Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 197: Q.4 - Chương 197: Anh không quan tâm đến cô!




Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai người họ, cùng bọn họ 'Tham quan chốn cũ', đi qua từng chỗ từng nơi có những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ.

Nam Cung Vũ Nhi kéo Nam Cung Nghiêu đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói, cô ta lớn tiếng kể lại những nơi bọn họ đã từng đi qua đã xảy ra chuyện gì hoặc những chuyện vui vẻ hay thú vị.

Uất Noãn Tâm bị bỏ lại phía sau, âm thầm đi theo, lắng nghe. Theo những gì cô ta ấy kể, trước mắt hiện lên một bức tranh, bọn họ đã có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiên vui vẻ.

Nam Cung Nghiêu mặc dù không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quyến luyến trong anh. Những kỷ niệm này với anh mà nói, quý báu vô giá, quý báu đến nỗi khiến cho Uất Noãn Tâm ghen tuông, ganh tỵ!

Cô biết mình ghen tỵ với em dâu là chuyện rất hoang đường, nhưng nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy, còn chính mình bị đẩy ra ngoài, mãi mãi cũng không cách nào dung nạp vào thế giới của hai người họ. Cảm giác đó, như có một cái chùy đâm vào tim đau đớn.

Cô càng nghĩ càng khó chịu, không chú ý ở dưới chân, không cẩn thận trật mắt cá chân, ngồi ôm chặt mặt cá chân, đau đến nổi không thể đứng dậy.

Nhưng hai người ở trước mặt không hề phát hiện ra cô không đi theo, tiếp tục đi về phía trước, cô cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Rất thất vọng, rất khó chịu.

Nam Cung Nghiêu dường như cảm thấy điều gì đó, dừng bước, quay đầu lại thấy Uất Noãn Tâm đang ngồi xổm trên đất ôm lấy mắt cá chân, định hỏi xem cô làm sao vậy. Nam cung Vũ Nhi lại kéo anh, như không có chuyện gì chỉ về phía trước. "Chúng ta quay đó xem đi!"

"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cũng không đứng lại nữa.

...............

Ép buộc vài tiếng đồng hồ, Nam Cung Vũ Nhi cuối cùng cũng dừng lại, dựa vào Nam Cung Nghiêu ngủ. Khuôn mặt ngây thơ, giống như một đứa trẻ không lo nghĩ, đầu có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Nam Cung Nghiêu không cảm thấy phiền phức nâng hai má cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người họ giống như đang chìm trong một thế giới riêng. Người ngoài chỉ có thể hâm mộ, không thể có toan tính bước vảo thế giới của bọn họ.

Trong mắt Nam Cung Nghiêu là cưng chiều, gần như cả người Uất Noãn Tâm đều tan biến. Cô có thể nhìn ra, Nam Cung Nghiêu thực sự rất rất cưng chiều Vũ Nhi. Chỉ là không biết tại sao, luôn luôn kiềm chế. Chỉ khi cô ấy ngủ, mới lộ ra ngoài.

Uất Noãn Tâm không muốn đoán giữa hai người họ, đã từng xảy ra chuyện gì, mà hiện tại trở nên như vậy. Cô chỉ là, rất hâm mộ Nam Cung Vũ Nhi, có thể có được sự cưng chiều của Nam Cung Nghiêu. Cô từ trước đến giờ chưa từng hâm mộ bất cứ ai, hâm mộ đến mức lòng mình đau đớn, rất đau rất đau, rất nghẹn ngào!

Con đường này vốn không dài, nhưng với Uất Noãn Tâm mà nói, dường như trải qua sự dày vò cả một thế kỷ, thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Cái gì cũng khong muốn đối mặt, chỉ muốn trốn chạy.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Nam Cung Nghiêu luyến tiếc vuốt ve má Nam Cung Vũ Nhi, rất lâu, mới thu lại sự dịu dàng trong mắt, nhẹ nhàng lay cô. "Vũ Nhi, đến nhà rồi, tỉnh đi........."

"Hửm? Nhanh vậy........" Nam Cung Vũ Nhi mở hai mắt ra, lười biếng ngáp một cái. "Em ngủ say mất!"

Uất Noãn Tâm xuống xe trước, không thể không chờ bọn họ.

"Xuống xe đi!"

"Um......Em rất mệt, anh bế xem lên đi........."

Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Uất Noãn Tâm, đắn đo. "Xuống đi! Chỉ đi vài bước thôi!"

"Vài bước cũng rất mệt mà.........." Nam Cung Vũ Nhi giang hai cánh tay ra, giống như một đứa trẻ khát vọng người thân ôm, làm nũng không ngại ngùng. "Em không biết, em muốn anh ôm em, em muốn......."

Nam Cung Nghiêu hết cách, đành phải ôm theo kiểu công chúa, ôm cô ta từ trong xe ra, đi thẳng vào trong biệt thự. Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy cổ anh, nở nụ cười ngọt nào về phía Uất Noãn Tâm.

Trong chớp mắt, làm cho Uất Noãn Tâm có cảm giác cô ta đang cố ý khoe khoang. Ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này, bọn họ là anh em, cũng không phải người tình, không cần thiết phải khoe khoang với cô!

Mắt cá chân rất đau, cô khập khiễng đi theo hai người họ, đi rất chậm, đợi đến khi cô bước vào phòng khách, Nam Cung Nghiêu đã ôm Nam Cung Vũ Nhi biến mất ở chỗ rẽ của cầu thang.

Không khỏi lắc đầu tự giễu, cô không phải đang tự rước lấy nhục sao? Bọn họ vốn không hề để ý đến sự tồn tại của cô, cô lại đắn đo nhiều như vậy, còn đợi bọn họ, kết quả...........

Ha, Uất Noãn Tâm, mày chính là kẻ đầu óc ngu si mà!

Trong lòng Nam Cung Nghiêu nghĩ đến Uất Noãn Tâm chịu tổn thương, buông Nam Cung Vũ Nhi ra, liền muốn đi tìm cô. Nhưng cô ta nhíu lấy anh, chu miệng lên. "Hôm nay ngủ với em, có được không? Chúng ta đã rất lâu rồi không ngủ với nhau........"

"Nghỉ ngơi sớm đi, anh phải ra ngoài!"

"Ngủ với em đi............. lúc còn nhỏ, anh mỗi ngày đầu ngủ với em, bây giờ lại..........."

"Vũ Nhi." Nam Cung Nghiêu thở dài, hiếm khi nói lời sâu sắc. "Em đã lớn rồi, tất cả đã không còn giống lúc nhỏ nữa."

"Có cái gì không giống, em vẫn là em!" Nam Cung Vũ Nhi bướng bỉnh ngẩng cao đầu, phản đối.

"Anh không biết phải giải thích với em như thế nào, tóm lại............"

"Tóm lại anh đang trốn tránh em!" Nam Cung Vũ Nhi không muốn nhẫn nhịn nữa, tâm trạcg kích động hỏi. "Tại sao hả? Em rốt cuộc đã làm gì cái gì, mà anh đối xữ với em như vậy! Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh không còn ân cần hỏi hang, chăm sóc em như ngày trước, luôn cố ý trốn tránh, còn đưa em ra nước ngoài, không cho em quay về!"

"Nếu như em làm sai, anh hãy nói cho em biết, em sẽ sửa, xin anh đừng trốn tránh em nữa, em rất đau khổ!"

"..........." Nam Cung Nghiêu sửng sờ, trong lòng đau đớn.

Thì ra, cô biết hết mọi thứ!

Cũng đúng, sự trốn tránh của anh rõ ràng đến vậy, cô làm sao không biết chứ! Chỉ có anh là lừa mình dối người, bịt tay trộm chuông mà thôi! Anh không thể giải thích, chỉ có thể nhỏ giọng nói. "Xin lỗi!"

Đây là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi với cô, nhưng, "em không muốn nghe lời xin lỗi! Nếu như anh thực sự cảm thấy có lỗi với em, vậy thì đừng trốn tránh xem nữa. Nếu như giữa chúng ta thực sự có vấn đề, nói cho em biết, cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, được không?"

Nam Cung Nghiêu im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi!"

Đối với anh như vậy, Nam Cung Vũ Nhi vô cùng bất lực. Không thể không đè nén cảm xúc của mình một lần nữa, không ép anh nữa, khiến anh chán ghét chính mình. "Được, không nói chuyện này nữa." Cô lại nở nụ cười: "Tối nay ngủ với em đi, làm ơn đi........ em ngủ một mình không được! Xin anh đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.