Hồng Thần Huyết Ấn

Chương 38: Chương 38: Thần công chế địch




Nhạc Xương thoạt vừa thấy hoa mắt một chút thì bạch y tiểu đồng nọ đã lướt vào sảnh đường rồi.

Chỉ thấy ả luống cuống nói :

- Thưa sư phụ! Giữa mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền buồm to lớn, vì cách xa nên chẳng trông rõ lắm. Trên thuyền tối thiểu phải có mười mấy người.

Tiêu Diêu Cư Sĩ cau mày nói :

- Hiểu Vân! Sao ngươi chóng quên thế. Nếu là người quen thì cứ việc mời họ vào đây, bằng không phải thì giải quyết cho họ trở vè, nếu ngươi sợ hãi cứ bảo Hiểu Quang đi chung với ngươi.

Nữ đồng tên Hiểu Vân thoạt nghe nói thế bĩu môi tỏ vẻ không phục nói :

- Ai bảo rằng con sợ hãi ư? Để mình con ra đó giải quyết họ cho mà coi!

Dứt lời, thấp thoáng một cái phi thân bay ra ngoài cửa sảnh ngay, thân pháp ả nhanh đến không còn bút mực nào tả nổi, nếu so với cao thủ đệ nhất lưu trên chốn giang hồ thì cũng chỉ có thế thôi.

Tiêu Diêu Cư Sĩ đưa mắt nhìn vào bóng lưng của Hiểu Vân xa dần, lắc đầu nói :

- À! Hai đứa này càng lúc càng nghịch...

Lão vừa nói vừa nâng ly uống liền ba ly rượu.

Nhạc Xương cũng bất giác khởi hứng trả lễ ba ly liền.

Tiêu Diêu Cư Sĩ bỗng buông tiếng cười há há nói :

- Khá lắm! Oa nhi! Ngươi định so tửu lượng với lão phu chăng?

Nhạc Xương thẹn đỏ mặt nói :

- Vãn bối không dám! Chớ nói tửu lượng không bằng tiền bối, cho dù bất cứ môn nào cũng khó theo kịp lão nhân gia người.

Tiêu Diêu Cư Sĩ lắc đầu mỉm cười nói :

- Không hẳn thế, không hẳn thế, về môn nữ nhân thì lão phu đã thua tiểu oa nhi ngươi khá xa, há há...

Nhạc Xương biết rằng lão muốn nói việc mình bị đệ tử Thất Xảo môn lăng nhục tại hoang sơn dã tự ở hôm trước, bất giác thẹn đỏ mặt nói chẳng nên lời.

Tiêu Diêu Cư Sĩ ngưng cười, cảm khái thở dài nói :

- Quả thật đệ tử Thất Xảo môn càng lúc càng tệ, mặc dù Thất Xảo bà bà quản thúc rất nghiêm ngặt, nhưng lúc đệ tử môn hạ hoạt động bên ngoài làm sao tránh khỏi việc tác oai tác ác, nhất là một năm gần đây họ càng lộng hành hơn.

Nhạc Xương nghe nói thế, từ từ ngước đầu lên nói :

- Chẳng lẽ chư Chưởng môn nhân chín đại môn phái không truy cứu về việc đệ tử của họ bị bắt làm nô lệ sao?

Tiêu Diêu Cư Sĩ chậm rãi nói :

- Họ đã mục kích thảm cảnh của môn hạ mình, có lý do nào không đau lòng đâu? Thế nhưng Thất Xảo bà bà nói rằng đệ tử môn hạ của y chưa từng hành tẩu giang hồ, vậy thì làm gì có chuyện bắt cóc đệ tử của họ? Những người này vì háo sắc tự thân xâm nhập Bách Vô Cấm Kỵ, bằng lòng làm nô lệ.

Lão nói tới đây giơ tay bốc một trái hoa quả, cắn vào một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nói tiếp :

- Các Chưởng môn nhân chín đại môn phái vì sự kiện này đã tụ hội tại núi Nga Mi, họ cho rằng ngày nào còn Thất Xảo môn thì ngày đó giang hồ chưa được an tịnh, cuối cùng họ đi đến quyết định hợp lực lượng chín đại môn phái đến Lục Bàn sơn diệt trừ Thất Xảo bà bà, sau đó giải tán đệ tử môn hạ, vậy thì Thất Xảo môn sẽ tự nhiên giải thể ngay.

