Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 185: Q.4 - Chương 185: Anh sắp điên lên rồi




Một ngày một đêm!

Cả một ngày một đêm!

Không có tin tức của cô!

Nam Cung Nghiêu không còn cách nào bình tĩnh nữa, nóng nảy đi qua đi lại trong phòng, bàn, ghế dựa, ghế sofa, toàn bộ đều bị anh hất tung, dưới đất là một đống bừa bộn. Người giúp việc đứng chờ ở cửa, nơm nớp lo sợ nghe tiếng ‘bạo loạn’ ở bên trong.

Quản gia đi vào trong xem, muốn khuyên anh. “Thiếu gia, cậu đã không chợp mắt hơn ba mươi tiếng rồi, nghỉ ngơi một lát đi!”

“Cút ra ngoài…….” Nam Cung Nghiêu nổi cơn thịnh nộ. Vừa nghĩ đến Uất Noãn Tâm vì anh mà chịu liên lụy, giờ phút này không biết đang chịu sự tra tấn vô nhân đạo gì, anh liền tức giận đến nỗi hận không thể tiêu diệt cả thế giới.

Vệ sĩ vội vàng đi vào, anh lập tức nắm lấy cổ áo của anh ta hỏi: “Người đâu?”

“Xin lỗi, tổng tài………vẫn chưa tìm được phu nhân…………”

“Đồ vô dụng! Tôi nuôi các người có ích gì!” Nam Cung Nghiêu giận điện lên, cho anh ta một đá bay ra xa. Không thể khống chế sự tức giận của chính mình, xông về phía trước cho anh ta thêm một đấm, đánh đến anh ta suýt chết. Vệ sĩ chỉ có thể dùng tay bảo vệ bộ phận quan trọng, cho rằng bản thân sẽ chết dưới nấm đấm thép của anh.

Đúng vào lúc này, di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu buông anh ta ra, xông qua đó cầm lấy điện thoại, e sợ đó là tin tức của cô.

Trong điện thoại là một đoạn video.

Một căn phòng đen thui, từ rèm cửa ngẫu nhiên bay phấp phới len lỏi một vài tia sáng, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của cô, bị trói ở trong góc.

Anh nóng lòng gào to: “Uất Noãn Tâm!”

“Nam Cung tổng tài………..”

Trong bóng tối, truyền đến giọng nói lạ lùng của người đàn ông. “Mày bất nhân với tao, tao đối xữ với mày như vậy đã quá nghĩa khí rồi, cho mày nhìn thấy cô ta lần cuối cùng………….sao nào? Đau lòng lắm phải không?”

“Nam Cung Nghiêu………” Uất Noãn Tâm thì thào tên anh, hơi thở mỏng manh. “Không cần…………không cần đến đây…………không cần cứu tôi…………”

Nói xong, cô ngất đi.

“Uất Noãn Tâm! Uất Noãn Tâm!” Lòng Nam Cung Nghiêu nóng như lửa đốt, điên cuồng gọi tên của cô.

Màn hình đen thui!

Nam Cung Nghiêu đã gấp đến mức không còn sức la hét tiếp, trong mắt đau nhói

Em nhất định phải cố gắng chịu đựng………….nhất định không thể xảy ra chuyện…………anh không để cho em xảy ra chuyện gì……….tuyệt đối không!

……………

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Uất Noãn Tâm bị tiếng kêu đói như bão tố của cái bụng giày vò tỉnh lại, mở mắt một cách khó khăn, vẫn là một màn đen. Không nhớ đã bao nhiêu lần, mở mắt ra, đều là màu đen rồi. Thực ra đói không phải khủng khiếp nhất, mà khó chịu đựng nhất, là khát………….cổ họng khô ran, môi cũng bị nứt nẻ, không có máu. Khoang miệng cũng khô queo, ngay cả nước bọt để liếm môi cũng không có…………

Không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu!

Nam Cung Nghiêu, sẽ đến cứu cô sao?

Cô không muốn anh vì cô mạo hiểm, nhưng………..cô thực sự rất hy vọng anh đến cứu mình, cô vẫn chưa muốn chết…….

