Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 246: Chương 246: là một hạt giống tốt




Sau khi Diệp Trạch Đào luyện xong, liền cảm thấy áp lực toàn thân đều tan biến.

Mình đã có thể đối mặt với những nhân vật Trung Hoa lớn mạnh như vậy ở đây mà luyện Ngũ Cầm Hí, những lực lượng lớn mạnh kia chẳng lẽ có thể lớn mạnh hơn so với những người này hay sao?

Cái cảm giác này vô cùng đặc biệt, Diệp Trạch Đào trước tới giờ cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi đây, đối mặt với những nhân vật lớn thế này luyện Ngũ Cầm Hí.

Trong đôi mắt Diệp Trạch Đào thoáng lộ vẻ thanh thản sảng khoái, những cảm giác bất an vừa rồi cũng đều biến mất.

Lưu gia là cái quái gì? Tôn gia thì được xem là gì? Còn Tạ gia lại có thể lớn mạnh hơn hai người này sao?

Mình nếu đã có thể đối mặt với những nhân vật lớn như vậy, thì hoàn toàn có thể đối mặt với tất cả mọi khó khăn!

Sự tự tin của Diệp Trạch Đào ngay vào lúc này đã trở nên đủ mạnh mẽ.

ánh mắt Phó Thủ Tiếp vẫn đang nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch Đào, nhìn thấy sự biến đổi tâm trạng này của Diệp Trạch Đào, cũng âm thầm gật đầu.

Trong cuộc đời Phó Thủ Tiếp đã gặp qua rất nhiều người, quá nhiều loại người, tình huống khi Diệp Trạch Đào đi vào ông cũng đã để ý thấy rõ, không ngờ là sau khi luyện một lần Ngũ Cầm Hí, Diệp Trạch Đào lại có thể có những biến đổi lớn như vậy.

Tuy rằng ông không biết tâm trạng Diệp Trạch Đào có những thay đổi thế nào, nhưng, Phó Thủ Tiếp biết rất rõ, Diệp Trạch Đào này đã có được một sự tự tin mạnh mẽ mà ở rất nhiều người khác không có, có sự tự tin như vậy mới có thể đi đối mặt với mọi việc.

Những cán bộ bình thường có thể không có cá tính, nhưng, nếu muốn làm một mầm non để đào tạo, thế thì phải tiến hành quan sát mọi phương diện, không thể không nói người thanh niên này đã có đầy đủ điều kiện làm mầm non để đào tạo.

Một hạt giống tốt đây!

Hoa Uy lúc này đang ngồi trên ghế liền đứng dậy.

Hoa Uy vừa đứng lên, Diệp Trạch Đào mới phát hiện thân hình ông rất cao to.

Bước qua, Hoa Uy đưa tay về phía Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào không biết chuyện gì, thấy đối phương đưa tay qua, cũng liền đưa tay ra nắm lấy.

Khi Hoa Uy nắm lấy tay Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào đột nhiên cảm thấy tay ông mạnh khỏe vô cùng.

Lúc hai người cầm chặt tay nhau, tay Diệp Trạch Đào bị Hoa Uy nắm chặt cảm giác như sắp bị bẻ gảy.

Lúc nãy vừa có sự biến đổi trạng thái, nên Diệp Trạch Đào cũng không tỏ ra yếu kém, tuy rằng cảm thấy sức lực của mình không bằng đối phương, nhưng cũng không nhượng bộ, dồn toàn lực để làm tăng sức mạnh.

Thật ra cũng qua quá trình chớp nhoáng này, trên gương mặt Hoa Uy đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, nói với Điền Lâm Hỉ:

-Mạnh hơn so với cậu!

Điền Lâm Hỉ nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Uy, xem như là mới bỏ xuống được tảng đá trong lòng, những lời này chứng tỏ là Diệp Trạch Đào đã qua được bước thử thách cơ bản của Hoa Uy, bước tiếp theo thì phải xem những đối đáp trên phương diện chính trị.

Hoa Uy nhìn Diệp Trạch Đào gật gật đầu, nói:

-Cậu tên Diệp Trạch Đào đó à?