Nhạc Xương nghe nói tới đây bất giác giật mình kinh hãi, cho dù Thất Xảo bà bà có võ công cao siêu đến đâu đi nữa cũng quyết không thể đương địch với lực lượng liên hợp của chín Đại chưởng môn nhân, chẳng biết bà ta thoát kiếp nạn này bằng cách nào đây?

Bấy giờ Tiêu Diêu Cư Sĩ lại nói tiếp :

- Không ngờ khi họ kéo đến Thất Xảo môn, lại bị Tiếu Diện Âm Ma nổi tiếng là cay độc bấy lâu đã sử dụng một đòn Đại Nhiếp thần pháp trấn áp cả chín Đại chưởng môn nhân, sau đó lại sử dụng lịnh bài sư tổ của các môn phái uy hiếp chín Chưởng môn nhân, đồng thời hẹn một năm sau gặp tại Hồi Đầu Giáp để kết liễu một thể.

Nhạc Xương vừa nghe kể vừa nhủ thầm :

- “Thất Xảo bà bà vì ứng phó chín Đại chưởng môn nhân nên mới tìm Tiếu Diện Âm Ma tới tiếp sức, chẳng trách gì bà ta bất kể mọi giá đã mang đồng trinh của con gái cống hiến cho gã, nhưng dụng tâm của Tiếu Diện Âm Ma cũng lợi hại gớm, trước hết đánh cắp tất cả linh bài tổ sư của chín đại môn phái, sau đó uy hiếp các phái tái hẹn gặp tại Phiến Tử Nhai, mưu đồ của gã muốn đánh một lưới ăn trọn”.

Tiêu Diêu Cư Sĩ bỗng thấy Nhạc Xương cau mày đang trầm tư điều gì, bất giác ngạc nhiên ngưng kể hỏi :

- Này oa nhi! Ngươi đang suy nghĩ gì thế?

Nhạc Xương ngạc nhiên nói :

- Vãn bối đang suy nghĩ, Tiếu Diện Âm Ma nọ đã nổi tiếng là một ma đầu cay độc, tại sao gã lại chịu tốn biết bao tâm huyết dám giúp Thất Xảo bà bà một tay để đối địch với chín Đại chưởng môn nhân như thế?

Tiêu Diêu Cư Sĩ cười há há nói :

- Hai bên chỉ lợi dụng với nhau thế thôi, giang hồ bây giờ rất hỗn loạn, chỉ cần có lợi, thủ đoạn gì họ cũng sử dụng được hết, từ rày về sau ngươi hành đạo giang hồ phải thận trọng hơn nữa.

Nhạc Xương vội cung kính kêu vâng một tiếng, thưa rằng :

- Vãn bối mãi mãi không dám quên lời dạy của lão nhân gia.

Tiêu Diêu Cư Sĩ khẽ gật đầu cười nói :

- Tiểu tử đáng được dạy dỗ vậy!

Lão chưa nói hết lời bỗng có một tiếng gầm hét từ xa xa vang tới, kế đó là một tiếng la hét the thé.

Nhạc Xương giật bắn người lên, hắn không ngờ kẻ nào lại dám đi xa ngàn dặm vượt sông đến Toái Bình Đảo gây sự như thế?

Nhạc Xương bất giác đứng phắt dậy, song lại thấy Tiêu Diêu Cư Sĩ khoát tay nói :

- Này oa nhi! Chớ bận tâm làm gì! Hiểu Quang và Hiểu Vân thừa sức giải quyết số khách nhân này, ngươi hãy kể cho ta nghe tình hình mà ngươi đã sống ba tháng trong Thính Phong Trúc xem nào?

