Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 98: Chương 98: Sự giáo dục của bố Diệp Trạch Đào.




Về đến nhà, Diệp Trạch Đào trông thấy bố của hắn đang ngồi trên ghế xem ti vi.

- Bố, sao bố không đi làm?

- Trạch Đào à, sao con lại về thế?

Mẹ hắn từ trong bếp đi ra, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười.

- Con lên huyện có chút chuyện.

Diệp Trạch Đào ngồi xuống nói.

- Bố con cũng thật là, đã tìm cho công việc tốt thế rồi mà lại bỏ!

- Có chuyện gì thế ạ?

Diệp Trạch Đào nhìn bố hắn không hiểu hỏi.

- Công việc của con bận chứ?

Không trả lời câu hỏi của Diệp Trạch Đào mà ông Diệp Hằng Thành lại hỏi tình hình của con trai.

- Vẫn bận ạ. Hiện nay xã Xuân Trúc là một xã nghèo nhất trong huyện, áp lực để đưa xã thoát nghèo rất lớn, chúng con đang nghĩ cách.

- Trạch Đào này, con chỉ là một Chủ nhiệm văn phòng, việc này không liên quan đến con mấy, mấy vị lãnh đạo sẽ tự lo. Còn con phải chú ý đến sức khỏe mới phải. Đã đến tuổi yêu đương rồi đấy, con xem có mối nào không, bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi!

Bà Tôn Trí Phương đặc biệt quan tâm đến vấn đề này của Diệp Trạch Đào.

- Bà thì biết cái gì, Trạch Đào bây giờ là lãnh đạo, mà đã là lãnh đạo thì phải cho ra dáng lãnh đạo chứ, lãnh đạo mà không làm những chuyện vì quần chúng nhân dân thì không phải là lãnh đạo tốt!

Ông Diệp Hằng Thành trầm giọng nói.

- Bố vẫn chưa nói tại sao bố không đi làm nữa?

- Trạch Đào này, con cũng biết bố rồi đấy. Bố là người quen làm công việc tay chân rồi, nay bỗng nhiên lại bảo bố đi làm việc văn phòng. Bố cảm thấy bí bách lắm, hơn nữa, mấy việc văn phòng bố làm không được tốt.

Diệp Trạch Đào liền cười nói:

Công việc ở văn phòng cần một quá trình để thích ứng mà, dần dần rồi sẽ quen thôi.

Lắc lắc đầu, ông Diệp Hằng Thành nói:

- Bây giờ mọi người làm việc đều bằng máy vi tính, mà bố thì lại không biết cái thứ đó. Bố hiểu là Cao Phong Thanh nể mặt con nên mới chiếu cố đến gia đình mình như vậy! Nợ một lần coi như ít đi một ít, hơn nữa, đã cho cả gia đình đi làm, con không biết đấy thôi, mọi người ở trong xưởng nói ra nói vào, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con.

Bà Tôn Trí Phương cũng gật đầu nói:

- Nói vậy cũng phải, con bây giờ có được một công việc không phải dễ, mà được làm lãnh đạo lại càng không dễ dàng gì, không thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con được.

Nhìn Diệp Trạch Đào, ông Diệp Hằng Thành nói:

- Cả đời bố làm gì cũng nghĩ đến lương tâm, nói gì cũng thật lòng. Bố cho rằng cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều phải dốc hết sức của mình. Con xem tình hình hiện nay của bố, đặt bố lên văn phòng làm, bố chẳng biết làm gì cả, bố không thoải mái, lại ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Chuyện này bố đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Về hưu sớm thì về hưu sớm cũng được, dù gì thì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ cũng đã khá hơn, bố không gây thêm cho con phiền phức nữa!

Diệp Trạch Đào gần như đã hiểu ý của bố hắn, ông ấy sợ chuyện cả nhà đều đi làm sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn.

