Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 97: Chương 97: Cảnh cáo




Đưa mắt nhìn Ôn Phương và Diệp Trạch Đào một hồi lâu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Bàng Huy nói một cách nghiêm túc:

- Hôm nay cho gọi hai người đến đây, tôi thay mặt cho Huyện ủy nói chuyện tiến hành tổ chức cơ cấu cán bộ. Ngay từ sáng sớm đã cùng Ôn Phương đến Huyện ủy, Diệp Trạch Đào và Ôn Phương có chút căng thẳng. Cả hai đều đã biết quyết định của huyện nhưng trước khi công bố chính thức thì tất cả đều không tiện nói lắm. Sau buổi nói chuyện của ngày hôm nay thì một trình tự mới sẽ được thiết lập. Đó mới đúng nghĩa là lên chức.

Trông thấy hai người thanh niên này đều tỏ ra rất trầm tĩnh, trong lòng Bàng Huy có chút cảm thán. Đương nhiên bản thân ông ta lúc cùng tuổi với hai người này biểu hiện đều không giống họ!

Lật xem mấy thứ đang bày ở trên bàn, Bàng Huy tiếp tục nói:

- Qua nghiên cứu trong cuộc Hội nghị thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy quyết định tiến hành một số điều chỉnh đối với cơ cấu cán bộ của xã Xuân Trúc. Đồng chí Ôn Phương sẽ đảm nhiệm chức Bí thư xã Xuân Trúc. Đồng chí Diệp Trạch Đào sẽ đảm nhiệm chức Quyền Chủ tịch xã, Phó chủ tịch xã, Phó bí thư, Đảng ủy ủy viên. Bây giờ tôi xin thay mặt tổ chức trưng cầu ý kiến của hai đồng chí.

Ôn Phương nói trước:

- Tôi xin phục tùng theo sự sắp xếp của tổ chức, đứng trên cương vị mới tôi nhất định sẽ lập được nhiều thành tích hơn, sẽ không phụ lòng tin tưởng của tổ chức.

Ánh mắt của Bàng Huy đưa sang nhìn Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào nói:

- Tổ chức đã giao phó cho tôi cương vị Quyền chủ tịch xã, với tôi đó chính là một trách nhiệm. Tổ chức đã tin tưởng tôi, thì tôi sẽ nhất định nỗ lực công tác hơn nữa, quyết không phụ lòng tin của tổ chức!

Cả hai người đều trả lời ngắn gọn, thuyết phục.

Lúc này khuôn mặt của Bàng Huy mới lộ rõ nụ cười:

- Xã Xuân Trúc là một xã nghèo nhất trong toàn huyện, tình hình ở đó vô cùng phức tạp. Từ trước đến nay trên huyện luôn coi trọng mọi công tác của xã Xuân Trúc, nhưng mấy tháng trở lại đây ở xã lại xảy ra rất nhiều vấn đề. Điều này chứng tỏ trong cơ cấu bộ máy quản lý của xã có vấn đề. Mặc dù có một vài nguyên nhân khách quan, nhưng một nhân tố quan trọng nữa đó là vấn đề nhận thức của các đồng chí cán bộ vẫn còn hạn chế. Lần này cơ cấu cán bộ của xã tương đối trẻ, đó cũng là một bước đột phá trong công cuộc kiến thiết lại đội ngũ cán bộ của huyện. Áp lực của huyện cũng rất lớn, các cô các cậu có thể làm nên thành tựu thì đó chính là đáp án trả lời cho chúng tôi. Huyện luôn hy vọng các cô các cậu sẽ đưa cho chúng tôi câu trả lời mỹ mãn nhất.

- Ừm, lần này Hàn Bộ Tùng bị điều đi khỏi xã Xuân Trúc, huyện đã cho điều đồng chí Phó bí thư Hồ Chiêu Vinh xuống chỗ các vị, ông ta cũng là chỗ người quen của các vị, nên hy vọng mọi người có sự phối hợp ăn ý với nhau.

Phó bí thư Huyện đoàn ủy ư?