Thế rồi Nhạc Xương đành ngồi lại, trầm tư trong giây lát, sau đó liền mang tình hình luyện công trong ba tháng nay thuật lại một cách tỉ mỉ cho lão nghe một phen, sau đó nói :

- Theo vãn bối, bức họa trong tấm lụa này tuy là kinh mạch trong thân người, từ bức họa này ngoại trừ vãn bối học được cách luyện khí di huyệt, hơn nữa bên trong hàm chứa một môn bộ pháp cực kỳ thâm ảo và phức tạp, ngoài ra vãn bối vẫn cảm thấy rằng trong hình vẽ này còn một diệu dụng nữa, nhưng vì vãn bối ngu đần nhất thời không thể hiểu ngộ.

Tiêu Diêu Cư Sĩ cười há há nói :

- Ồ! Quả nhiên oai nhi ngươi thông minh vượt bậc, đúng thế, quả thật hình vẽ đó còn một diệu dụng nữa, nhưng vì lão phu nhàn hạ quen rồi nên chẳng quan tâm thế thôi!

Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, song chẳng suy nghĩ như lão, vì số võ học này đã thất truyền từ lâu, bây giờ có dịp phát hiện lại, há được bỏ qua dễ dàng như vậy ư?

Huống chi tuyệt học nan cầu, mặc dù hắn không muốn xưng bá võ lâm, song rất mong muốn học được tuyệt nghệ, thứ nhất trả mối thù không đội trời chung, kế đó có thể cậy vào tuyệt học hành hiệp giang hồ, giúp kẻ yếu diệt trừ kẻ ác, gây chút phúc lợi cho võ lâm cũng tốt thôi.

Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng nghe Tiêu Diêu Cư Sĩ nói tiếp :

- Cho nên lão phu chuẩn bị mang sự kiện này giao lại cho ngươi, cậy vào trí tuệ, tài năng của ngươi, thử thời vận lần nữa xem nào!

Tiêu Diêu Cư Sĩ nói đến đây, khẽ ho một tiếng, sau đó lại nói tiếp :

- Thế nhưng, ngươi cũng không nên quá hấp tấp, hãy ở định tịnh tu luyện khí tâm pháp trước, nên biết rằng như vậy sẽ giúp ngươi tăng trưởng nội công hỏa hầu để bổ khuyết chỗ kém của ngươi khi thời cơ đến, lão phu sẽ bảo ngươi đi.

Nhạc Xương trơ mắt nhìn Tiêu Diêu Cư Sĩ ngạc nhiên nhủ thầm :

- “Lão nói bâng quơ chẳng vào đâu cả, chỉ tổ khiến người ta mù tịt không hiểu gì hết”.

Đồng thời ngay lúc này, bỗng có một tiếng cười nổi lên, kế đó thấy tiểu nam đồng vác một người trên vai cười hí hí chạy vào sảnh đường nhanh như gió.

Y ném gã nọ xuống đất kêu cái bạch, sau đó giơ tay lau mồ hôi trán nói :

- Thưa sư phụ, gã này giảo quyệt gớm, gã thừa lúc con ném số người kia xuống sông, đã lén lút lẩn ra sau núi, nếu đồ nhi phát hiện chậm một chút có lẽ gã còn làm trò quỷ quái gì nữa đây!

Tiêu Diêu Cư Sĩ nghe nói thế, tức thì sa sầm nét mặt, đưa mắt nhìn đối phương giây lát, sau đo quay sang hỏi tiểu nam đồng :

- Này Hiểu Quang! Con khống chế gã tại đâu vậy?

Hiểu Quang thoạt trông thấy sư phụ nghiêm sắc mặt lại, cũng vội ngưng cười nói giọng cung kính :

- Ở đằng sau núi Bách Thù Đồ, võ công người này khá lắm.

Tiêu Diêu Cư Sĩ cúi đầu nhìn gã nọ trầm tư một hồi lâu.

Hiẻu Quang lại nói tiếp :

- Chẳng biết sư muội ra thế nào rồi, con phải ra tiếp ứng y.

Dứt lời y lượn mình nhảy vọt ra sảnh đường ngay.

Nhạc Xương thấy gã nọ nằm co rút trên đất không động đậy gì hết biết rằng gã đã bị điểm huyệt, vì gã nằm úp mặt dưới đất nên chẳng trông thấy diện mục của đối phương.

