Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 75: Q.2 - Chương 75: Chọc giận anh một lần nữa (1)




Uất Noãn Tâm trở về phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn không yên, lo lắng Ngũ Liên sẽ gây bất lợi cho Lương Cảnh Đường. Hơn nửa tiếng sau, không thể ngồi yên được nữa, muốn mượn cơ hội mang nước vào để xem tình hình, nhưng trong phòng lại không có người nào.

Vội vàng chạy đi hỏi thư ký: “Hai người đó đâu rồi?”

“Tổng tài và Ngũ gia vừa mới xuống lầu rồi! Em lúc nãy có sao không? Ngũ gia tức giận lắm đó!”Cô thư ký lo lắng hỏi. Boss ngầm dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho Uất Noãn Tâm thật tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ đều không dám bước vào, thật không biết phải làm sao.

Nhưng người đó là Ngũ Liên! Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng của bọn họ!

Xuống lầu? Không lẽ Ngũ Liên bắt Lương Cảnh Đường làm con tin sao?

Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng lo lắng, chạy một mạch xuống dưới. Vừa nhìn thấy hai người lên xe, vội vàng gọi một chiếc taxi đuổi theo, chạy đến khách sạn, hai người bước vào. Nhìn bộ dạng hai người , hình như cũng không có mùi thuốc súng, nhưng ai biết được Ngũ Liên sẽ giở trò gì chứ.

Uất Noãn Tâm không nắm rõ tình hình, cũng không thể tùy tiện xông vào, chỉ đành đứng chờ ở ngoài cửa, chờ đến hơn 4 tiếng, bản thân đói đến rã rời. Vội đi đến cửa hàng gần đó mua bánh bao, trong lòng nghĩ nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bản thân ăn cho no, có sức lực, cũng không tệ.

Kết quả vừa bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Ngũ Liên và Lương Cảnh Đường đang lôi kéo nhau.

“Buông tôi ra…buông ra…tôi không muốn đi…”

“Anh ngoan ngoãn cho tôi, đừng động! Chết tiệt, còn động đậy tôi phế anh đó!”

“Mau buông anh ấy ra….” Uất Noãn Tâm ở bên kia đường gào lên, không màn xe cộ, chạy băng băng qua.

“Khốn khiếp! Bảo anh đừng động mà! Nghe thấy không!” Ngũ Liên ba chân bốn cẳn đỡ lấy Lương Cảnh Đường đang say mèm. Người thì nặng muốn chết, đã vậy còn ở đây đẩy tới đẩy lui, làm anh mệt muốn đứt hơi. Đổi lại là người khác, anh đã cho một đấm ngất xỉu rồi!

Anh biết cậu ấy không biết uống, nhưng ai biết được lại kém như vậy chứ. Mới uống được vài ly whisky, đã ngã đùng xuống bàn rồi.

Anh không biết nhà của cậu ta ở đâu, đành phải mang về biệt thự của ông vậy. Chẳng qua ông cũng muốn gặp anh ta, chỉ là vì sỉ diện, không muốn mất mặt, nên bảo anh ta đến tặng ông một món quà thôi!

Ai biết được tên này, vừa nghe đến nhà ông, thì uống say đến thế này đã vậy còn liều mạng chống đối, bày ra cảnh lôi kéo nhau như thế này đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.