- Vâng, bố tự quyết định vậy. Bố muốn làm gì thì bố cứ làm, còn nếu không muốn làm thì nghỉ ngơi.

Tính cách của ông ấy là vậy, Diệp Trạch Đào cũng không muốn gượng ép.

Nét mặt lộ rõ vẻ tươi cười, ông Diệp Hằng Thành nói:

- Bố không phải người phù hợp với công việc văn phòng.

Bà Tôn Trí Phương cười nói:

- Ông ấy à, là thân lừa ưa nặng.

Ông Diệp Hằng Thành nhìn con trai nói:

- Trạch Đào à, chúng ta là những người dân bình thường, mà dân thường thì phải sống cuộc sống của dân thường, đó là cả nhà đoàn tụ, vui vẻ bên nhau. Điều ấy là hơn hết. Cả đời cứ mải miết đấu tranh, đến khi già rồi cũng chỉ còn lại nắm xương tàn, có nghĩa lý gì đâu? Bố cảm thấy đã là một người sống trên thế gian này thì phải làm chút việc thiện. Bây giờ con đã làm lãnh đạo thì phải nghĩ đến dân chúng nhiều hơn nữa. Khi làm được việc tốt, ông Trời sẽ ban phúc lành cho. Cả đời Diệp Hằng Thành này chưa từng làm điều gì trái với đạo đức, đấy, con xem, nhà mình có lúc cũng gặp khó khăn, nhưng ông Trời có mắt đã để ý đến nhà mình rồi. Đây chính là báo ứng con ạ!

Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nhìn bố của hắn, người mà mấy hôm trước đây thôi còn sống chết muốn được vào Đảng, thế mà bây giờ lại trở nên mê tín đến thế.

Bà Tôn Trí Phương cũng cười nói:

- Bố của con dạo này rất thích theo Đạo Phật, hay cùng mấy ông bạn già nói chuyện phật giáo, về nhà là lại nói với mẹ chuyện ấy.

Ông Diệp Hằng Thành nói:

- Chuyện này đối với việc vì quần chúng nhân dân mà nói cũng không có gì khác biệt cả, đều là vì nhân dân phục vụ cả!

- Được rồi, được rồi, ông nói rất đúng, được chưa?

Ông Diệp Hằng Thành nói:

- Thật thà – hai chữ này vô cùng quan trọng. Một người cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải thật thà, phải tin rằng bất cứ chuyện gì cũng có báo ứng. Chỉ cần con cố gắng làm tốt mọi chuyện thì tự nhiên mọi tai ương, hạn ách sẽ bị hóa giải. Cứ lấy việc ở xã của các con mà nói xem, nếu như con thật sự làm mọi việc đều vì quần chúng nhân dân, thì nhất định con sẽ được nhân dân ủng hộ.

Tuy Diệp Trạch Đào có chút không đồng ý với ý nghĩ của bố hắn, nhưng điều bố hắn nói đã gợi mởi ra cho hắn rất nhiều, đó chính là cốt lõi của vấn đề.

Bản thân hắn hiện tại vẫn là tay trắng, tất cả đều phải dựa vào quyền thế bên trên. Nếu như hắn không làm nên một chính tích nào thì hạ gục mình là một điều vô cùng đơn giản. Còn nếu như hắn có thể làm nên chuyện, lại biết cách mượn việc đó để tạo thanh thế, hai cái cùng hợp lại thì cũng coi như là có người muốn giúp đỡ hắn, có muốn lật đổ hắn chắc cũng không dễ dàng gì. Việc này cần phải suy xét cho thật kỹ mới được.

Diệp Trạch Đào bỗng chốc cảm thấy như đầu óc mình được mở mang thêm ra. Con đường hắn đi thật ra không có vấn đề gì, chỉ có điều là hắn đã vội vàng quá, gấp gáp quá. Làm việc gì cũng phải thận trọng từng bước từng bước một. Nếu như không chấn chỉnh lại bản thân thì sẽ tự đào thải mình.