Bấy giờ Tiêu Diêu Cư Sĩ lẩm bẩm nói :

- Lạ lùng thật, lão phu không hành tẩu giang hồ từ lâu, hơn nữa trước kia cũng ít có thù gia, gã là ai thế?

Nhạc Xương không chịu nổi nữa đã ngồi dậy bước tới bên cạnh gã nọ, giơ tay lật mình gã lên, tức thì mặt mày biến sắc, thất kinh kêu lên một tiếng :

- A! Là ngươi!

Tiêu Diêu Cư Sĩ cũng hơi lấy làm ngạc nhiên hỏi :

- Oa nhi! Ngươi quen biết gã chăng?

Nhạc Xương khẽ gật đầu đáp :

- Gã này chính là hộ pháp của Tiếu Diện Âm Ma, người giang hồ gọi gã là Truy Hồn Tẩu.

Tiêu Diêu Cư Sĩ kêu ồ một tiếng, nói :

- Té ra là gã!

Nói xong, lão khẽ phất tay áo một cái chỉ thấy Truy Hồn Tẩu run bắn người một cái, tức thì đứng phắt dậy luôn.

Gã thoạt trông thấy hai người đứng bên cạnh gã chính là Nhạc Xương, bất giác giật mình kinh hãi, nên biết rằng chuyến đi này của gã rất quan trọng, gã nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ tại Toái Bình Đảo lại có người nhận ra gã.

Thế rồi sát khí nổi lên, lập tức gã vận hết toàn thân công lực vung chưởng vỗ vào Kiên Tỉnh huyệt của Nhạc Xương nhanh như chớp.

Nhạc Xương cả kinh thất sắc, đảo mình nhảy lùi ra sáu bảy thước, may mà hắn tránh né nhanh, vậy mà bả vai hắn vẫn bị chưởng phong quét trúng nóng như lửa đốt.

Truy Hồn Tẩu thấy đánh một kích mà không trúng, lại phi thân lao tới tấn công tiếp.

Nên biết rằng chuyến đi này gã đến đây có một sứ mạng bí mật, quyết không thể làm bại lộ mảy may hành tung, bằng không toàn bộ kế hoạch sẽ bị phá hỏng hết, cho dù tan xương nát thịt gã cũng chưa thể chuộc hết tội lỗi.

Cho nên gã thoạt vừa trông thấy Nhạc Xương đã dốc hết toàn lực tấn công là thế.

Nhạc Xương vừa kinh hãi vừa căm phẫn tức thì gầm hét một tiếng, vung chưởng phản công ngay.

Tiêu Diêu Cư Sĩ vẫn ngồi yên tại chỗ nâng ly uống rượu tiếp, hình như lão chẳng trông thấy họ đang ác đấu với nhau.

Chỉ trong chớp mắt hai bên đã đụng hơn mười chiêu.

Nhạc Xương lập tức sử dụng những tuyệt học vừa luyện trong ba tháng nay, hắn muốn cùng Truy Hồn Tẩu thử chiêu, xem võ công của mình rốt cuộc đã tiến bộ đến cỡ nào.

Không ngờ đến chiêu thứ hai mươi, Truy Hồn Tẩu đã bị chưởng phong của Nhạc Xương đẩy lùi ra sau liên tục chẳng để gã có mảy may cơ hội nghỉ thở.

Truy Hồn Tẩu đã sợ đến hồn phi phách tán, không ngờ cách đây vài tháng, võ công của Nhạc Xương đã có tiến bộ ghê gớm như thé, chỉ thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng cả Tiếu Diện Âm Ma và hai vị đại hộ pháp cũng chưa chắc đã đấu lại hắn rồi.

Gã biết rằng hôm nay ắt phải thảm bại, căn cứ tình hình trước mắt, nếu muốn đào tẩu cũng khó khăn vô cùng.

Thế nhưng con kiến còn ham sống sợ chết, huống chi là người?

Gã còn đang suy nghĩ bỗng thấy Nhạc Xương tấn công một chiêu “Xuân Phong Thu Vũ” nhanh như cắt.

