả!”

“Ai kêu anh vừa nảy ăn đậu hủ của tôi làm chi!” Cô vỗ vai, muốn đem tất cả hơi thở của anh đuổi hết đi.

“Ai ăn đậu hủ của cô! Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó!”

“….” Uất Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứng miệng như con vịt chết: “Dù sao anh chính là người như thế….”

“Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả!” Anh làm bộ nhảy phốc lên, dọa đến Uất Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. “Anh đừng đến đây! Tôi kêu cứu đó!”

“Nếu như cô muốn kéo một đám ruồi bọ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy kêu lớn giọng một chút!” Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên. Người phụ nữ này trời sinh là khắc tinh của anh sao, cứ đụng trúng là gặp xui xẻo!

Uất Noãn Tâm đuổi theo anh, có chút hối lỗi.

“Anh, chân anh không sao chứ?”

“Cô thử xem?”

“Này! Anh là đàn ông, không cần nhỏ mỏn đến mức đó đâu! Chỉ đá một đá thôi sao, ai kêu anh….”

Ngũ Liên không thèm để ý đến cô: “Muốn trước khi trời tối ra khỏi chổ này, thì im miệng cho tôi!”

Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được đường ra, cứ vòng vòng một chổ. Nhìn thấy trời sắp tối, Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. “Hình như chúng ta bị lạc đường rồi!”

“Tôi biết!” Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốt ruột. Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, rất khó trụ thêm được nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn một người con gái, anh là đàn ông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm thế nào cũng phải cố gắng trụ vững.

Đầu đau làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái cây nghỉ một lúc. “Nghỉ một chút đi.”

Uất Noãn Tâm cũng mệt lã người, gật đầu, tìm một tản đá tựa đầu vào. Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. “Thật xin lỗi…nếu không phải tôi cứ quấn lấy anh, thì bây giờ sẽ không.

…”

Cô biết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói. Vài lần cô suýt ngã, cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra, cũng không để bụng. Nhìn vào những điểm đó, anh cũng không xấu xa đến vậy!”

Rốt cuộc anh là loại người như thế nào?

Ngũ Liên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy, hơi thở nóng hổi, đầu đau như búa bổ.

“Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp rồi, tìm một cái hang nào đó ngủ lại một đêm đi.”

“Ngủ, ngủ?” Uất Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Cô nam quả nữ, ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Đối phương lại là một đại sắc lang, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Nếu bây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét gào lên. Trong mắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như không bị bệnh, có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ anh muốn bước thêm một bước cũng cảm thấy mệt nhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó!

“Đi thôi!”

“Nhưng, nhưng mà….”

Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của nhánh cây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, màu xanh mượt làn da khiến cho người khác nổi hết da gà. “Cẩn thận đừng động đậy, trên đầu cô…”

“Cái gì?” Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Uất Noãn Tâm cũng tò mò, quay đầu lại nhìn theo.

Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích của nó nhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô.

………………

Một tiếng sau.

Trong hang động nhuộm sáng ánh lửa, Ngũ Liên ôm hai chân cuộn lại một góc, không nói gì nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn, mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì đây.

Cô, cô thực sự là loại người này sao?

Thực sự là con gái sao?

Tình huống lúc nãy thật nguy hiểm mà, ngay cả anh còn kinh ngạc, đang suốt ruột nghĩ cách cứu cô. Kết quả nhìn thấy cô vô cùng anh dũng nhặt một cành cây lên, một mạch kéo con rắn xuống, tay phải cầm một cục đá đập thẳng vào đầu nó. Cả một quá trình đều lưu loát, vô cùng thành thạo.

Một người con gái ở trong rừng nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy sao?

Không cần đàn ông đến vậy chứ!

“Ưm….thật là thơm….muốn ăn không…” Uất Noãn Tâm dùng một cành cây xiên thịt rắn đem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh trừng hai mắt,dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn mình, có chút buồn cười. “Anh như vậy là có ý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao?”

“Tôi nói anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Không ăn con rắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu!”

“Này….anh còn nhìn!”

Ngũ Liên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cô thực sự là con gái sao?”

“Đương nhiên! Chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc, oanh oanh yến yến anh biết thôi! Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô Hoa Liên, lúc còn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũng không cảm thấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu gia như anh, sợ đến mức tè cả ra quần!”

Mặt Ngũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. “Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi lo cô gặp nguy hiểm thôi!”

“Ồ… vậy sao….” Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc.

“Người đàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!”

“Chia sẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?” Cô chia hơn một nửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân cách. “Hôm nay anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh giới….”

“Yên tâm! Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú!” Ngũ Liên không vui vẻ cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới hung hăn cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt cô có đắp thêm lá gì đó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ.

Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ “tiệc rắn” xong. Khi đã đầy bụng, mới suy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một khi lửa tắt, lại thêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt trời có lên, cũng khó có thể thuận lợi đi ra khỏi đây.

“Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống xe, hình như chúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau đó…anh có nhớ không? Này! Anh nói chuyện với tôi đi! Uất Noãn Tâm quay đầu lại, lại nhìn thấy Ngũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến run rẩy.

“Anh làm sao vậy?”

“Cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.