- Bố nói rất có lý, con sẽ suy nghĩ thật kỹ!

- Trạch Đào này, bố chỉ muốn nói dù con có làm việc gì thì con hãy nhớ làm những việc đáng làm. Cả nhà ta chỉ có mình con là có tiền đồ, nhất định phải làm cho tốt.

Nói đến đây bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khi Bà Tôn Trí Phương đi ra mở cửa, bỗng kinh ngạc nói:

- Quản đốc Cao, sao ngài lại đến đây?

- À, à, nghe nói Chủ tịch xã Diệp về, nên tôi muốn đến thăm thôi!

Giọng nói của Cao Phong Thanh sang sảng vọng vào.

Lại thấy cả Chủ nhiệm phòng xử lý Quách Tâm Tâm cùng đi với Cao Thanh Phong. Ngoài ra còn có một người trung niên trên mặt đang nở nụ cười, còn trên tay thì xách theo rất nhiều đồ đi vào.

- Chào Chủ tịch xã Diệp!

Cả bà Tôn Trí Phương và ông Diệp Hằng Thành đều bị chấn động rất mạnh, hai người cảm giác tai mình ù đi.

Diệp Trạch Đào đã đứng dậy, tiến lên bắt tay Cao Thanh Phong:

- Chào quản đốc Cao. Tôi định mời ông ăn bữa cơm!

- Chủ tịch xã Diệp khách sáo quá, khách sáo quá. Nghe nói cậu về nên tôi lập tức đến đây. Nếu hôm nay không có chuyện gì tôi mời cả gia đình ăn bữa cơm có được không?

Ánh mắt Cao Thanh Phong lộ rõ nét tươi cười nhìn Diệp Trạch Đào.

Biết lần này khó có thể từ chối được nên Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Được, tôi nghe theo sự sắp xếp của quản đốc Cao!

Cao Thanh Phong cười ha hả nói:

- Hôm nay coi như tôi uống rượu mừng Chủ tịch xã Diệp!

Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười.

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Quách Tâm Tâm hỏi ông Diệp Hằng Thành:

- Trưởng ban Diệp hình như không được khỏe, nghe nói ông xin nghỉ phép?

Người phụ nữ này thật biết nói chuyện!

Diệp Trạch Đào nhìn Quách Tâm Tâm một cái. Cô ta đã đem chuyện ông Diệp Hằng Thành tự ý bỏ về nhà thành bị nghỉ ốm.

Cao Thanh Phong mỉm cười nói với ông Diệp Hằng Thành:

- Ông Diệp, ông khỏe không?

Ông ta cũng thừa biết chuyện của ông Diệp Hằng Thành, nhưng giờ lại giả vờ hỏi như vậy.

Ông Diệp Hằng Thành vẫn còn đang bị thất thần vì chuyện Chủ tịch xã Diệp, nên vội nói:

- Tôi không ốm, không ốm!

Cao Thanh Phong nắm tay ông Diệp Hằng Thành nói:

- Ông Diệp này, sức khỏe quý hơn tiền bạc, có bệnh thì phải chú ý. Chỉ cần Cao Thanh Phong này còn ở đó thì tôi sẽ nhất định quan tâm đến sức khỏe của mọi người!

Quách Tâm Tâm thật lòng nói:

- Công việc của Trưởng ban Diệp đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Quản đốc Cao của chúng tôi vẫn luôn muốn có dịp để đến thăm Trưởng ban Diệp, nhưng công việc ở trong xưởng nhiều quá. Cuối cùng hôm nay cũng có chút thời gian đến đây!

Cao Thanh Phong nghiêm túc nói:

- Thượng Quách, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ của xưởng chúng ta nhất định phải tiến hành nghiêm ngặt. Không thể chỉ bắt mọi người làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe của họ.

