Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 86: Chương 86: Vợ Lẽ, Thiếp Thất, Hầu Gái, Đều Không Được




Hạ Hoằng Văn đi đường mệt mỏi, áo choàng đen đã nhiều chỗ sờn. Sau khi hành lễ, Thịnh lão phu nhân gọi người dọn chỗ dâng trà, Minh Lan không nói một lời đứng bên cạnh lão phu nhân.

“Nhìn cháu lúc nàyạm vỡ hơn nhiều rồi.” Lão phu nhân cười híp mắt nhìn Hạ Hoằng Văn, “Cũng cháy nắng hơn nữa.”

Lúc Hạ Hoằng Văn ngẩng mặt lên, nhìn thấy Minh Lan duyên dáng yêu kiều, lại càng xinh đẹp hơn so với trước, đôi đồng tử cực kỳ trong trẻo, mặt cậu ửng hồng lên, cúi đầu trả lời: “Lúc đi cùng các chú bác bên nhà bà nội, cháu nhận biết được nhiều loại thuốc hiếm lạ, cũng hiểu đúng đắn về nghề thuốc nhiều hơn, Hoằng Văn học được không ít ạ.”

Lão phu nhân khẽ gật đầu, nói: “Chàng trai tốt biết tự lập, như cháu giỏi lắm. Nghe bà nội cháu nói, ở thái y viện cháu cũng có danh hào?”

Hạ Hoằng Văn dường như có chút ngượng ngùng, cung kính nói: “Đều là nhờ có các chú bác dìu dắt, thực ra… theo ý nghĩ của Hoằng Văn, trước hết vẫn muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, thầy thuốc không phải là nghề bình thường, kiến thức càng nhiều càng tốt ạ.”

Lão phu nhân nghe liên tục gật đầu, mỉm cười ôn hòa: “Cháu là đứa chịu được gian khổ, chịu thương chịu khó, biết lý hiểu chuyện, không uổng công bà nội cháu dốc lòng dưỡng dục.” Đang nói, lão phu nhân liền chuyển đề tài câu chuyện, nói, “Lúc trước thời tiết rất nóng, lúc này lại lạnh nhanh, thân thể mẹ cháu không khỏe, bà có chuẩn bị vài thứ, lát nữa cháu hãy đem về cho mẹ.”

Vừa nói, Phòng ma ma ở bên cạnh đã bảo bọn hầu gái mang ra một cái rương nhỏ, bên trong đều là dược liệu quý giá, còn có lụa sa, lụa dệt thưa cùng với vóc da cá (một loại gấm mịn như da cá cá nhám – cá da trơn) quý hiếm. Hạ Hoằng Văn thấy vậy, trong lòng trầm xuống, những năm qua cậu hiếu kính Thịnh lão phu nhân, bà đều vui vẻ nhận, không khách sáo nhiều, chỉ là hằng năm quà biếu lại nhiều hơn chút ít mà thôi, nhưng hôm nay… Hạ Hoằng Văn cẩn thận nâng mắt nhìn lão phu nhân, chỉ thấy thái độ bà vẫn ôn hòa như cũ, lão phu nhân không đề cập tới chuyện nhà họ Tào, Hạ Hoằng Văn cũng không có cơ hội nói gì.

Từ trong thư cậu đã biết được chuyện họ Tào hồi kinh, còn biết dì Tào có ý định để mình cưới em họ Cẩm Tú. Lúc đầu Hạ mẫu quả là có ý kết cửa thông gia này, nhưng thời thế thay đổi. Bây giờ Hạ Hoằng Văn đã sớm cho rằng Minh Lan sẽ gả cho mình; những năm qua, lúc hai nhà lui tới cũng ngầm chấp nhận chuyện này, bản tính cậu thuần chất phác, làm việc quy củ, hiển nhiên không nghĩ có chuyện thay đổi. Nào ngờ qua mấy ngày, thư nhà lại tới, nói em họ Cẩm nguyện ý làm thiếp của mình, nhưng lại không nói rõ ràng, quả thực làm cậu hồ đồ.

Lại nói thêm vài câu, lão phu nhân bảo mệt. Hạ Hoằng Văn liền đứng dậy cáo từ, lão phu nhân thuận miệng nói: “Để Minh Lan tiễn con đi.”