Diệp Trạch Đào vội nói:

-Báo cáo thủ trưởng, tôi tên gọi Diệp Trạch Đào.

Hoa Uy bèn nhíu mày nói:

-Đừng làm theo kiểu chính quy như vậy!

Điền Lâm Hỉ trừng mắt nhìn Diệp Trạch Đào nói:

-Phải gọi là sư ông.

Diệp Trạch Đào còn có chút chần chừ, lúc đang định gọi, Hoa Uy khoát tay nói:

-Nếu cậu đã đến đây, vậy thì hãy cùng hai lão già chúng tôi nói chuyện về tình hình của xã các cậu nhé, đã lâu rồi không được nghe qua về những chuyện ở cơ sở, làm cho mấy lão già chúng tôi đây cũng có chút thiếu thông tin!

Điền Lâm Hỉ lại thấy hồi hộp, vậy là Hoa Uy còn chưa hoàn toàn chấp nhận Diệp Trạch Đào đó mà, xem ra hôm nay muốn nhậ được sự chấp nhận của Hoa Uy, còn phải dựa vào biểu hiện của bản thân Diệp Trạch Đào.

Phó Thủ Tiếp cũng mỉm cười nói:

-Cậu Diệp nếu là đến từ cơ sở, vậy chắc hiểu biết nhiều về những việc ở cơ sở lắm, mọi người cũng đang rảnh, cậu cứ kể cho chúng nghe về những việc ở cơ sở đi! Tôi nghe nói xã Xuân Trúc các cậu đã xây dựng một khu công nghiệp, cũng khá lắm .

Trong lòng Diệp Trạch Đào có chút kinh ngạc, Phó Thủ Tiếp ở tận nơi này không ngờ cũng biết chuyện khu công nghiệp xã Xuân Trúc, trong lòng lại dâng lên một sự xúc động.

Điều này chứng minh rất nhiều người ở Trung ương đều đang quan tâm đến sự phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc.

Hoa Uy ra hiệu cho Diệp Trạch Đào ngồi xuống.

Diệp Trạch Đào lúc này mới cung kính ngồi xuống.

-Cậu cứ kể qua về công việc của các cậu trước.

Hoa Uy nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Diệp Trạch Đào trầm tư một lúc, cảm thấy nếu giảng giải về những đạo lý to lớn chắc sẽ bị đối phương đuổi ra ngoài, hay là cứ kể về những việc thực tế vẫn hay hơn.

Khó mà gặp được cơ hội như vậy, hơn nữa, đụng phải sự chèn ép của mấy gia đình có thế lực, Diệp Trạch Đào cũng có ý nghĩ liều mạng, nếu có thể được sự ủng hộ của hai người này, thì mình sẽ có sức lực để đi đối đầu.

Cũng không biết cách nghĩ của hai người này ra sao, từ trên nét mặt của hai người đã lăn lộn cả đời trong quan trường thế này vốn không thể phát hiện gì, chỉ có thể là thành thành thật thật mà tỏ bày sự thực.

Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Đào nói:

-Hai vị thủ trưởng, vậy tôi sẽ giới thiệu qua về tình hình xã Xuân Trúc nhé.

Sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Đào liền đem những tình hình thực tế về xã Xuân Trúc mà mình đã nhìn thấy từ sau khi đến xã Xuân Trúc bắt đầu kể lại với mọi người.

Hai ông lão lúc bắt đầu cũng tỏ vẻ tùy ý nghe qua, dần theo lời kể của Diệp Trạch Đào, đặc biệt là khi đã biết được xã Xuân Trúc đến bây giờ vẫn còn bần cùng lạc hậu như vậy, nét mặt hai người đều có sự thay đổi, cũng bắt đầu xúc động.

Vỗ mạnh lên chiếc bàn ở trước mặt, làm văng những quân cờ trên mặt bàn ra đầy đất, Hoa Uy trầm giọng nói:

-Chúng ta có một số cán bộ thật không ra gì, cả ngày cũng không tập trung tư tưởng trong công việc, bây giờ là thời đại nào rồi! mà còn có tình trạng như vậy!

ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Hoa Uy nói:

-Nghe nói hiện giờ cậu là Chủ tịch xã Xuân Trúc, cậu đã làm ra những việc gì?

Diệp Trạch Đào cũng không bị khí thế của Hoa Uy dọa dẫm, vẫn đang rất bình tĩnh kể lại mọi công tác mình đã làm từ khi đến xã Xuân Trúc.

Từng việc từng việc đều là những việc Diệp Trạch Đào đã đích thân trải nghiệm, hắn kể nghe ra có chút cảm động, và rất chi tiết, mọi người nghe đều có thể hiểu ra, Diệp Trạch Đào đã dùng tấm lòng chân thật đi làm công việc của mình.

Khi nghe Diệp Trạch Đào cứu được nhiều học sinh như vậy, nét mặt Hoa Uy lộ vẻ vui mừng yên lòng.

Khi nghe Diệp Trạch Đào ở trong thôn cùng các thôn dân tuyên dương chính sách của Đảng, tổ chức những Đảng viên lại để dẫn dắt các thôn dân tự cứu lấy mình, đem kỹ thuật gieo trồng nấm Linh Chi tiến hành gieo trồng, phát triển thêm một số dự án, các đảng viên đều được tổ chức trở thành tâm phúc nòng cốt của mọi người, vẻ mặt của Phó Thủ Tiếp cũng dần thay đổi.

Phó Thủ Tiếp than thở nói:

- Quần chúng đều muốn phát triển, mấu chốt vẫn là ở Đảng của chúng ta, mấu chốt vẫn là ở chỗ chúng ta phải có một cơ sở tổ chức Đảng chân chính có sức ảnh hưởng dẫn đầu! Chỉ cần Đảng chúng ta thật lòng thật dạ vì quần chúng làm việc, quần chúng sẽ tràn đầy niềm tin đối với Đảng chúng ta!

Diệp Trạch Đào tiếp tục kể về việc dẫn dắt quần chúng làm đường, những thành tích sáng chói của mọi người, đặc biệt là khi kể đến tổ chức Đảng trong chuyện này đã bộc phát ra được tác dụng nòng cốt, trên vẻ mặt Hoa Uy lại tiến thêm một bước thay đổi, cảm động nói:

- Lực lượng của quần chúng là vô cùng, chúng ta đúng là đã không làm tròn bổn phận! Điều này sẽ là một sự mỉa mai, là một sự phê bình của quần chúng đối với công tác của chúng ta, nếu chúng ta hoàn thành tốt công tác, thì quần chúng sao lại có thể không dùng những cách thức như vậy để thay đổi tương lai của họ!

Phó Thủ Tiếp gật đầu nói:

-Nói không sai, nếu chúng ta không hoàn thành tốt công tác của mình!

-Cậu cứ nói tiếp, nói tiếp đi!

ánh mắt Hoa Uy hướng về phía Diệp Trạch Đào với một ánh nhìn thân thiết, phất tay, để Diệp Trạch Đào tiếp tục kể.

Diệp Trạch Đào liền tiến hành giới thiệu về phương án phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc mà mình đã làm. Lúc đang giới thiệu, trong ánh mắt Diệp Trạch Đào lộ ra một sự cương nghị, hai ông lão nhìn thấy Diệp Trạch Đào toát ra tình cảm chân thành khi làm việc. Liền đưa mắt nhìn nhau, họ nhận ra, người thanh niên này đã hòa nhập vào công việc bằng chính niềm tin của mình, trên người hắn phát ra một lòng nhiệt quyết muốn nhanh chóng thay đổi hiện trạng nghèo khó của xã Xuân Trúc.

Thật là không dễ dàng!

Tuy Phó Thủ Tiếp cũng biết một ít về tình hình quy hoạch khu công nghiệp xã Xuân Trúc, nhưng lại không ngờ trong đó Diệp Trạch Đào đã bỏ vào nhiều tâm huyết như vậy .

Nhận ra rằng, cậu Diệp Trạch Đào này vì thay đổi diện mạo lạc hậu của xã Xuân Trúc, đã bỏ ra thời gian công sức rất lớn!

