Hợp Đồng Bạn Giường

Chương 31: Chương 31




Phỉ Y Hân đến sáng vẫn một tâm trạng cực kì không tốt, cô không suy nghĩ mà chọn ngay bộ đồ công sở màu đen.

Chiếc áo sơ mi hoàn toàn một màu đen tuyền, chất liệu không mỏng, mặc lên người lại toát lên vẻ quyền thế cùng cứng rắn, lại thêm tâm trạng Phỉ Y Hân không tốt, trên mặt không có lấy một nét cười, càng làm cô trong vô cùng quyền lực và mạnh mẽ.

Chiếc váy chữ A đen ôm sát người, không quá đầu gối, làm tôn thêm dáng người hoàn hảo, cao gót màu đen mũi nhọn, càng làm cô nổi bật lên chiều cao của mĩnh. Kết hợp tất cả thật giống như một nữ cường nhân vô cùng kiên cường, không một ai dám xem thường mà còn phải nhường bước.

Ông bà Phỉ đang ngồi ăn sáng cũng bị dáng vẻ và khí thế của cô làm sửng người, chỉ sợ đã có ai chọc giận con gái nên nó mới nhìn đáng sợ như thế!

Phỉ Y Hân chào họ một câu, chỉ uống một cốc sữa nóng lót dạ rồi đi làm, trên gương mặt vẫn không một ý cười...

-------------------------------

“Y... Y Hân!” Như Mộng vốn chỉ tranh thủ thời gian mà dậm lại chút phấn trên mặt mình, nghe tiếng động quay lại thì thấy Phỉ Y Hân một thân đen tuyền đi tới. Cô ta hơi sợ hãi mà lắp bắp gọi cô.

Tại sao Phỉ Y Hân hôm nay lại trong đáng sợ như vậy? Người ta còn chưa liếc nhìn đến cô mà cô đã có cảm giác bị áp bức như vậy rồi! Như Mộng thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, cũng ước mình có được một chút thần thái như thế...

“Tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi!” Phỉ Y Hân không vào phòng làm việc của hắn như thường ngày mà tiến đến ngồi ở một bàn gần Như Mộng.

Ở mỗi khu thư kí đều được bố trí thêm bàn như thế, để những người đến báo cáo công việc có cần gì cũng có thể chỉnh sửa dễ dàng. Phỉ Y Hân khi cần làm việc với cấp dưới cũng thường xuyên ngồi bên ngoài, và hôm nay cô quyết định sẽ ngồi ở đây! Chỉ sợ ngồi gần Hoắc Đông Thần cô sẽ không thể tập trung được!

Vậy mà hôm nay đến gần trưa rồi mà Hoắc Đông Thần vẫn chưa đến công ty, thật hiếm thấy. Có điều cô lại thấy mừng vì điều đó, không có hắn ở công ty không khí thật thoải mái biết bao, đương nhiên không ai dám trì trệ công việc nhưng tâm trạng bọn họ đều rất thoải mái, không chừng hiệu suất sẽ càng tăng thêm ấy chứ!

Phỉ Y Hân có một vài tài liệu cần xử lý ở chỗ Trịnh Thiên Dương nên đến chỗ hắn lấy. Gặp cô thái độ của hắn cũng như đối với bao người khác, rất cợt nhã:

“Hôm nay Hoắc tổng không đến chắc cô buồn lắm nhỉ?”

Phỉ Y Hân nhận tập tài liệu từ tay hắn, còn cười mỉa:

“Chuyển lời đến hắn là tôi rất mừng vì điều đó!”

Trịnh Thiên Dương trợn mắt há mồm, lắp bắp không tin nổi:

“Cô không sợ cậu ta sao?”

“Có chứ! Tùy trường hợp!”

Nói rồi cô không chào mà liền đi ra khỏi phòng làm việc của hắn, còn Trịnh Thiên Dương nhìn bóng cô đi mà trong miệng cứ lẩm bẩm:

“Quên ghi âm rồi.... Quên ghi âm rồi...”

-----------------------

Trên tầng làm việc cao nhất lúc này lại xuất hiện một cô gái nhìn vô cùng dịu dàng và hiền lành, trên người lại mặc một bộ trang phục đắt tiền, cô ta toát lên vẻ quý phái, thật sự rất giống một làn gió mùa xuân ấm áp, khiến người ta muốn gần gũi.

Phỉ Y Hân thầm khinh bỉ, vẻ mặt không cảm xúc nhưng nội tâm lại chán ghét vô cùng, tại sao lúc nào cô không có ở đây cũng đều xuất hiện những nhân vật kiểu này đến tìm Hoắc Đông Thần vậy?

Cô tự hỏi tiếp tân ở dưới kia làm việc kiểu gì mà họ có thể vào dễ như vậy, cô nhớ tiếp tân đều là nữ kia mà, đâu phải nam, vậy mà cũng bị mê hoặc sao?

“Cô à, thật sự xin lỗi, Hoắc tổng nếu có khách đều báo trước với chúng tôi, cô không có hẹn trước thì thật khó cho tôi quá!” Như Mộng ăn nói rất có chừng mực, cũng không muốn chuyện như lần trước lại xảy ra nữa.

“Tôi là bạn của anh ấy, anh ấy sẽ không nổi giận đâu!” Vị tiểu thư gương mặt vẫn vô cùng hòa nhã, không có vẻ gì là khó chịu.

“Tôi... Y Hân!” Như Mộng đang không biết dùng lời gì để nói nữa thì nhìn thấy Phỉ Y Hân đang đi đến, có chút mừng rỡ mà gọi tên.

Phỉ Y Hân gật đầu, mỉm cười với vị tiểu thư kia:

“Chào cô, tôi là Phỉ Y Hân, là trưởng thư kí ở đây, không biết cô cần gì?”

“Tôi là Lan Nhược Tâm, là bạn của Hoắc tổng, tôi muốn gặp anh ấy nhưng lại chưa báo trước, mọi người có thể để tôi ngồi chờ không?”

Lan Nhược Tâm nhìn Phỉ Y Hân rất có phong thái chuyên nghiệp, lại không có cảm giác nguy hiểm như tình địch, trong lòng hơi thở phào...

Phỉ Y Hân gật đầu, còn đưa tay chỉ đường cho Lan Nhược Nhan:

“Mời cô đi theo tôi!”

Cô ta vui vẻ gật đầu chào Như Mộng rồi đi theo Phỉ Y Hân, còn Như Mộng thì nhìn theo khó hiểu... Hướng đó đâu phải là hướng phòng chờ?

----------------------

25/7 Có tiếp nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.