Mắt Hạ Hoằng Văn sáng lên, cung kính nói từ biệt, ngoan ngoãn cúi đầu rời đi. Minh Lan hơi nghiêng người hành lễ trước mặt lão phu nhân, quay đầu mỉm cười tiễn Hạ Hoằng Văn ra ngoài. Đan Quất và Tiểu Đào theo sau hai người, sau đó dọc theo con đường mòn đá nhỏ ra khỏi Thọ An đường.

“. . . Em Minh gần đây có khỏe không?” Hạ Hoằng Văn kìm nén nửa ngày, rốt cuộc mới hỏi ra một câu như vậy.

Minh Lan mỉm cười nói: “Hết thảy đều tốt, lần trước anh Hoằng đưa tới thanh tâm nhu hoàn bà nội dùng rất tốt, em cũng ăn hai viên, ngọt ngọt, rất ngon.”

Giọng cô gái mềm mại non nớt. Hạ Hoằng Văn lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười vang nói: “Anh biết em sợ nhất là uống thuốc đắng, nên đã cho thêm nhiều cam thảo với quả mơ, em nếu thích, lần tới anh sẽ cho người đưa tới nhiều hơn.”

Minh Lan che miệng cười khẽ, trên gò má nhuộm tầng sắc hồng nhạt: “Thuốc cũng không thể ăn tùy tiện được, nếu thèm, chỉ cần ăn quà vặt là được rồi.”

Hạ Hoằng Văn ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt cười rộ lên vô cùng tuấn tú: “Lần tới anh muốn đến Vân Quý, nơi đó núi cao rừng rậm, rất có thể tìm được thứ quý hiếm; chỉ sợ mẹ không đồng ý.”

Minh Lan nghe vậy cũng rất ước ao, nàng cũng hy vọng mình có thể được đi khắp nơi, nhân tiện nói: “Anh Hoằng Văn nghĩ rất đúng, danh y tiền triều Chân Bách Phương từng nói, ‘Đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường, vơ vét trăm họ, sưu tầm bốn phương, khi đó mới có thể làm một thầy thuốc chính thực’ .”

Mắt Hạ Hoằng Văn sáng lên, trong lòng rất đồng tình. Minh Lan nói tiếp: “Lại nói, nếu xem bệnh cho quan lớn quý nhân không giỏi, chữa không lành lại gặp phải oán trách, không bằng trước tiên cứ luyện tập thêm nữa đã.”

Hạ Hoằng Văn biết ý của nàng, không nhịn được cười rộ lên, bầu không khí tức thì thoải mái. Lúc đi tới cổng, Hạ Hoằng Văn bỗng nhiên đứng lại, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại thôi/ Minh Lan biết ý, bèn khoát tay với hai người phía sau, Đan Quất và Tiểu Đào lập tức lui ra một chút.

Chỉ một lúc sau lão Hoàng đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa có màn che màu xanh, ông vốn là đầy tớ của lão phu nhân, là một người rất thành thật, bên cạnh là hai đứa con trai của ông, đều là người có thể tin cậy. Nhìn thấy Minh Lan sắc mặt ông có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, liền nhảy xuống, nhường ba cô gái lên xe.

“Ông à, đi rừng đào Hồ Đồng Khẩu!” Tiểu Đào quay đầu, khẽ nói với lão Hoàng, lão Hoàng lên tiếng trả lời, sau đó giơ roi thúc ngựa, hai đứa con trai ở bên cạnh đi theo, xe ngựa lộc cộc lên đường.

“Cô chủ! Sao phải vội thế, thật ra chúng ta đi đâu vậy!” Khi đã lên xe ngựa, Đan Quất không nhịn được nữa hỏi.

