Hợp Đồng Bạn Giường

Chương 16: Chương 16




“Alo!” Phỉ Y Hân bực dọc trả lời điện thoại. Mới sáng sớm mà ai gọi vậy! Hôm nay ngày nghỉ, cô còn muốn ngủ mà!

“Nói chuyện với sếp mà em dám tỏ ý không vui như vậy sao?”

Giọng nói như ma vương hắc ám vang lên, thành công khiến Phỉ Y Hân tỉnh ngủ, nhưng giọng nói vẫn có chút bất mãn:

“Sếp à... Hôm nay là chủ nhật mà!”

“Tôi gọi để nhắc cho em nhớ, chiều này em sẽ đi với tôi đi chọn trang phục đấy!” Hoắc Đông Thần nhàn nhạt trả lời, thật không hiểu nổi tại sao hắn lại nôn nóng mà đi gọi cho cô như vậy nữa!

“Tôi nhớ rồi! Bye sếp!” Phỉ Y Hân nói xong liền cúp máy, không chừa thời gian để hắn nói thêm câu nào.

Từ hôm ấy cũng đã gần một tuần, hắn sợ cô quên nên nhắc sao?

Ở công ty, Hoắc Đông Thần đen mặt nhìn điện thoại trong tay đã bị ngắt kết nối từ lâu, cô gái nhỏ này càng ngày càng không ngoan!

------------------------

“Alo!” Ai nữa vậy chứ? Sao cứ canh lúc cô ngủ mà gọi không vậy?

“Xem ra em vẫn lười như xưa!”

Cái giọng này... có chút quen cũng có chút lạ, ai vậy nhỉ?

“Anh là....”

“Cái con bé này thật sự quên anh rồi sao?” Trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ.

Phỉ Y Hân tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi dụi mắt, sau đó như nhớ được cái gì liền nói to vào điện thoại:

“Anh là Phó Dĩnh?”

“Bingo! Xem ra người anh này vẫn còn giá trị trong mắt em!”

“Gì chứ... Tại em đang buồn ngủ mà! Anh về nước hồi nào vậy?”

“Mới hôm qua thôi! Em là người đầu tiên anh gọi đấy!” Giọng nói của Phó Dĩnh không dấu sự thoải mái.

“Thật vinh hạnh quá đi!” Phỉ Y Hân vừa lắc lắc đầu bó tay, vừa nói. Đây là đàn anh của cô thời đại học, quen biết như thế nào thì cũng quên mất tiêu rồi! Nói chung quan hệ tương đối tốt!

“Tối nay có hẹn gì không? Không thì đi dự tiệc với anh!”

“Xin lỗi, em có hẹn rồi!”

Phó Dĩnh trầm mặc, có chút tiếc nuối:

“Vậy hẹn em khi khác vậy! Nhớ dành một ngày cho anh đấy!”

“Mắc gì tới một ngày dữ vậy! Em lười lắm anh biết mà!”

Phó Dĩnh đen mặt, không ngờ con bé này phũ phàng đến như vậy:

“Nhớ đấy, Phỉ Y Hân!”

Phỉ Y Hân cười hề hề lấy lòng, lât sau mới nhận ra là người bên kia đã cúp máy từ đời nào!

-----------------------

“Mẹ ơi con đi nha! Tối nay không về ăn cơm!” Phỉ Y Hân lật đật chạy xuống nhà, vừa chạy vừa nói vọng vào bếp.

Mẹ Phỉ Y Hân là một người phụ nữ vui tính, hay cười cho nên nhìn vẫn còn trẻ trung. Bà nghe con nói như vậy liền chạy ra ngăn con mình:

“Nếu con tối nay không về thì càng tốt!”

“Mẹ! Nói gì kì vậy?” Phỉ Y Hân hết cách với bà mẹ của mình, sao cô giống như con rơi con rớt quá vậy nè! Có bà mẹ nào lại đi bảo con mình buổi tối qua đêm bên ngoài không?

“Con gái gì mà 25 tuổi đầu rồi vẫn không biết đem bạn trai về nhà! Lúc nào cũng ăn bám ba mẹ!”

“Gì chứ? Con ăn bám hồi nào?” Phỉ Y Hân nhăn mặt đi ra ngoài, ai ngờ mẹ cô cũng đi theo sau từ lúc nào.

“Xe đẹp đấy! Bạn trai con đấy hả?” Mẹ cô nhìn chiếc siêu xe sang trọng đổ ngoài cửa, hai mắt liền sáng rực.

Phỉ Y Hân vừa thầm mừng vì Hoắc Đông Thần không xuống xe, ai ngờ vừa mừng xong liền thấy hắn mở cửa xe đi xuống, trên người là âu phục đen thường thấy, vẻ đẹp cùng khí chất hào nhoáng thành công khiến mẹ cô vui vẻ, vỗ lưng cô mấy cái liền:

“Tốt tốt! Bạn trai tốt đấy!”

Thôi xong! Hắn ta nghe rồi! Bởi vì hắn đã đi rất gần đến đây, và miệng còn cười nữa!

“Chào bác gái!” Hoắc Đông Thần cúi đầu lễ phép, Phỉ Y Hân nhìn mà không tin nổi, Hoắc tổng đây sao?

“Chào con, hôm nay hai đứa định đi chơi sao? Đi vui vẻ nha!”

“Mẹ! Anh ta không phải bạn trai con! Mà là sếp lớn!” Phỉ Y Hân bực dọc giải thích, mẹ cô muốn có con rể đến vậy luôn sao?

Mẹ cô nghe vậy liền bất động, vừa rồi bà hơi lố rồi... Hoắc Đông Thần không cảm thấy khó chịu gì cả, ngược lại rất vui vẻ, không chừng còn muốn bà ấy tiếp tục đấy chứ!

“Không sao đâu bác gái, hôm khác con lại đến thăm bác!”

“Tốt tốt!”

Phỉ Y Hân: “....”

----------------------

“Hoắc tổng, chào mừng đã đến!” Nhân viên đứng hai hàng ngay ngắn, cúi đầu chào đầy chuyên nghiệp.

Một người phụ nữ có trang phục khác với những nhân viên còn lại đi ra, bên ngực trái có đề tên và chức vụ, cô ta chính là quản lý ở đây.

“Hoắc tổng, trang phục ngài cần đều đã được đưa đến!”

Hoắc Đông Thần gật đầu, trầm giọng nói:

“Đưa cho cô ấy!”

Cô quản lý mỉm cười với Phỉ Y Hân, sau đó vỗ tay hai cái, nhân viên mỗi người cầm một bộ sườn xám đi đến chỗ bọn họ. Nhanh và nhiều như vậy liền khiến Phỉ Y Hân có chút choáng ngợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.