Theo lời giới thiệu của Diệp Trạch Đào, một công trình quy hoạch khổng lồ đang hiện ra trước mắt mọi người, theo miêu tả của Diệp Trạch Đào, mọi người đều tràn đầy lòng tin đối với tương lai xã Xuân Trúc.

-Hai vị lãnh đạo, quần chúng xã Xuân Trúc có niềm tin rất mạnh đối với những thay đổi trong cuộc sống hiện tại của họ. Bọn họ vững niềm tin, chỉ cần có Đảng lãnh đạo, thì họ nhất định có thể thoát khỏi nghèo khó, nhất định có thể đi lên con đường giàu có!

Giới thiệu xong mọi việc, Diệp Trạch Đào đã nói bằng một giọng điệu dạt dào tình cảm.

Diệp Trạch Đào đã giới thiệu xong toàn cảnh xã Xuân Trúc, hai ông lão hướng mắt về phía Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào lúc này lại vô cùng bình tĩnh, vừa rồi xem như hắn đã nói ra hết tất cả những cách nghĩ và cách làm của chính mình, một cảm giác thoải mái đang xao động trong lòng.

ánh mắt chuyển hướng về phía Điền Lâm Hỉ, Hoa Uy cũng không nói gì thêm.

Điền Lâm Hỉ bắt gặp ánh mắt Hoa Uy nhìn qua, thì biết ngay Hoa Uy hàm ý muốn dò hỏi tính chân thật của vấn đề.

Tuy cũng biết rằng đám người Hoa Uy muốn tìm hiểu tính chân thật của những việc này vốn không khó, Điền Lâm Hỉ vẫn định giúp đỡ Diệp Trạch Đào một chút, bèn nói:

-Có một số việc ta muốn bổ sung thêm một chút.

Lần này tất cả nội dung Điền Lâm Hỉ nhắc đến hoàn toàn đều là phát triển của Diệp Trạch Đào, ông đem việc Diệp Trạch Đào đã nỗ lực đối mặt với tình huống khó khăn của mọi vấn đề như thế nào đều nói ra hết.

Tuy rằng có một số việc Điền Lâm Hỉ cũng không nói rõ, nhưng, Phó Thủ Tiếp và Hoa Uy đều là những nhân vật khôn khéo đến mức không thể khôn khéo hơn nữa, từ lời nói Điền Lâm Hỉ liền hiểu rõ những gian nan gập ghềnh trên con đường mà Diệp Trạch Đào phải bước tiếp.

Một cọng cỏ dại, không có bất cứ một chỗ dựa vững chắc nào, dựa vào sự nỗ lực của chính hắn để tạo ra cục diện lớn như vậy, cũng dựa vào sự cố gắng của hắn, có một số thứ thế này thế kia giống như là đã nằm trong bối cảnh, tất cả đều chứng minh rằng người thanh niên này có năng lực, biết suy nghĩ tính toán, đồng thời cũng có khả năng tùy cơ ứng biến, đây cũng là nhân tài hiếm có ở Trung Hoa.

Điều quan trọng nhất vẫn là người thanh niên này bất cứ lúc nào cũng đều tuyên truyền chính sách Đảng, luôn đặt sự lãnh đạo của Đảng vào vị trí quan trọng nhất, thật là có tố chất chính trị!

Là một hạt giống tốt!

Đây là cách nghĩ chung của hai ông, nếu được uốn nắn tốt một chút, người thanh niên này sẽ có thể có một phát triển tốt, có thể trở thành nhân tài trụ cột.

Đối với tình hình tỉnh Ninh Hải hai ông lão này đều nắm rất rõ ràng, người thanh niên này đặt mình trong hoàn cảnh thế kia, bước tiếp theo hắn có thể sẽ phải đối mặt với tình thế càng ác liệt hơn!

Hoa Uy lại nhìn thoáng qua Điền Lâm Hỉ, biết được dụng ý hôm nay Điền Lâm Hỉ dẫn Diệp Trạch Đào đến đây chính là muốn được sự ủng hộ của mình.

Một hạt giống tốt như vậy, Hoa Uy càng nhìn càng thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.