Hợp Đồng Bạn Giường

Chương 39: Chương 39




“Cái gì? Nó càng ngày càng không coi ai ra gì hết!” Trình Mẫn tức giận nói.

Thật chẳng ra làm sao cả, Nhược Tâm cũng là một cô gái được dạy dỗ kĩ lưỡng, là tiểu thư nhà quyền quý. Nếu không nể mặt bà già này thì làm sao nó chịu hạ mình đến chỗ con trai bà chứ? Vậy mà...

“Đúng đó mẹ, Nhược Tâm gọi mà cứ khóc suốt, nếu như không phải nể mặt mẹ, nể mặt con thì đã về Mỹ từ lâu rồi!” Hoắc Tiểu Đồng thật sự tức giận thay bạn mình, bạn tốt bị anh hai đối xử như thế thật làm mất mặt cô mà!

Thấy mẹ mình cũng đang tức giận, cô ta nói thêm vào:

“Nhược Tâm còn nói là bên cạnh anh hai có cô thư kí nào đó, bên ngoài nhìn rất đoan trang chính trực, nhưng trong tâm lại không như thế, còn thừa dịp mắng mỏ cậu ấy nữa!”

“Còn có cả chuyện này nữa à?” Bà thật không nghĩ con trai bà lại giữ cô thư kí như thế bên cạnh mình. Phải biết là ở mọi phương diện Hoắc Đông Thần đều rất hoàn hảo, nhìn người chắc chắn không kém!

“Dạ phải, mẹ cũng nhiều lần gặp Nhược Tâm rồi, chúng con lại thân thiết như chị em ruột, lý nào cô ấy lại đặt điều nói xấu người ta chứ!”

“Được rồi, chuyện này mẹ sẽ tìm một dịp xin lỗi con bé đàng hoàng. Con bảo nó trở về đi, nhớ cám ơn người ta.”

“Là sao mẹ? Không phải đang muốn tác hợp cậu ấy với anh hai sao? Sao giờ lại bảo cậu ấy về?”

Bà gật đầu đồng ý:

“Đúng là như thế thật, nhưng anh hai con hành xử như thế nghĩa là nó không thích Nhược Tâm. Nhược Tâm lại chỉ vì ta nhờ vả nên mới đến chỗ nó, bây giờ làm sao mẹ có thể để Nhược Tâm tiếp tục chịu ủy khuất được, nên mới bảo nó về đây. Mẹ sẽ tìm người khác cho anh trai con.”

Hoắc Tiểu Đồng suy nghĩ một lúc thì thấy lời mẹ mình nói cũng đúng. Nhược Tâm ban đầu có vẻ cũng không thích lắm, rất ngại ngùng, trong điện thoại còn khóc thương tâm như thế, nếu tiếp tục đúng là không hay:

“Dạ mẹ, nhưng mà còn cô thư kí kia nữa, mẹ bảo anh hai đuổi việc mau đi! Với cả tính tình anh ấy thật cổ quái, ngông cuồng hết nói nổi, mẹ nên giải quyết một thể luôn đi!”

Chuyện này đúng thật là làm bà đau đầu, cô thư kí kia thì dễ xử lý rồi, còn con trai bà thì...

“Haizz.... Mẹ sẽ sắp xếp, chuyện này con cũng không được xen vào nhiều quá, anh con không thích nhiều chuyện đâu!”

Con trai với con gái bất hòa là điều mà bà không muốn nhìn thấy nhất! Phải chi ba nó còn sống thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi, con trai cũng không cứng đầu như vậy!

-------------------

“Cậu nói sao? Trở về?” Lan Nhược Tâm đang ở một spa nổi tiếng trong thành phố, thông thả vừa được người khác phục vụ, vừa nghe điện thoại của Hoắc Tiểu Đồng.

“Phải, chuyện như vậy nhà mình thật xin lỗi cậu, mẹ mình nói muốn mời cậu đến nhà mình dùng bữa để xin lỗi!”

Trời đất, trở về sao? Hoắc Đông Thần còn chưa rơi vào tay cô ta thì làm sao cô ta dễ dàng trở về được?

“Tiểu Đồng à, mình không sao, mình còn muốn ở lại đây với anh ấy, có lẽ lúc đó là vì cô thư kí kia nên Hoắc tổng mới như thế!”

“Thôi, cậu về đi, không cần giữ mặt mũi cho nhà mình đâu. Mẹ mình vừa nghe cậu khóc lóc chịu uất ức thì tức giận lắm. Muốn cậu trở về để khỏi chịu ủy khuất.”

Lan Nhược Tâm bây giờ mới cảm thấy lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối là việc không nên. Cô ta vốn chỉ muốn khóc lóc để bọn họ thương cảm, từ đó ép buộc Hoắc Đông Thần dịu dàng với mình. Nào ngờ hiện tại đã phản tác dụng rồi!

“Vậy à... Mình còn muốn ở đây một thời gian, tiện thể du lịch cho biết.”

Hoắc Tiểu Đồng nghe vậy thì có chút vui mừng, bữa giờ chỉ lo bạn tốt không vui, bây giờ nghe vậy thì yên tâm rồi:

“Vậy thì tốt quá, nhớ về sớm nha~ Mẹ mình đang tìm người khác để tiếp cận anh mình rồi, cô gái này có vẻ không hiền lành đâu, chắc chắn sẽ tóm được anh mình nhanh thôi!”

“Vậy thì tốt quá. Mình hơi mệt nên cúp máy nha...”

Mẹ kiếp! Cái gia đình khốn nạn này, dùng mình không được bây giờ lại muốn tìm người khác sao? Chờ đi, tôi còn ở đây thì Hoắc Đông Thần nhất định phải là của tôi!

Móng tay Lan Nhược Tâm báu cả vào da thịt, nhưng cô ta lại không quan tâm, nổi tức giận đã chiếm cứ con người cô ta cả rồi

Nhân viên spa thấy như thế thì không khỏi hốt hoảng, ban đầu chẳng phải cô gái này trông vô cùng hiền lành sao, thái độ đối với nhân viên cũng thật dịu dàng làm sao, không có tý gì gọi là kiêu ngạo cả.

Vậy mà giờ đây nhìn cô ta thật hung dữ, khuôn mặt tức giận vặn vẹo thật khó coi. Lúc nãy nói chuyện điện thoại cũng là lời này ý khác, thật sự khồn thể nhìn mặt mà bắt hình dong a~

Càng là người nhìn có vẻ thô lỗ kiêu ngạo thì mới càng là người sống đúng bản chất, nhưng người nhìn có vẻ ngoan hiền thì tâm cơ lại khó đoán vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.