Minh Lan nửa khép mắt suy nghĩ, không muốn nói chuyện, Tiểu Đào liền đáp: “Vừa rồi em tiễn cậu Hạ ra cửa, nghe cậu Hạ nói về phong cảnh bên ngoài, em muốn nghe nhiều hơn nên đưa đến tận cổng. Vừa định rời đi, nào ngờ nhìn thấy xe ngựa họ Tào chờ ở cửa phủ chúng ta! Lần trước đến nhà họ Hạ, lúc chúng ta hồi phủ thì em có gặp qua chiếc xe ngựa kia ở cửa nhà họ Hạ, màn vải thô màu xám, chiếc xe nhỏ bằng gỗ màu nâu, còn có người phu xe kia, trên mặt có một vết bớt đen rất lớn! Sau đó từ trong xe thò ra một người, chính là cô Tào! Cậu Hạ hình như rất giật mình, không biết cô Tào nói gì, cậu liền lên xe!”

Đan Quất há to miệng, hít thở vài cái, ngơ ngác nhìn Minh Lan: “Chẳng lẽ… Chúng ta định đuổi theo? Thế này không được đâu!”

Trên đầu Tiểu Đào mồ hôi vã ra, kéo tay áo Đan Quất, tiếp tục nói: “Lúc đó em liền nghĩ, gọi Tiểu Thuận Tử chạy qua nhìn một cái, nào ngờ không bao lâu Tiểu Thuận Tử đã quay lại, nói từ xa hắn nhìn thấy con ngựa kia đi vào rừng đào Hồ Đồng Khẩu; em lập tức trở về nói lại với cô chủ.”

Thịnh phủ nằm ở con đường rất đắc địa, cách không xa lắm có một rừng đào nho nhỏ, mặc dù không quá rực rỡ, du khách cũng ít, nhưng cũng có cái thú đồng nội. Minh Lan phỏng đoán tình huống, chắc hẳn cô Tào đến đây một mình, anh em họ muốn yên tĩnh ôn chuyện tình cảm, địa điểm rất quan trọng, phải tình thơ ý hoạ, phải không ai quấy rầy, ở nhà họ Hạ gia không được, ở nhà Tào gia cũng không được, rừng đào nhỏ này lại thích hợp nhất.

Minh Lan bẻ ngón tay tính toán thời gian một chút, từ phủ Thịnh đến rừng đào xe ngựa đi khoảng chừng bảy tám phút. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Đào đều là kiện tướng chạy nhanh, trước sau cộng lại chỉ muộn hơn nửa tiếng đồng hồ, dựa theo phim Hàn, lúc này phỏng chừng anh em hai người vừa mới ôn chuyện trong mấy năm cách biệt này, nhìn Tào Cẩm Tú như vậy, ước chừng rơi nước mắt cũng kha khá thời gian.

Đan Quất sau khi nghe xong, lắp bắp nói: “… Đã là như thế, cô chủ chạy tới là muốn làm gì?”

Lẽ nào đến bắt gian? ! Đan Quất trợn tròn mắt.

“Không có gì.”

Xe ngựa dừng lại, màn xe khẽ lay động, một mùi hương hoa đào tràn ngập không khí. Minh Lan mở mắt, vuốt nếp nhăn trên váy, sửa lại cây trâm cài, thản nhiên nói, “Ta không nhịn được.” Nói xong liền vịn cổ tay Tiểu Đào, bước ra cửa xe.

—— A! Muốn sống muốn chết một cách thoải mái, vậy cần gì tự dày vò khiến bản thân mệt nhọc! Ở thời cổ đại này con gái bình quân mười sáu tuổi đã gả đi, vì vậy tuổi trẻ của nàng lại càng đặc biệt quý báu! Chân trời nơi nào không có hoa cỏ, nếu không được, vậy thì nhanh chóng thay đổi người!

Lúc này đang là giữa trưa, ngày cuối tháng tám hẵng còn nóng, trong rừng đào hầu như không có người, nơi này lại bị hoàng thành vây quanh là do mấy ngày này thi Hương nên có lệnh giới nghiêm, vì vậy trị an đặc biệt nghiêm, người nhàn tản cũng không được tùy tiện đi lại. Minh Lan mang khăn che, theo Đan Quất, Tiểu Đào và hai anh em họ Hoàng một mạch đi sâu vào trong rừng.

Tiểu Đào tay chân linh hoạt, nhanh chóng vượt lên phía trước, sau một lát vội vã trở về, nhìn Minh Lan khẽ nói: “Xe ngựa họ Tào ở phía tây, cậu Hạ và cô Tào ở đó.” Ngón tay nàng chỉ về hướng một loạt bóng cây cao to rậm rạp ở phía trước.