Thế rồi gã đánh liều bước tới giơ tay trái bấu vào cổ tay phải Nhạc Xương, đồng thời hất tay phải đánh một chưởng vào ngực hắn.

Nên biết rằng đây là lối đánh liều mạng, đương nhiên gã đã vận dụng toàn thân công lực.

Nhạc Xương bỗng thấy gã đánh liều như thế bất giác giật mình dảo người thấp thoáng một cái lui sang một bên.

Truy Hồn Tẩu thoạt trông thấy cơ hội ngàn vàng, lập tức lượn mình nhảy vọt ra cửa sảnh.

Thân pháp của gã thần tốc chẳng thua kém gì Nhạc Xương.

Nhạc Xương thoáng ngẩn người trong tích tắc, đã biết rằng bị gã đánh lừa tức thì nổi giận đùng đùng, khẽ nhún hai mũi chân định phi thân rượt theo.

Hắn thoạt vừa tung người lên không trung, bỗng thấy Tiêu Diêu Cư Sĩ khoát tay nói :

- Chớ đuổi theo làm gì cho mệt! Gã không thoát khỏi đây đâu.

Nhạc Xương nghe nói thế, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, đồng thời thu hồi thân pháp từ từ ngồi xuống.

Tiêu Diêu Cư Sĩ mỉm cười nói :

- Khá lắm! Quả thật tánh ngộ ngươi khá thông minh, nhưng chưa có kinh nghiệm đối địch.

Nhạc Xương thẹn đỏ mặt cú gật đầu kêu vâng lia lịa.

Bấy giờ bên ngoài lại có hai tiếng gầm thét nổi lên, kế đó là vài câu quát mắng.

Chỉ trong chốc lát sau, vạn vật lại im phăng phắc.

Bỗng nhiên Tiêu Diêu Cư Sĩ cảm khái thở dài một tiếng phá tan bầu không khí tịch lặng đáng sợ này.

Lão ngoái cổ nhìn ra cửa sảnh, than thở nói :

- Bậc ông cha chúng ta có ai mà chẳng muốn tạo phúc cho võ lâm và lưu tiếng thơm hậu thế? Thế nhưng đưa mắt nhìn chung thiên hạ bây giờ lại có những ai có tấm lòng khảng khái và đại nghị lực như thế? Mắt thấy huyết kiếp sắp xảy ra tới nơi mà họ cứ lo thù sát, chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt, cái gì gọi là ngẩng mặt lên không hổ thẹn với trời, cúi đầu nhìn xuống chẳng thẹn thùng với đất. Này oa nhi! Ngươi làm được như thế chăng?

Nhạc Xương sực liên tưởng tới việc Mãn Xuân viên, vội lắc đầu thưa rằng :

- Vãn bối không làm được.

Tiêu Diêu Cư Sĩ cười há há một tiếng nói :

- Đúng thế, cả ngươi cũng không làm được, vậy thì e rằng chốn thiên hạ này chẳng còn ai làm được nữa.

Lão chưa nói hết lời, bên ngoài bỗng có người nói :

- Ta bắt được rồi!

Dứt lời bóng người thấp thoáng một cái, cả Hiểu Vân và Hiểu Quang đã cùng lúc phi thân lướt vào sảnh đường. Hiểu Quang ném người trên vai xuống đất kêu cái bạch nói :

- Thưa sư phụ! Thầy thấy chưa con lại bắt người này về đây lần nữa.

Tiêu Diêu Cư Sĩ đưa mắt nhìn Nhạc Xương một cái, mỉm cười nói :

- Khá lắm! Con đã bắt được gã!

Nhạc Xương giật mình đưa mắt nhìn người té nằm trên đất, thì ra chính là Truy Hồn Tẩu.

Hắn bất giác đưa mắt nhìn Hiểu Quang một cái, thấy y mới có mười hai hoặc mười ba tuổi thế mà lại chế phục Truy Hồn Tẩu một cách dễ dàng lần nữa, vậy thì võ công của y chẳng đơn giản chút nào.

Bản lãnh của đồ đệ đã cao cường đến như vậy thì võ công của sư phụ y càng không thể tưởng tượng nổi.

