Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 179: Q.4 - Chương 179: Ăn đậu hủ của cô?




Hai tiếng sau, người đàn ông đứng bên ngoài đi thẳng vào. Trên tay ôm một chai rượu vang và bắp rang bơ. Bộ đồ tây trên người đã được thay bằng áo ngủ, không thể diễn tả được sự thoải mái và ấm cúng.

Uất Noãn Tâm cảm thấy khó hỉu. “Anh đang làm gì đó?”

Tất cả đồ trên tay anh được đặt trên bàn trà, thờ ơ ngồi xuống, liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói bâng quơ. “Xem phim!”

Xem phim? Với cô?

“Nhưng, nhưng tôi đâu có mời anh.”

“Ở nhà mình xem tivi, cần em mời sao?” Anh hỏi với vẻ mặt đó là điều đương nhiên, hỏi đến nỗi Uất Noãn Tâm cứng họng không trả lời được. Với cái logic này của anh muốn nói rõ với cô, chỗ này tuy là địa bàn của anh, nhưng đây là phòng của cô mà, khốn khiếp! Sao có thể muốn đến là đến, muốn đi thì đi sao?

Anh làm động tác im lặng bằng tay, ánh mắt nhìn vào màn hình chăm chú. “Đừng nói chuyện nữa!”

“Ùa……vậy tôi ngồi sang ghế sofa khác!”

Ở chỗ này có đến mấy cái, tại sao phải ngồi cùng ghế với cô chứ.

“Vị trí này tốt nhất.” Anh không hề có một chút ý định nhường chỗ nào, giống như một bức tượng, ngồi im không nhúc nhích.

“………..”Uất Noãn Tâm không còn cách nào, đành phải chấp nhận sự thật chim ác làm ổ trên tổ chim bồ câu, tự mình ôm gối cắm rễ qua chỗ khác. Ai biết được anh lại kéo cô về, cả người cô ngã trên đùi anh. “Ối…..anh làm gì vậy?”

“Ghế sofa đủ lớn, có thể chứa hai người.”

“Nhưng tôi không thể dũi thẳng chân.”

Anh vừa nhỏ nhen lại chối bỏ liếc cô một cái. Ngụ ý là, cái chân ngắn ngủn của em, cũng gặp khó khăn về vấn đề dũi không thẳng.

“Vậy cứ nằm lên đùi tôi.” Chịu không nổi cái miệng nhỏ cứ lải nhải của cô, anh mạnh bạo, đặt thẳng đầu của cô lên đùi của chính mình. Cô giãy dụa vài cái không thoát được, hết hơi, nên cũng nằm yên, lúc này anh mới mãn nguyện buông cô ra. Đạt được mục đích, không hề để ý đến những lời thì thầm của cô, bạo quân, khốn khiếp, độc đoán……

“Chửi đủa chưa, im lặng xem phim.”

Anh có thuận phong nhĩ sao? Như vậy cũng nghe được.

Trong lòng Uất Noãn Tâm bất mãn, tiếp tục xem phi. Ưm! Chỉ có xem, sẽ không còn nghĩ nhiều như vậy, không cần vì một tên đại ma vương phá hỏng tâm trạng! Nhưng rất nhanh, một chuyện khác đã làm phân tán sự chú ý của cô. Đó chính là, ở phía sau cổ của cô, nói đúng hơn thì, có một vật cứng từ từ ngoi dậy, chọc vào xương sống của cô, rất khó chịu.

Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn đẩy ra, nhưng khi tay sờ vào, cách một lớp quần, nóng rực.

Cái gì vậy?

Sờ thêm vài lần.

Hình như………..

Không đúng nha……

Không lẽ là………….

Cô bất thình lình phản ứng lại, bản thân đang cầm trong tay là thứ gì, sắc mặt trong chốc lát trở nên xấu hổ, quay đầu ngay, ánh mắt của Nam Cung Nghiêu di chuyển từ tay của cô lên đến mặt, ánh mắt gắt gao.

Sắc mặt của anh, cũng không được tốt lắm, nét mặt có chút kỳ lạ.

Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, vội buông ra, ngồi bật dậy, mặt nóng như lửa đốt. “………….Xin xin xin…………..xin lỗi………….”

Nam Cung Nghiêu cũng không nói gì, mặt đen thui.

“Muốn, muốn uống rượu không?” Lúc này cô cảm thấy khát khô cả cổ, vội đổ một ly rượu, cứ như uống nước, uống một hơi. Uống quá vội, nên bị sặc vài lần. “Khụ khụ…..khụ khụ…….”

Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhìn cô giống như nhìn một con ngốc.

Bản thân cô cũng chán ghét sự ngu ngốc cùa chính mình, luôn luôn làm một đứa ngốc ở trước mặt anh.

Để tránh khỏi mất mặt nữa, cô không dám lộn xộn, cả người co chặt lại, giống như một cái xác ướp cứng ngắc.

Mười phút trôi qua……….

Mắc của Nam Cung Nghiêu quét nhìn cô, cắt đứt hành động của cô, lạnh nhạt hỏi một câu. “Không mệt sao?”

“Vẫn, vẫn tốt……” Chỉ là cổ hình như bị tê cứng, không thể quay đầu lại.

“Ngu ngốc!” Lại một lần nữa anh để cô nằm lên đùi mình. “Như vậy có vẻ không mệt khi xem.”

“Nhưng mà, anh……….”

“Yên tâm! Lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, em không có sức hấp dẫn gì với tôi đâu.” Anh chụp lấy bắp ran bơ, nhét vào tay cô. “Đừng nói chuyện nữa, ăn đi!”

“Ò……..” Uất Noãn Tâm rầu rĩ đưa bắp rang bơ vào miệng, ngẫu nhiên anh cũng lấy, tay của hai người không hề tránh né đụng phải nhau, vừa đụng vào như có một dòng điện chạy qua, vô cùng căng thẳng. Hơn nữa rượu hình như đang phát huy tác dụng, đầu óc choáng váng, cả người khô nóng khó chịu.

Lúc lấy bắp rang bơ, tay của Nam Cung Nghiêu vô ý đụng vào ngực của Uất Noãn Tâm, cô mở trừng hai mắt, trong đầu rung lên hồi chuông báo động.

Không lẽ anh thừa cơ ăn đậu hủ?

Nhưng anh rút tay rất nhanh.

Chắc hẳn là không cẩn thận thôi…………….Mặc dù bắp rang bơ và ngực của cô cách rất xa nhau……….. “không cẩn thận” này cũng có vẻ quá không cẩn thận rồi………..

Vừa thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt ma quỷ của anh lại vươn đến. Lần này không phải đụng một chút nữa, mà là đặt thẳng lên ngực của cô.

“Anh anh anh……tay của anh………..hình như để sai chỗ rồi…………”

Anh nói ra hai chữ vô cùng dứt khoát. “Không có!”

“Nhưng đây là……………của tôi…………….bắp rang bơ ở bên kia.” Cô chủ động dâng bắp rang bở lên để trao đổi, với ý đồ muốn cứu vớt chính mình khỏi móng vuốt ma quỷ………..

“Tôi biết, để ở đây thoái mái hơn!” Cả bàn tay to của anh bao trùm lên, vừa vặn trong lòng bàn tay.

Vài lần Uất Noãn Tâm có ý đẩy tay anh ra, không hề thành công, đành phải nhẫn nhịn. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng cách một lớp áo và áo nhỏ, lại không cảm thấy khó chịu.

Trôi qua vài phút, người nào đó được đằng chân lân đằng đầu.

“Mặc nội y ngủ không khó chịu sao?”

Tóc gáy của cô dựng thẳng lên, đây là ý gì chứ? Không lẽ anh đang ám chỉ cái gì sao?

“Không, không có đâu, rất thoải mái mà……..”

Anh im lặng vài giây, đề nghị. “Cởi ra đi! Tôi sờ không được thoải mái.”

“Vậy anh có thể đem tay đặt sang chỗ khác…………”

“Không muốn, tôi chỉ thích chỗ đó.”

Không chờ cô đồng ý, tay của anh đã luồng vào trong quần áo của cô chạy về phía lưng, ngón tay lạnh băng, như gai đâm vào làm cô cảm thấy đau. “Này, này, anh đừng như vậy…..”

Nhưng anh chỉ dùng một tay đè cô lại, cô hoàn toàn giống như cá nằm trên thớt, để mặc anh xâm lược.

Khóa nội y và dây quai bị công phá dễ dàng, anh dứt khoát nhanh nhẹn rút ra, ném qua một bên. Thưởng thức nơi đẫy đà cùa cô, cứ như đang kiểm tra chất lương cảm giác của tay. “Ừm……..không tệ!” Mềm mại có độ co giãn, độ cong cũng khớp với bàn tay của anh, anh rất hài lòng………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.