Minh lan bảo hai người con của lão Hoàng chờ ở chỗ này, còn nàng dẫn Tiểu Đào và Đan Quất đi về phía trước, đi tới gần vài bước, liền nghe có tiếng khóc truyền đến, còn có giọng nam không ngừng an ủi. Minh Lan lập tức trốn sau một cây đại thụ.

“… Anh họ, Lương Châu thật không phải là nơi tốt lành gì, hằng ngày ngay cả nước sạch cũng không có để dùng được! Nước trong giếng đều vị mặn chát, uống vài hớp, mặt của cha và mẹ đều sưng lên…” Là tiếng của Tào Cẩm Tú, như khóc như tố, “Trong nhà bán được cái gì đều đã bán, nhưng sau mấy năm bạc cũng dùng hết, cũng không thể hối lộ quan lại, cả nhà thực sự không chịu nổi nữa, liền đem em. . . đem em. . . gả cho hắn. . . một thiên hộ đóng ở vệ sở Lương Châu… Anh họ, em lúc đó thật muốn chết đi! Nhưng không thể chết được, nếu em chết, cha mẹ biết làm sao bây giờ? !”

Tiếng khóc rấm rứt truyền tới. Hạ Hoằng Văn khẽ an ủi, Tào Cẩm Tú tựa hồ hết sức kích động, một hồi tiếng khóc tức tưởi, kéo kéo tay áo, Tào Cẩm Tú vừa khóc vừa nói rằng: “Có thể nhìn thấy anh họ một lần nữa, em chết cũng đáng! Những năm qua, em luôn nhớ kỹ những chuyện khi còn bé của chúng ta…Em thích hoa lựu, anh liền trèo lên cây cao hái cho em, sau lại bị ngã, dì vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng anh sống chết cũng không chịu nói là hái hoa cho em, chỉ nói mình nghịch ngợm…Còn có, còn có, tết Nguyên tiêu hằng năm, anh đều làm cho em một ngọn đèn lồng nhỏ, có lúc là hoa sen, có lúc là chú thỏ nhỏ…Nửa đêm tỉnh mộng, em rất sợ, sợ anh họ đã quên em!”

Giọng nói Hạ Hoằng Văn cũng có vài phần kích động: “Em họ chớ vội, cứ từ từ nói, đừng khóc, không phải anh đang ở đây sao, hôm nay mọi ngươi đã trở lại, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!”

Lại cúi đầu khóc vài tiếng, Tào Cẩm Tú tựa hồ dần dần trấn định lại, giọng yếu ớt: “Sau có lệnh đại xá, cha mẹ liền đem tất cả tiền bạc, đưa em từ trong nhà thiên hộ ra, dù sao hắn cũng không cần em, nói em cả ngày chỉ biết khóc lóc, là sao xúi bẩy, khiến làm quan vận của hắn cũng thụt lùi! Em vốn là muốn chết, nhưng lại sợ cha mẹ thương tâm, mà cũng chưa gặp được anh họ một lần nữa, lúc đó chết cũng không cam lòng! Bây giờ thật tốt, em đã gặp anh họ, chết cũng nhắm mắt…”

Hạ Hoằng Văn lại khuyên nhủ: “Đừng nói bậy, cái gì sống cái gì chết, ngày em còn dài!”

Tào Cẩm Tú bi thương cúi đầu: “… Cô Thịnh kia, em đã gặp rồi, vô cùng xinh đẹp, gia thế lại tốt, lão phu nhân cũng thích nàng, chuyện này thật tốt, chung thân đại sự của anh họ rốt cuộc định rồi. Cô Thịnh ôn nhu tinh tế, sau này khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho dì và anh họ… Mẹ nói muốn anh họ nạp em, em làm sao có hy vọng xa vời như vậy, em đã sớm không còn sạch sẽ, là một bông hoa tàn, em chỉ cần làm một đứa hầu quèn! Bưng trà dâng nước cho anh và cô Thịnh, làm hầu gái là được rồi, chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn thấy anh họ là đã hài lòng…”

Đan Quất sắc mặt đỏ bừng, Tiểu Đào nhẹ nhàng cắn răng, hận không thể nhào tới tát nàng ta hai cái.