Cả Ôn Phương và Diệp Trạch Đào cùng nhìn nhau. Cái tay Hồ Chiêu Vinh hai người còn lạ gì, ông ta là Phó bí thư Huyện ủy mà. Nhân lúc trong huyện xảy ra sự cạnh tranh căng thẳng, ông ta đã đã được điều từ huyện xuống làm Phó bí thư của xã. Nếu như nói sau lưng ông ta không có hậu thuẫn thì hai người không thể tin nổi.

Diệp Trạch Đào đang phán đoán tình hình của Hồ Chiêu Vinh, cảm thấy tay này sau khi đến xã Xuân Trúc rồi, thì tình hình ở xã sẽ lại có một số sự biến đổi.

Bàng Huy lại nói:

- Sau khi đồng chí Diệp Trạch Đào được điều khỏi Văn phòng Đảng chính, Huyện ủy muốn trưng cầu ý kiến của đồng chí để bầu ra người có thể đảm nhiệm chức Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính rồi mới tiến hành đưa ra quyết định. Trong thời gian chờ đưa ra quyết định, đồng chí Diệp Trạch Đào vẫn kiêm nhiệm thêm chức Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính.

Việc này càng làm cho người ta không hiểu ra sao cả.

Từ trong văn phòng của Bàng Huy bước ra, Ôn Phương nói với Diệp Trạch Đào:

- Xem ra ý của Huyện ủy muốn cậu tiến cử người đảm nhiệm chức Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính đấy. Cậu xem có ai phù hợp không?

Diệp Trạch Đào không hề nghĩ ngợi liền nói:

- Tôi cho rằng Phương Di Mai là người rất thích hợp.

Ôn Phương nhìn sững Diệp Trạch Đào một hồi rồi mỉm cười nói:

- Trạch Đào rất tín nhiệm Phương Di Mai nhỉ!

Có chút gì đó trong câu nói này của Ôn Phương.

Diệp Trạch Đào liền nhìn sang Ôn Phương.

Đón ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Ôn Phương quay đầu đi nói:

- Được rồi, cậu nói ai được thì người đó được vậy!

Hai người đều có việc riêng nên mỗi người đi một ngả.

Trên đường đi, Diệp Trạch Đào còn phát hiện thấy một chuyện rất lạ. Mọi người ở Huyện ủy khi gặp hắn đều chào hỏi rất niềm nở.

- Trạch Đào, chúc mừng cậu nhé!

Nghe thấy tiếng nói, Diệp Trạch Đào liền nhìn, hóa ra là Bí thư cũ của Cao Chấn Sơn là Thường Minh Quang đang nhìn mình chào hỏi.

Trông thấy Thường Minh Quang, Diệp Trạch Đào có chút sững người. Đường đường một Thường Minh Quang phong độ là thế, vậy mà từ sau khi Cao Chấn Sơn bị điều đi, lại không đem theo ông ta đi cùng, nên ông ta bỗng chốc trở nên không quyền không thế, trông ông ta dường như tiều tụy đi rất nhiều.

Diệp Trạch Đào cũng nghe phong phanh, hiện nay Thường Minh Quang đang bị cô lập, không mấy ai muốn qua lại cùng ông ta cả.

Đúng là quan trường!

Trong lòng Diệp Trạch Đào có chút cảm thán, nhưng nghĩ đến trước kia hắn và Thường Minh Quang cũng thường hay qua lại với nhau, nên vội vàng đi tới bắt tay Thường Minh Quang:

- Minh Quang, đã lâu không gặp!

Cái bắt tay của Diệp Trạch Đào suýt chút nữa khiến cho Thường Minh Quang rơi lệ. Ông ta đã nếm đủ mọi sự đối xử của mọi người rồi. Trước đây, khi ông ta còn là người Bí thư Cao, đi đến đâu cũng tay bắt mặt mừng, nhưng từ khi Bí thư Cao đi rồi, mọi người đều xa lánh ông ta, những ngày qua thật khó mà cầm cự nổi!

