Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 76: Q.2 - Chương 76: Chọc giận anh một lần nữa (2)




“Tôi không muốn đi…không đi…”

“Được, không đi không đi….tay của anh đừng bấu vào mặt tôi nữa…khốn khiếp…muốn chết hả!” Ngũ Liên tốn biết bao nhiêu sức mới đem được Lương Cảnh Đường vào xe, vừa vào chưa ngồi được lâu, đột nhiên đằng sau nghe thấy tiếng gào thét: “Đồ khốn…mau buông tay!”

Một giây sau trên vai và trên lưng anh có tiếng “bộp bộp” vang l

ên loạn xạ.

“Khốn khiếp…chết tiệt…làm cái trò quỷ gì vậy….” Ngũ Liên một tay giữ lấy Lương Cảnh Đường, một tay khác loạn xạ cản lại, vốn dĩ đã không có sức, nói chi là rút tay về. Trong bánh bao có đá sao? Đau chết đi được!

“Đồ khốn…vô lại…cầm thú…mau buông anh ấy ra!” Uất Noãn Tâm cầm lấy bao bánh bao liều mạng chọi về phía Ngũ Liên, giống như đang phát điên vậy.

“Dừng lại! Dừng lại cho tôi!” Ngũ Liên không dễ dàng gì mới bắt được một cánh tay, quay đầu nhìn, trong mắt chứa đầy lửa giận. “Lại là cô!”

Cứ như vậy trong một ngày hôm nay đã chọc giận anh ta hai lần!

Lần trước là hắt nước trà nóng, bây giờ lại chọi bánh bao vào người anh, người đàn bà này đang muốn chỉnh anh đây mà!

Một tay của Uất Noãn Tâm bị giữ chặt, một tay khác không khách sáo tiếp tục đánh. “Mau buông Lương Cảnh Đường ta! Buông ra!”

“Cô làm cái quỷ gì vậy! Cô cho rằng tôi sẽ hại chết anh ấy sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Loại người như anh không có chuyện gì không làm được chứ?” Uất Noãn Tâm mệt đến nổi thở hì hà hì hụt, nhưng một chút cũng không lùi bước, lớn tiếng thét lên.

“Não cô có bệnh à! Ngũ thiếu tôi muốn một cái mạng , cần phải tự mình ra tay sao?” Ngũ Liên đối với sự tưởng tượng của cô không còn lời nào để nói. “Cô nhìn cho rõ đi, anh ấy uống say rồi, tôi phải đưa anh ấy về nhà!”

Uất Noãn Tâm nhìn qua, Lương Cảnh Đường nằm ở trên xe, cả người cuộn lại giống như con tôm bị luộc chín, hình như rất khó chịu muốn nôn, cả người toàn mùi rượu. Lúc này cô mới từ từ dừng lại, nhưng vẫn còn cảnh giác với anh. “Anh tốt đến vậy sao?”

“Cô biết nhà anh ấy ở đâu không? Lên xe chỉ đường đi!”

“Không cần đâu! Tôi sẽ đưa anh ấy về!”

“Cô có xe không?”

“Gọi xe!”

“Anh ấy uống say đến bộ dạng này, ai dám chở anh ấy về tôi dám lấy tên mình viết ngược lại!”

“…………..”

“Nhìn cái gì mà nhìn!Mau lên xe đi!” Ngũ Liên phiền chết đi được, để Lương Cảnh Đường ngồi ờ ghế sau.

“Này! Anh cẩn thận tí, đừng làm anh ấy đau!”

Ngũ Liên không thèm để ý đến cô, vẫn kiêu ngạo làm theo ý mình. Anh ngay cả phụ nữ còn không nhẹ nhàng, nói chi đến đàn ông!

Nhanh giải quyết của nợ này, sau đó còn tìm cô tính sổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.