Xuyên qua mấy cành cây, Minh Lan thấy đầu Tào Cẩm Tú dựa trên vai Hạ Hoằng Văn, giống như một chú chim nhỏ, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, lại nhìn giống như một đứa bé cúi đầu khóc. Hạ Hoằng Văn nặng nề thở ra, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, không ngừng an ủi, khẽ nói gì đó “… Con người em Minh rất tốt…”

Tiểu Đào giận run, không thể kiềm chế, dưới chân nghe ‘Răng rắc’ một tiếng, một nhánh cây trong bụi cỏ đã bị đạp gãy, Hạ Hoằng Văn và Tào Cẩm Tú đồng thời hô lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Minh Lan.

“Người nào ở đó?” Hạ Hoằng Văn cất giọng hỏi.

Đan Quất hung hăng trừng mắt với Tiểu Đà. Minh Lan thoáng lúng túng, hơi chỉnh sửa lại xiêm y, thong dong bước ra khỏi rừng cây, dịu dàng đứng trước mặt hai người Hạ Tào. Tiểu Đào và Đan Quất cũng cúi đầu đi ra.

Hạ Hoằng Văn nhìn thấy Minh Lan, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, một lúc lâu mới ngơ ngác nói: “Em Minh, sao em lại ở chỗ này?”

Minh Lan phát tay về phía sau, Tiểu Đào và Đan Quất lui ra, chỉ còn ba người họ dưới bóng cây. Minh Lan liếc mắt một cái thấy trước ngực Hạ Hoằng Văn ẩm ướt một mảng, cố gắng mỉm cười, nói: “Vốn em có việc xuất môn, đi ngang qua rừng đào, không ngờ nhìn thấy xe ngựa của chị Tào, nên muốn đến chào hỏi, không nghĩ tới anh Hoằng Văn cũng ở đây.”

Một câu kể qua loa, Hạ Hoằng Văn lập tức tay chân luống cuống, ngượng ngùng nói: “Em…Em đã nghe thấy hết?”

Minh Lan vẫn mỉm cười: “Không nhiều,chỉ gần một nửa thôi.”

Ánh nắng cuối hè xuyên qua lá cây chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp trong sáng tựa bạch ngọc của Minh Lan, làn da nàng trong suốt dường như chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra, tỏa ra một loại ánh sáng huyền diệu, hết sức thuần khiết diễm lệ, đôi mắt đen nhánh đặc biệt trầm trĩnh.

Thần trí Hạ Hoằng Văn hoảng hốt, cậu biết rõ tình cảm của mình là hướng về Minh Lan, cậu thích tính cách ôn hoà hiền hậu của nàng, thích tính tình hoạt bát của nàng. Cậu hy vọng có thể cưới nàng làm vợ, sống hòa nhã cả đời, nhưng lúc hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tào Cẩm Tú giống như chiếc lá héo khẽ run rẩy, vàng vọt, gầy gò, ốm yếu, héo rũ, người em họ đáng yêu trong ấn tượng nay biến thành dáng vẻ này, cậu lại thấy không đành lòng, nhất thời lâm vào thế khó xử.

Tào Cẩm Tú nhìn sắc mặt của Hạ Hoằng Văn, kêu lên một tiếng bi thiết, nhào tới bên chân Minh Lan, nước mắt rơi thành dòng, môi mấp máy, giọng nói đầy bi thương: “Cô Thịnh! Cô đừng trách anh họ, là tôi không biết lễ nghi, biết hôm nay anh họ trở về, liền sai người đến chờ ở bến tàu, sau đó đuổi theo tới đây; anh họ một lòng nhớ tới cô, trong lòng anh ấy chỉ có cô!”

Minh Lan gật đầu, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện của anh họ cô và tôi, một cô gái chưa gả như chị nói chuyện phải cẩn thận, không thể nói bừa, vô duyên vô cớ lại gây phiền phức cho người khác; bây giờ chị ngồi đây như thế này, để người khác nhìn thấy, sẽ cho rằng là tôi bắt nạt chị.”