Nắm chặt tay của Diệp Trạch Đào, Thường Minh Quang dường như không nỡ buông tay hắn ra, cảm kích nói:

- Trạch Đào này, một chốc một lát thì không nói được gì cả.

- Được rồi, chúng ta cũng lâu không gặp nhau, đi làm vài chén đi!

Diệp Trạch Đào nói rất thật lòng.

Lắc lắc tay Diệp Trạch Đào, Thường Minh Quang nói:

- Tình hình của tôi cậu cũng biết rồi đấy, sẽ không uống rượu nữa. Mong một ngày nào đó anh em tụ tập một phen!

Nói xong, lại lắc lắc tay Diệp Trạch Đào, rồi đi.

Nhìn theo bộ dạng thiểu não của một Thường Minh Quang phong độ ngày nào, trong lòng Diệp Trạch Đào bất chợt cảnh giác. Hoàn cảnh của mình thế nào nhỉ, bây giờ thì phong độ thế thôi, chứ ai có thể nói đến một lúc nào đó lại giống như Thường Minh Quang kia chứ. Cần phải cảnh giác mới được.

Vừa đi ra khỏi Huyện ủy, bỗng điện thoại của Diệp Trạch Đào vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là số ở trên tỉnh.

Bắt máy điện thoại, Diệp Trạch Đào nghe thấy một giọng rất trẻ:

- Cậu là Diệp Trạch Đào, công tác ở xã Xuân Trúc huyện Thảo Hải phải không ạ?

Diệp Trạch Đào sửng sốt, sao người ta lại có thể tường tận về mình thế nhỉ, lẽ nào lại là người quen?

Nhưng cái giọng kia thì nghe không quen lắm!

- Tôi đúng là Diệp Trạch Đào đây, ai gọi đấy ạ?

- Diệp Trạch Đào, tôi nói cho cậu biết, Lưu Mộng Y không phải là người cậu có thể lôi kéo được, tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa cô ấy ra, nếu không thì đừng trách tôi!

Nói xong, liền cúp máy.

Tay cầm điện thoại, Diệp Trạch Đào kinh ngạc. Nhìn thấy phía trước có một cái ghế dài, liền đi đến ngồi xuống.

Sau khi lấy một điếu thuốc lá châm lửa hút, Diệp Trạch Đào tự lẩm bẩm:

- Hay vẫn là thằng đó!

Đối với việc này, Diệp Trạch Đào đã có sự suy đoán từ lâu rằng sẽ có cuộc điện thoại như này.

Tình cảm của Lưu Mộng Y đối với mình Diệp Trạch Đào hoàn toàn hiểu rõ. Chính vì tình cảm ấy của Lưu Mộng Y mà Diệp Trạch Đào giả vờ như không biết tình cảm của Phương Di Mai dành cho mình.

Hiện tại quả thật Diệp Trạch Đào đang rất mông lung, không biết phải đối xử với những tín hiệu mà hai cô gái truyền đến cho mình như thế nào.

Về phía Phương Di Mai, cô gái này quả thật rất đẹp, nhưng Diệp Trạch Đào biết quá rõ, cô gái này rất ham muốn quyền lực. Cô ta để ý đến hắn cũng có khả năng là cô ta để ý đến lực lượng hậu thuẫn phía sau của hắn. Nếu như một ngày nào đó cô ta phát hiện ra phía sau lưng mình chẳng có một lực lượng lớn mạnh nào cả, đến lúc đó có thể cô ta sẽ cắm cho mình vài cái sừng cũng nên. Nghĩ đến đó, trong lòng Diệp Trạch Đào bỗng thấy chán chường. Hắn hiểu quá rõ tình thế của hắn. Nếu như hắn làm không tốt, tất cả bị đưa ra trước ánh sáng, thì mọi người sẽ phát hiện ra bản thân hắn chẳng có hậu thuẫn nào cả.

Nếu nói có hậu thuẫn hùng mạnh, thì Diệp Trạch Đào cảm giác, một là người đứng đằng sau Ninh Quân, còn người kia là người đứng đằng sau Lưu Mộng Y.