Cho dù không thoát được một kiếp này, cũng hy vọng có thể nhìn mặt anh lần nữa……….

Cô dường như đã nhìn thấy mẹ ở trên thiên đường gọi cô, chỉ cần cô nhắm mắt lại ngủ, thì có thể ở cùng với mẹ rồi. Nhưng ở bên kia, Nam Cung Nghiêu không ngừng gọi tên cô, không cho cô ngủ, muốn cô chịu đựng, tiếp tục chịu đựng……….

Không! Cô không thể ngủ nữa, cô có một loại linh cảm, nếu như lần này cô ngủ, cô không thể tỉnh lại nữa. Cô tin Nam Cung Nghiêu nhất định sẽ đến cứu cô, nhất định nhất định sẽ đến cứu cô………..

Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô cũng cố gắng chịu đựng đến giây cuối, đợi anh đến cứu cô…….

……………

Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Điều duy nhất Nam Cung Nghiêu có thể làm, là canh chừng điện thoại mỗi ngày, khát vọng có được tin tức của cô. Anh đã điều động hàng nghìn người tìm cô, nhưng không có kết quả gì, anh thực sự sắp điền lên rồi……….

Trước giờ không hề biết, bản thân sẽ vì một người lo lắng đến như vậy, mấy ngày liền anh không ăn gì, cũng không chợp mắt, chỉ uống nước để duy trì sự sống. Không tìm thấy cô, anh cảm thấy bản thân cũng chịu đựng không nổi. Mỗi phút mỗi giây, giống như có sâu cắn nuốt tủy của anh, tàn sát tim anh, cái cảm giác này thực sự quá đau khổ……….

“Tổng tài!” Vệ sĩ vội vàng xông vào. “Chúng tôi đã tìm thấy ông ta rồi.”

Hai mắt Nam Cung Nghiêu đầy máu.

“Mang ông ta vào đây.”

Người đàn ông mập mạp bị vệ sĩ đè ép bắt vào, tháo bao bố xuống, chầm chậm một lúc, ông ta mới nhìn rõ người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tự thế như lãnh chúa là Nam Cung Nghiêu.

Ông ta đã sớm đoán ra, chính mình sẽ bị anh bắt được, không ngạc nhiên chút nào, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Ngược lại còn cười. “Nam Cung tổng tài, đã lâu không gặp!”

“Người đang ở đâu?” Nam Cung Nghiêu cố gắng giữ bình tình, không thể để ông ta nhìn ra bản thân đang nổi điên.

“Tao không biết…………”

“Còn mạnh miệng, xem ra mày không thấy quan tài không đổ lệ.” Anh nháy mắt, vệ sĩ từ phía sau đậm ông ta một dao, máu tươi chảy ra. Ông ta phát ra tiếng gào thét như mổ lợn: “A………..”

“Có nói không?”

Ông ta ngã lăn ra đất, bò ở dướ chân anh, đau đến mặt mày trắng bệch. “Mày giết tao………..tao…………tao cũng sẽ không nói………….”

“A………”

Lại thêm một nhát nữa! Trầy da tróc thịt.

Nam Cung Nghiêu cầm súng, cố ý cũng như vô ý uy hiếp. “Cô ấy chết rồi, nhiều lắm tao sẽ làm một lễ tang. Nhưng mày vì vậy mà mất mạng, không đáng chút nào.”

Ông ta đau đến tận xương cốt, nhưng vẫn cười lạnh. “Nếu như cô ta thực sự………..không qua trọng với mày……….mày sẽ không căng thẳng như vậy…………..nhìn xem bộ dạng bây giờ của mày………..”

Đầu óc lộn xộn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt đều là tơ máu, hai bên má lổm chổm râu. Xem ra mấy ngày nay cũng không dễ chịu gì, nhất định bị giày vò sắp điên lên rồi. Đáng thương, vẫn còn giả vờ bình tĩnh.

Trước khi chết có thể nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh, cũng có thể coi là một cái chết có ý nghĩa.

Nam Cung Nghiêu chỉa thẳng súng vào huyệt thái dương của ông ta, sắc mặt khủng khiếp ghê sợ. “Có nói không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.