Tào Cẩm Tú ngây người, lập tức gật đầu, nhưng cũng không đứng dậy, liên tục nhận lỗi nói: “Cô nói đúng, đều là tôi không phải! Tôi đã là đóa hoa tàn, không bằng cô có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô đừng giận tôi!”

Hạ Hoằng Văn vội vàng tiến lên đỡ Tào Cẩm Tú dậy, nào ngờ Tào Cẩm Tú kéo lấy làn váy Minh Lan cầu xin: “Cô Thịnh, cô nhìn tôi xem, mọi thứ tôi đều thua kém cô, cô có thể thương cảm tôi! … Những năm qua, tôi sống không bằng chết, không chỉ một lần nghĩ đến cái chết, chỉ vì muốn gặp lại anh họ mới sống đến hôm nay, van xin cô, van xin cô…”

Giọng nói của Tào Cẩm Tú cực kỳ hèn mạt, lộ ra bi thương vô hạn, nhìn Hạ Hoằng Văn bằng ánh mắt như một âm hồn địa ngục nhìn lên nhân gian. Hạ Hoằng Văn vốn nhẹ dạ, cũng không nhịn được viền mắt hơi hơi ẩm ướt, ánh mắt nhìn Minh Lan dường như có ý khẩn cầu, ngoài miệng ngập ngừng nói: “…Em Minh, em xem, em họ nàng ấy…”

Hạ Hoằng Văn không nói tiếp được nữa, bởi vì đôi mắt của Minh Lan chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Trong lòng Minh Lan khí huyết sôi trào, xem tình huống bây giờ, tựa hồ nếu không đáp ứng Tào Cẩm Tú, nàng sẽ là người độc ác bao nhiêu. Minh Lan di chuyển vài bước, đứng dưới một bóng cây mát mẻ, nhìn Tào Cẩm Tú vẫn phủ phục trên mặt đất, thản nhiên nói: “Chị à, đừng khóc nữa, tôi muốn hỏi chị vài chuyện này? … Nghe anh Hoằng Văn nói, chị còn có hai người chị con vợ lẽ và một em gái con vợ lẽ, các nàng ấy vẫn khỏe chứ?”

Tào Cẩm Tú ngơ ngác ngẩng đầu, thực sự không biết ý tứ của Minh Lan, vấn đề này thực sự hơi khó trả lời, Tào Cẩm Tú suy tư một lúc lâu, mới khó nhọc nói: “Các nàng… đều tốt, các nàng không quay về, đều ở lại Lương châu.”

Hạ Hoằng Văn sửng sốt, hỏi ngay: “Sao bọn họ lại ở lại Lương Châu, dì dượng đều trở về, họ ở lại đó làm gì?” Tiếng Tào Cẩm Tú nhỏ như muỗi kêu: “Các nàng… đều đã gả cho người ta.”

Hạ Hoằng Văn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt biến đổi.

Minh Lan ra sức đè nén cơn tức giận muốn mắng người, cố gắng trấn định nói: “Chị à, tôi biết chị rất đáng thương; nhưng chị có nghĩ mình cũng không phải là người đáng thương nhất. Mặc dù chị kết hôn bất hạnh, nhưng ít ra cũng có cha mẹ suy nghĩ cho chị, bọn họ dốc hết toàn lực cũng muốn mang chị trở về, sao chị có thể động một tí là xem thường sống chết. Các chị em của chị, các nàng là con dòng thứ, lúc họ Tào phú quý, các nàng chưa hẳn đã được hưởng thụ như chị, nhưng một khi phá sản, các nàng lại phải gánh chịu cực khổ, hôm nay còn bị lưu lại Lương châu, làm thiếp người ta, khổ sở không cần phải nói, lại không có người nhà bên cạnh, nếu có mệnh hệ nào cũng không có ai quan tâm; nói thật, tôi cảm thấy các nàng còn đáng thương hơn, chớ nói chi là cô nhi quả phụ nhà Lương Sơn, chị nghĩ sao?”

Tào Cẩm Tú bị quở trách vẻ mặt đỏ bừng, lén nhìn Hạ Hoằng Văn, trong lòng lo sợ. Mẹ mình đối với con gái vợ lẽ cũng không rộng lượng, khi còn bé Hạ Hoằng Văn cũng thấy không ít; quả nhiên, sắc mặt Hạ Hoằng Văn có chút không vui.

