Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 78: Q.2 - Chương 78: Chọc giận anh một lần nữa (4)




“Còn! Anh không phải là một người tốt!” Uất Noãn Tâm không hề do dự nói ra.

Ngũ Liên vui vẻ nói: “Cô hiểu rõ tôi sao? Cô làm sao biết được tôi không phải là người tốt hả? Tôi là chủ tịch hội từ thiện của Đài Loan, hàng năm quyên góp số tiền hàng trăm triệu đấy.”

“Đó là do anh làm chuyện xấu quá nhiều, sợ ông trời báo ứng!”

“Về điểm này cô sai rồi! Tôi trước giờ không tin vào số mệnh! Chỉ tin vào chính bản thân mình, tôi chính là số mệnh!” Giọng điệu của Ngũ Liên ngông cuồng, lông mày nhíu cao lên. Bày ra bộ dạng đầy âm mưu, kiêu ngạo trước cả thế giới, thái độ không để bất cứ ai trong mắt mình!”

Ở trên cái thế giới này, người có thể làm cho anh sợ, vẫn chưa ra đời! Với thân phận của anh, ở Đài Loan này muốn đi đường vòng cũng có thể đi được. Anh muốn làm gì thì làm, không có ai dám nói anh dù nửa chữ.

“Tự tin quá thành tự phụ, thật buồn cười mà!” Uất Noãn Tâm thoải mái nói một câu mỉa mai. “Anh có thể chú tâm lái xe được chưa?”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh!”

Khi Ngũ Liên cười, đôi lông mày và khóe môi nhếch lên mang theo ý cười. Anh rất ít khi cười thoải mái đến vậy, ở bên ngoài tiếp rượu, mặc dù cũng cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo, cũng không cười đến mức hiếp cả mắt lại. Nụ cười ở giây phút này chính là nụ cười chân thật xuất phát từ trong lòng.

Người phụ nữ này chọc giận anh ba lần, đã vậy còn làm anh mất mặt, giở giọng châm biếm anh nữa chứ. Theo tính tình của anh, tuyệt đối sẽ không để cô nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai.

Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy thái độ của cô, lại cảm thấy buồn cười, anh đã rất lâu rồi không gặp được người nào thú vị đến vậy!

Có lẽ, anh muốn cô nhiều hơn một đêm.

Con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, nuôi dưỡng ở bên cạnh, thỉnh thoảng có thể đem ra trêu chọc, cũng là một chuyện rất thú vị!

……………………………..

Hai người hợp sức đưa Lương Cảnh Đường trở về phòng, Uất Noãn Tâm giúp anh cởi đồ vest ra, dùng khăn lông lau qua một lượt. Đợi anh ngủ say, mới đi ra ngoài.

Ngũ Liên ngồi dựa trên ghế sofa,lông mày nhíu lại có chút mệt mỏi, nhưng hai đôi mắt lại sáng ngời, giống như một con dã thú trong đêm tối. Tất nhiên, anh là một con dã thú vô cùng xinh đẹp, vóc dáng và khuôn mặt đều vô cùng cân đối.

“Anh tại sao vẫn chưa đi?” Uất Noãn Tâm chán ghét nhíu mày lại.

“Cô tại sao không đi?”

“Tôi ở đây chăm sóc anh ấy!”

“Tôi cũng vậy!”

“Anh tốt lành đến vậy sao!”

Ngũ Liêm mỉm cười nói: “Cô vẫn hiểu rõ con người tôi đấy! Bản thiếu gia thật ra cũng không nhàn rỗi để ý đến anh ta đâu!” Anh đứng ở đó, từ từ bước đến gần Uất Noãn Tâm.

Cô ý thức được mục tiêu của anh là chính mình, quay lưng muốn chạy đi. Nhưng tốc độ không nhanh bằng Ngũ Liên, anh một tay nắm lấy chặt lấy cánh tay của cô, thẳng tay ép cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai hòa cùng với sự tức giận từ từ tụ lại.

“Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.