Bấy giờ Hiểu Vân tiếp lời nói :

- Thưa sư phụ, lão nhân gia người ra đây xem sao, người xuất hiện trong Vạn Hoa Bình có võ công rất cao cường, cả con và sư huynh không tài nào bắt được đối phương.

Sau khi nghe Hiểu Vân nói thế, Tiêu Diêu Cư Sĩ khẽ chau đôi lông mày một cái nói :

- Nếu như hai ngươi hợp lực đánh không lại y, đúng ra Vạn Hoa Bình cũng ắt phải nhốt được y, tại sao...

Hiểu Quang chẳng đợi lão nói hết lời đã lên tiếng nói :

- Thưa sư phụ! Người đó chẳng khác nào như một con khỉ cứ gãi đầu gãi cổ nhảy lung tung trong Vạn Hoa Bình mãi, không làm sao ra khỏi đó được hết.

Tiêu Diêu Cư Sĩ trầm tư giây lát, chỉ tay Truy Hồn Tẩu nói :

- Hiểu Quang, ngươi cứ giải huyệt đạo cho gã!

Hiểu Quang do dự giây lát, sau đó bước tới trước đá vào lưng Truy Hồn Tẩu một cái thật mạnh.

Truy Hồn Tẩu từ từ mở mắt ra, quét nhìn họ một cái, sau đó nhắm hai mắt lại không nói gì hết.

Hiểu Quang đứng gần gã nhất, thoạt trông thấy tình hình này, bất giác nổi giận đùng đùng, phi thân đá cho gã một đá nữa.

Tiêu Diêu Cư Sĩ muốn la hét ngăn cản, thế nhưng không còn kịp nữa.

Chỉ thấy Truy Hồn Tẩu kêu hự một tiếng, toàn thân cứ run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm, nhưng gã cố gắng nghiến răng mím môi không mở mắt và cũng chẳng kêu rên tiếng nào.

Nhạc Xương không biết Hiểu Quang sử dụng thủ pháp gì, nhưng trông thấy Truy Hồn Tẩu tỏ ra đau khổ cực độ, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Diêu Cư Sĩ một cái, sau đó lên tiếng nói :

- Này Truy Hồn Tẩu, ngươi ngang ngạnh làm gì cho khổ thân như thế? Tại sao không chịu đứng lên?

Truy Hồn Tẩu thoạt nghe nói thế, mặt mày biến sắc, gã biết rằng thân phận đã bại lộ, bất giác mở to mai mắt ra, chăm chăm nhìn họ một cái, nghiến răng nói :

- Các ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết phứt cho rồi, tại sao phải sử dụng thủ đoạn này đối phó bản đại gia?

Tiêu Diêu Cư Sĩ vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ, nói :

- Hiểu Quang! Ngươi chưa chịu tha gã sao?

Hiểu Quang vẫn chưa hết giận nói :

- Gã này ngang ngạnh, gã lười đến chẳng muốn đứng lên, chẳng lẽ lại bảo con đỡ gã đứng dậy?

Tiêu Diêu Cư Sĩ gầm hét nói :

- Câm mồm lại, hãy giải huyệt đạo cho gã nhanh lên!

Dù gì Hiểu Vân vẫn là nữ hài nhi, y đã bất nhẫn từ nãy giờ, thoạt nghe sư phụ la hét thế, quay sang hướng Hiểu Quang nhăn mặt làm một trò hề, sau đó lẩn trốn ra sau lưng sư phụ.

Hiểu Quang căm phẫn liếc mắt nhìn Hiểu Vân một cái, mặc dù trong lòng không phục nhưng không dám trái mệnh lệnh sư phụ, lập tức phi thân đá vào hông Truy Hồn Tẩu một cái.

Truy Hồn Tẩu kêu hự một tiếng, nghiến răng mím môi từ từ đứng dậy.

Bỗng nhiên Tiêu Diêu Cư Sĩ nói giọng ôn tồn :

- Này Truy Hồn Tẩu! Xem qua võ công của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi ắt là một nhân vật có chút tiếng tăm ở chốn giang hồ, rốt cuộc bọn ngươi đến đây với mục đích gì thế?