- Quản đốc, ngài yên tâm, việc này chúng tôi vẫn đang tiến hành!

Hai người cứ kẻ tung người hứng.

Diệp Trạch Đào phát hiện bố mẹ hắn không phải là đối thủ của hai người này, nên cười nói:

- Bố tôi là người không ưa ngồi không bao giờ. Cứ ngồi không là cảm thấy buồn bực. Bệnh của mấy ngày hôm nay cũng là vì không quen ngồi không ở văn phòng, ông ấy vẫn muốn được làm công việc tay chân hơn!

Cao Thanh Phong cười lớn nói:

- Rất nhiều đồng chí lão thành đều như vậy. Đây chính là bảo bối của xưởng chúng ta. Nếu như xưởng của chúng ta có thể có thêm nhiều người giống như đồng chí lão Diệp đây thì xưởng của chúng ta sẽ ngày càng phát triển!

Lấy tay vỗ nhẹ lên tay của ông Diệp Hằng Thành, Cao Thanh Phong nói:

- Nếu như ông Diệp không quen ngồi văn phòng, thế thì thế này. Ông Diệp qua đội hai làm đội trưởng nhé. Ông Diệp này, tình hình ở đội hai không được tốt lắm nên rất cần một đồng chí lão thành như ông đến để truyền đạt kinh nghiệm. Ông nhất định phải giữ thể diện cho tôi đấy nhé!

Diệp Trạch Đào chần chừ một lát, định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói nên lời.

Diệp Trạch Đào nhìn Cao Thanh Phong nói:

- Quản đốc Cao này, có thời gian thì đến xã Xuân Trúc ngồi chút nhé!

Cao Thanh Phong cười ha hả nói:

- Tôi cũng đang định đến xã Xuân Trúc để xem sao!

Quách Tâm Tâm cũng nói:

- Quản đốc Cao của chúng tôi nghe nói xã Xuân Trúc rất nghèo khó, nên đã ra thông báo cho bộ phận văn phòng chúng tôi tiến hành một số hoạt động quyên góp ủng hộ cho xã Xuân Trúc. Lần quyên góp này chủ yếu là quần áo và một số đồ dùng phục vụ học tập!

Diệp Trạch Đào nắm chặt tay của Cao Thanh Phong cảm động nói:

- Thế thì thật cám ơn Quản đốc Cao quá. Tôi thay mặt nhân dân toàn huyện được nói lời cám ơn sự ủng hộ của xưởng!

- Chủ nhiệm Diệp à, cậu là người Chủ tịch xã đầu tiên bước ra từ xưởng của chúng tôi đấy. Đối với xưởng chúng tôi mà nói thì đó là một niềm tự hào. Đối với người nhà mình thì phải ra sức ủng hộ chứ. Người một nhà thì không nên nói những lời như vậy mới phải!

Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Nhưng vẫn phải nói cám ơn Quản đốc Cao.

Tay Cao Phong Thanh này quả nhiên là người rất biết ăn nói!

Mặc dù Diệp Trạch Đào thừa biết trong lời nói của lão ta chẳng có mấy phần là sự thật. Nhưng có như vậy mới biết xã hội là như vậy. Nếu như bản thân hắn không trở thành lãnh đạo thì cái tay Cao Thanh Phong này làm sao mà coi trọng mình cơ chứ.

Cũng may bố của hắn cũng đã hiểu. Diệp Trạch Đào đã phần nào yên tâm về chuyện của gia đình.

Diệp Trạch Đào cũng khá khâm phục chuyện Cao Thanh Phong biết hắn ta lên nhậm chức Chủ tịch xã nhanh đến như vậy. Ông ta quả là người có thông tin nhanh nhạy. Đối với loại người này, Diệp Trạch Đào hiểu rất rõ, mọi người trong gia đình đều ở trong xưởng của ông ta, chỉ cần duy trì một mối quan hệ tốt thì sẽ không có gì để đắc tội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.