Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 225: Q.5 - Chương 225: Anh rất nhớ em




“Xin lỗi ư? Tại sao?”

“Bữa tiệc hôm đó, Nam Cung Nghiêu không nói với tôi cô cũng có mặt, nếu không tôi nhất định sẽ kkhông đi.” Trong mắt Nam Cung Vũ Nhi chứa đầy sự xin lỗi chân thành. ” Làm cho hai người xấu hổ như vậy, tôi rất ray rứt.”

“Không sao! Chuyện này không thể trách cô!” Dù sao, quyền lựa chọn là ở trên tay anh. Cũng giống như việc, anh lựa chọn Vũ Nhi, làm người cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên. Anh nhiều lần tổn thương mình, cũng đã nói rõ ai mới là người quan trọng trong lòng anh nhất, cho nên đây không phải lỗi của Vũ Nhi.

“Cho dù đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã hại cô bị đuổi ra ngoài. Còn quan hệ giữa hai người, cũng vì tôi mà trở nên căng thẳng! Tôi không muốn nhìn thấy hai người vì tôi trở nên như vậy.” Vẻ mặt Nam Cung Vũ Nhi áy náy, thực ra là đang nhắc nhở cô. Với Nam Cung Nghiêu mà nói, chính mình mới là quan trọng nhất.

Uất Noãn Tâm không muốn nghe những điều này, nó làm cho cô cảm thấy mình là một kẻ nhu nhược, giống như số phận của cô, toàn bộ đều nằm trong tay của Vũ Nhi, khiến cô khó chịu.

“Người đàn ông mang mặt nạ ngày hôm đó là ai?”

“Bạn tôi.”

“Chỉ là bạn bè thôi sao? Có thể nhìn ra, sự xuất hiện của anh ấy không phải là ngẫu nhiên, chắn hẳn anh ấy rất thích cô. Nếu như Nam Cung Nghiêu không yêu cô, vậy sao cô không nghĩ đến anh ấy?”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, cô nghĩ quá nhiều rồi.”

“Vậy cô có yêu Nam Cung Nghiêu không?”

Uất Noãn Tâm lựa chọn im lặng, mà im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận, tất cả đều trong dự đoán của Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta ra vẻ kinh ngạc. “A! Thì ra cô yêu anh ấy……. Vậy tôi càng là tội nhân thiên cổ rồi! Không được, tôi nhất định phải đền bù cho cô! Tôi đã đặt chỗ ở Tây Sơn trúc uyển, cô và anh ấy hãy nói rõ với nhau đi.”

“Không cần đâu, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều không vui, có lẽ nên cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh thì tốt hơn.”

“Tốt gì mà tốt chứ, hai người đều là hai con đà điểu, đụng chuyện chỉ biết trốn tránh, như vậy có thể giải quyết được vấn đề gì đây? Cho dù cô không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho nam Cung Nghiêu chứ. Khoảng thời gian cô dọn đị, anh ấy sống cũng không vui, ngày nào cũng mặt ủ mày chau, tôi thấy mà khó chịu.”

Lòng cô hơi dao động. “Anh ấy………… không vui sao?” Chính anh bảo cô dọn ra ngoài, cô cho rằng, mình rời khỏi, mới là điều anh mong muốn.

“Đúng đó! Cô biết rõ con người anh ấy mà, chết vẫn còn mạnh miệng. Rõ ràng để ý đến cô, vẫn giả vờ không thèm quan tâm. Cho nên, tôi đề nghị hai người nên gặp mặt một lần, nhưng gì muốn nói hãy nói ra hết, để mau mau giải quyết cho xong. Không cần phải kéo nhau xuống, để cả hai đau khổ.”

Uất Noãn Tâm do dự, cắn môi, vẫn không có chút dũng cảm nào. “Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn sao?”

“Tất nhiên! Cứ quyết định vậy đi, buổi tối thứ ba tuần sau.”

“Có thể đổi hôm khác không? Tối hôm đó tôi có hẹn với bạn rồi.”

“Bạn bè quan trọng, hay Nam Cung Nghiêu quan trọng? Mấy ngày này anh ấy đều có cuộc họp, thứ tư tuần sau phải xuất ngoại một tháng, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Nếu không phải đợi một tháng sau anh ấy quay về, lúc đó không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì! Cô biết đó, đàn ông lúc buồn phiền ở nước ngoài dễ xảy ra………… Cô tình nguyện để anh ấy vì tức giận, mà lên giường với người khác sao?”

“………….Nhưng cuộc hẹn ngày hôm đó của tôi rất quan trọng, tôi không thể lỡ hẹn.”