“Trong nhà thực sự không có tiền, cha mẹ… cũng rất áy náy nhớ nhung, cũng may… mấy người chồng của chị em tôi đều là người tốt.” Tào Cẩm Tú ngập ngừng nói, sau đó lại nhào tới trước mặt Minh Lan, khóc lóc nỉ non, thân thể khẽ run rẩy, “Cô Thịnh, tôi nghe Hạ lão phu nhân và dì tôi thường khen cô, nói cô là một người lương thiện tốt bụng, bình thường cũng hay bố thí làm việc thiện, cô cứ xem tôi như người xin cơm ven đường đi, hãy thương cảm tôi! Tôi sẽ không tranh giành với cô cái gì, cũng không muốn gì nhiều, chỉ cầu có thể thấy được anh họ…”

“Không được.” Minh Lan lắc đầu, kiên định, chậm rãi, Hạ Tào hai người đều lấy làm kinh ngạc, không nghĩ Minh Lan dứt khoát như vậy.

Minh Lan bình tĩnh nhìn Tào Cẩm Tú, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi băng: “Chị Tào, chị thấy đem toàn bộ tài sản của bản thân để bố thí cho kẻ ăn xin thì chính là người hảo tâm sao?” Khuôn mặt Minh Lan quay về phía Hạ Hoằng Văn, gằn từng chữ: “Đối một cô gái mà nói, vị hôn phu là tất cả của nàng, có cô gái nào sẽ vì thương cảm một cô gái khác mà đưa vị hôn phu của mình đến bên cạnh nàng ta? !” Trừ phi người đó là thánh mẫu.

Hạ Hoằng Văn thoáng cái đỏ mặt, nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng chân thành của Minh Lan, trong lòng cậu rất mừng rỡ, lại hơi hoảng loạn, môi Tào Cẩm Tú run rẩy: “… Nhưng, chuyện tôi cầu chẳng qua là…”

Minh Lan nhẹ nhàng xua tay, cắt đứt lời nàng: “Chij đừng lừa mình dối người nữa, chị không phải hầu gái bình thường, cũng không phải thiếp thất bình thường, chị là em họ thanh mai trúc mã của anh Hoằng Văn.”

Sắc mặt Tào Cẩm Tú tái nhợt, Minh Lan tiếp tục nói: “Tôi chỉ là một tục nhân, cũng muốn đoàn tụ sum vầy, cũng muốn suốt đời trôi chảy; nhưng nếu đương khi tôi hiếu thuận trưởng bối, giáo dưỡng con cái, lo liệu gia vụ, mà vị hôn phu của mình lại cùng người nào đó ôn chuyện thời thơ bé nào là cây lựu, nào là đèn hoa sen còn có đèn con thỏ nhỏ và vân vân, tôi đây chẳng phải buồn cười sao? Tôi được coi là gì, một món đồ trang trí làm đẹp sao?”

Hạ Hoằng Văn nghe xong, rất xấu hổ, hơi cách xa Tào Cẩm Tú vài bước.

“Cô tuyệt không phải là đồ trang trí! Trong lòng anh họ chỉ có cô!” Tào Cẩm Tú vội vàng nói.

Minh Lan một lời cắt ngang: “Có chị ở đây, tôi chính là đồ trang trí!”

Minh Lan dứt khoát nói hết một mạch, nhìn thẳng Hạ Hoằng Văn, ôn nhu nói: “Chị ấy quả thực đáng thương, nhưng em hỏi anh Hoằng Văn một câu, chẳng lẽ muốn giúp chị ấy chỉ có thể nạp chị ấy làm thiếp sao? Nếu anh không cưới chị ta, chẳng lẽ chị ta sẽ không sống nổi? Anh vừa mới nói với em, đối xử với chị ấy như em gái, em nhớ kỹ, cho nên đã đối đãi với chị ta đúng như thế thôi! Tìm cho chị ta một người tốt, chuẩn bị của hồi môn cho nàng, để chị ta ở nhà chồng có chỗ dựa, như vậy không được sao?”