Về phía Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào rất hy vọng có thể lấy được một người con gái như vậy về làm vợ. Nhìn một cô gái như vậy tỏ ra rất thủy chung.

Nhưng Diệp Trạch Đào cũng biết chuyện môn đăng hộ đối. Hắn có cảm giác gia thế nhà Lưu Mộng Y rất mạnh. Muốn cưới được người con gái này là việc tương đối khó khăn.

Diệp Trạch Đào tin chắc rằng người nhà họ Lưu không tìm một chàng rể không quyền không thế như hắn, và lại càng tin chắc hiện có rất nhiều chàng trai môn đăng hộ đối đang theo đuổi cô ta.

Trong khoảng thời gian đó Diệp Trạch Đào đợi một cuộc điện thoại như vậy.

Hôm nay quả nhiên đã có.

Nhận được cuộc điện thoại ấy rồi, Diệp Trạch Đào cảm giác như thở phào một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân mình đã đoán chính xác câu chuyện.

Đúng vậy, xã hội hiện nay rất thực tế. Nếu như không có bối cảnh tốt, bản thân sẽ tuyệt đối không thể thăng tiến. Để lấy được một cô con gái nhà đại gia thì càng phải mượn nhiều thế lực mới được!

Tâm trí của Diệp Trạch Đào lúc này rất mâu thuẫn. Lòng tự trọng của thằng đàn ông bảo hắn không thể nào làm được chuyện này, nhưng hiện thực lại bảo hắn rằng, hắn nhất định phải lấy cho bằng được Lưu Mộng Y, chỉ khi lấy được cô ta rồi thì những giấc mộng của hắn mới có thể trở thành hiện thực.

Đã có kẻ xuất hiện!

Chuyện này bình thường thôi!

Diệp Trạch Đào thở ra một làn khói thuốc. Điều hắn lo lắng là hắn không biết mình gì cả, nhưng nay đã xuất hiện mục tiêu, đây đúng là một chuyện tốt.

Diệp Trạch Đào rất xem trọng lời cảnh cáo của đối thủ. Đây tuyệt đối không phải là một lời cảnh cáo suông. Đối thủ chắc chắn có một thế lực rất lớn vì số điện thoại từ trên tỉnh gọi đến. Nếu muốn động đến hắn thì chỉ có chức Chủ tịch xã nhỏ bé thì hắn tin bọn họ sẽ không cần phí sức lắm. Chỉ cần lên huyện mua chuộc bọn Thôi Vĩnh Chí thì may ra mới có kết quả.

Đồng thời, Diệp Trạch Đào cũng nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng. Đó là, để đối phó với một chức Chủ tịch xã nhỏ bé như của hắn thì những nhân vật tai to kia sẽ không bao giờ đích thân ra tay, bọn họ cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến họ mất mặt. Nếu như vậy thì bản thân hắn vẫn còn có chút hy vọng.

Nếu nói đến việc mượn thế lực thì từ khi hắn bắt đầu công tác đến giờ đã leo lên được chức Chủ tịch xã mà nói, thì vũ đài chính trị của hắn đúng là ngày càng cao, bây giờ chỉ cần xem hắn sẽ làm như thế nào mà thôi!

Hắn lại là một người trẻ tuổi, chứ không phải là một ông lão!

Khuôn mặt của Diệp Trạch Đào lộ rõ nụ cười. Điều đó chứng tỏ một số động thái của các vãn bối vẫn chưa đạt đến tầm cao nhất định. Những việc như vậy vẫn có thể ứng phó, xử lý được.

Nếu như không có lời cảnh cáo này thì có khi Diệp Trạch Đào vẫn còn đang suy nghĩ xem hắn và Lưu Mộng Y có hợp nhau không. Bây giờ thì khác rồi. Lời cảnh cáo ấy đã chứng tỏ ý tứ của Lưu Mộng Y. Cô gái này xem ra đã hạ quyết tâm rồi.

Sợi dây thép này càng đi càng thấy căng thẳng!

Còn bản thân hắn phải xử sự thế nào với Lưu Mộng Y nhỉ, chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.