Truy Hồn Tẩu nghe đối phương nói giọng ôn tồn, chân khí sung mãn, nghĩ rằng người này ắt là Tiêu Diêu Cư Sĩ, chủ nhân Toái Bình Đảo không sai rồi.

Vì Tiêu Diêu Cư Sĩ ngồi day lưng về hướng gã nên gã chẳng trông thấy mặt mũi của lão, thế rồi gã đảo mắt liếc nhìn ba người bên này, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Diêu Cư Sĩ.

Hiểu Quang không chịu nổi, la lớn tiếng :

- Ê! Ngươi điếc rồi chăng? Tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của sư phụ ta?

Truy Hồn Tẩu đảo mắt liếc nhìn y một cái, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng không nói gì hết.

Tức thì Hiểu Quang giận đến mồm mũi phun ra khói lửa, khẽ giơ tay phải lên chuẩn bị xuất thủ.

Tiêu Diêu Cư Sĩ lại nói tiếp :

- Có phải ngươi không muốn trả lời câu hỏi của lão phu đó chăng?

Truy Hồn Tẩu bỗng ngửng mặt lên cười lớn tiếng, nói :

- Hôm nay Truy Hồn Tẩu đã lọt vào tay các ngươi, tùy các ngươi muốn xử quyết thế nào cũng được, còn nếu muốn từ nơi miệng ta tra vấn ra chút ít manh mối thì đó là điều mộng tưởng, há há...

Gã vừa dứt tiếng cười, bỗng thấy Tiêu Diêu Cư Sĩ quay người qua, lão đưa hai đạo nhãn quang sắc bén nhìn thẳng vào mặt Truy Hồn Tẩu một cái, sau đó khẽ cười một tiếng, ngồi dậy nói :

- Các ngươi hãy đi theo ta.

Dứt lời, bóng người thấp thoáng một cái ra khỏi nhà ngay.

Hiểu Quang vẫn chưa hết giận, trơ mắt nhìn vào mặt Truy Hồn Tẩu tiếp.

Hiểu Vân khẽ cười một tiếng, cũng phi thân chạy theo sư phụ luôn.

Truy Hồn Tẩu cười lạnh lùng một tiếng, cất bước đi ra ngoài ngay.

Thế rồi cả Nhạc Xương và Hiểu Quang cùng lần lượt phi thân chạy theo.

* * * * *

Truy Hồn Tẩu ưỡn ngực đứng trên sân cỏ trước nhà, Hiểu Quang đứng cách sau lưng gã độ khoảng năm thước.

Nhạc Xương thì đứng dưới mái hiên, hắn đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, trong lòng đang lấy làm lạ rằng tại sao không trông thấy bóng người của Tiêu Diêu lão tiền bối và Hiểu Vân đâu hết.

Hắn còn đang thắc mắc suy nghĩ, bỗng thấy có hai bóng người từ trong bụi hoa nhảy vọt ra, phất phơ hạ xuống sân cỏ nhanh như chớp.

Tiêu Diêu Cư Sĩ hai tay ẵm một người trong lòng, từ từ bước tới chỗ Truy Hồn Tẩu, sa sầm nét mặt, gầm thét nói :

- Hãy giao thuốc giải ra đây nhanh lên nào!

Truy Hồn Tẩu thoáng ngẩn người ra giây lát, sau đó cười há há nói :

- Chớ nói là ta, cả đương kim thiên hạ võ lâm chỉ có một người duy nhất có thể giải độc này, mà người đó ở xa tận chân trời, không ngờ Độc Nhãn Kim Điêu Lữ Bá Hùng tung hoành giang hồ vài chục năm nay lại có kết cục như ngày hôm nay, há há há...

Tiếp theo tiếng cười bi phẫn, gã đảo mắt quét nhìn sau lưng một cái.

Nhạc Xương động lòng nhủ thầm :

- “Té ra người này chính là Đường chủ của Kim Tiền bang”.

Thình lình ngay lúc này...

Truy Hồn Tẩu bỗng giơ cao tay phải vỗ vào Thiên Linh Cái của mình nhanh như chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.