“Cô hẹn bạn lúc mấy giờ?”

“Mười một giờ!”

“Vậy cô gặp Nam Cung Nghiêu xong rồi chạy đến chỗ hẹn không phải được rồi sao? Thời buổi này, đều quan tâm đến hiệu quả mà.”

Nam Cung Vũ Nhi lại khuyên thêm một lần, Uất Noãn Tâm cứ cân đi nhắc lại nhiều lần, mới đồng ý.

“Bây giờ cô gởi tin nhắn cho Nam Cung Nghiêu đi, bằng không tôi sợ mình vừa quay lưng đi, cô lại đem đầu mình vùi vào trong đất nữa.”

Uất Noãn Tâm đành phải ngồi trước mặt cô ta gửi tin nhắn cho Nam Cung Nghiêu. Chưa đến ba mươi giây, anh đã trả lời.

Không gặp không về!

Nam Cung Vũ Nhi nở nụ cười kỳ lạ, trong mắt đầy tính toán.

Uất Noãn Tâm, là cô giành giật đàn ông với tôi trước, đừng trách tôi độc ác.

………………….

Uất Noãn Tâm tranh thủ thời gian sau khi tan ca ngồi xếp sao, trong một tuần cuối cùng cũng hoàn thành xong, bỏ vào trong một bình thủy tinh. Ngôi sao đủ màu đủ sắc, rất đẹp, tựa như những ngôi sao trên trời.

Ngày hôm sau là thứ ba, lúc gặp Nam Cung Nghiêu, cũng mang theo bên mình. Gọi taxi đi đến trúc uyển, mới phát hiện nó nằm ở ngoại thành, tiền xe mất hết mấy trăm. Định tám giờ sẽ rời khỏi, nếu không sẽ bỏ lỡ sinh nhật của Ngũ Liên.

Đi đến trúc uyển, thì thấy Nam Cung Nghiêu đã đến rồi. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh vội vàng đi qua, ôm Uất Noãn Tâm vào trong lòng, ôm thật chặt, thật chặt, giống như muốn mang cô nhập vào cơ thể. Cô có hơi rối rắm, đầu óc choáng váng. “Sao, sao vậy?”

Nam Cung Nghiêu rủa thầm, cổ họng chuyển động phát ra tiếng khàn khàn run rẩy. “Anh rất nhớ em……..”

Uất Noãn Tâm trong thoáng chốc mềm nhũn, cả người giống như thanh chocolate đang tan chảy, tay chân bủn rủn không có sức, chỉ có cảm giác tê liệt từng đợt một. Im lặng, ôm chặt lấy anh.

Người đàn ông này, có lẽ là khắc tinh của cô.

Rõ ràng một giây trước, còn đang giận anh. Nhưng một câu ‘anh rất nhớ em’ của anh lại làm cho cô buông bỏ vũ khí đầu hàng, không hề chống cự, một chút khích phách cũng không còn.

Anh nhớ cô, cô không phải cũng vậy sao? Mỗi phút mỗi giây đều nhớ. Chịu đủ mọi tra tấm, nóng lạnh luân chuyển, đau đớn nhưng vui vẻ. Cái cảm giác này, quá khó chịu.

Hai người ôm nhau rất lâu, không nỡ buông ra, cho đến khi Uất Noãn Tâm thở hổn hển. “Em, em hơi khó thở…….” Có người bởi vì ôm quá chặt mà nghẹt thở sao?

Nghĩ thật phi lý mà, nếu như cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử, hẳn là một chuyện vô cùng mất mặt!

Nhưng khi Nam Cung Nghiêu buông cô ra, cô lại vô cùng luyến tiếc, lưu luyến cái ôm và hơi thở của anh, đỏ mặt nhỏ giọng. “Thực ra, nhẹ nhàng một chút là được rồi, có thể ôm……..”

Nam Cung Nghiêu mỉm cười, thực sự yêu cô yêu đến tận xương tủy mà, yêu thương vuốt mái tóc con trên đầu của cô. “Ngốc à, chúng ta còn cả một đêm, không cần phải gấp.”

Ai gấp chứ, nói như vậy giống như cô rất đói khát vậy.

Không đúng! Ngũ Liên!

Uất Noãn Tâm vội nói: ” Buổi tối em còn có việc cuộc hẹn quan trọng, tám giờ phải đi rồi.”

Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng nhíu lại trong chốc lát. “Cuộc hẹn như thế nào, quan trọng hơn anh sao?”

Bầu không khí ngay lúc đó lại giảm xuống độ âm……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.