Trong lòng Hạ Hoằng Văn rất xúc động, suy nghĩ thoáng thông suốt, vừa rồi bị Tào Cẩm Tú khóc lóc làm cho đầu óc mê muội, bây giờ nghĩ lại, sao lại không nghĩ đến điều này?

Nước mắt Tào Cẩm Tú giàn dụa, nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn Hạ Hoằng Văn trầm mặc, lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Minh Lan, mắt càng mở lớn, đau khổ như muốn ngất, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, chỉ thấy Minh Lan đi tới trước mặt Hạ Hoằng Văn, chân thành nhìn vào mắt của Hạ Hoằng Văn, giọng nói khuyên nhủ:

“Anh Hoằng Văn, không phải em ép anh, anh cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu anh thật sự muốn cùng chị Tào, em quyết không trách anh. Những năm qua, Hạ lão phu nhân đã giúp đỡ nhà em rất nhiều, bà cũng đối xử với em rất tốt, giao tình hai nhà vẫn sẽ như trước; em chỉ nói một câu, nếu có em, thì không có chị Tào, vợ bé, thiếp thất, hầu gái, tất cả đều không được! Sau khi thành hôn, em họ tốt nhất không cần gặp anh họ nhiều làm gì, cứ nói với em là được rồi, miễn cho gặp tị hiềm.”

Nói xong câu đó, Minh Lan cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt, nghiêng người hành lễ với Hạ Hoằng Văn, rồi chào Tào Cẩm Tú một cái, sau đó không nói một câu, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Một đường đi, Minh Lan cũng không đoái hoài đến lễ nghi phép tắc, trực tiếp dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Trước khi nhìn thấy Tiểu Đào Đan Quất, nước mắt thu ngược lại, lau khô mặt, nhìn ánh mặt trời, khẽ mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.



Phía tây Thịnh phủ, trong phòng chính Thọ An đường, cửa sổ đều đóng chặt, trong phòng chỉ có hai người.

‘Bốp’ một tiếng, một cây thước rơi trên mặt đất, Minh Lan quỳ gối trước mặt lão phu nhân, rút bàn tay trái bị đánh đến sưng đỏ về, cố nén đau đớn, cúi đầu không nói gì.

“Cháu thật to gan! Cho rằng bà không đành lòng phạt cháu phải không? !” Lão phu nhân dựa vào giường la hán, tức giận không ngừng thở hổn hển.

“Cháu gái không dám.” Minh Lan thấp giọng nói.

“Cháu cháu…” Lão thái thái chỉ vào Minh Lan nói không ra lời, quát lên, “Cháu làm như vậy không sợ sẽ không ai thèm lấy sao? Còn muốn cùng người khác tranh giành! Thân phận cháu là gì? Thân phận họ Tào là gì? Còn Tào Cẩm Tú gì đó, xách giày cho cháu cũng không xứng!”

Minh Lan im lặng một lúc lâu, nói: “Cô Tàp đích thị là một người đáng thương.”

“Cháu thế mà tốt tính ghê? !” Lão phu nhân cười nhạt.

“Không, cháu gái là một người ích kỷ.” Minh Lan ngẩng đầu cao giọng đáp, “Cô Tào dù đáng thương, cháu cũng không nhượng bộ! Nàng muốn vào cửa, nằm mơ!”

Lúc này lão phu nhân mới bình ổn lại, chậm rãi hít thở, nói: “Cháu nghĩ đã hết hy vọng! Không có cậu Hạ mổ lợn, chẳng lẽ chúng ta phải ăn lợn sống phải không? Bà già này còn chưa chết! Trước khi nhắm mắt, nhất định cũng phải tìm cho cháu một nhà chồng thích hợp thật tốt!”

Trên mặt Minh Lan hiện lên nụ cười khổ sở, chậm rãi xoa đầu gối lão phu nhân, nói: “Bà nội, trên đời nào có vị hôn phu thập toàn thập mỹ? Nào thật sự có nhà chồng thỏa đáng? !”

Thịnh lão phu nhân giật mình, trừng mắt liếc Minh Lan: “Cháu thấy Hạ Hoằng Văn tốt như vậy sao?”

“Không, anh ấy không phải là người tốt nhất.” Minh Lan đặc biệt tỉnh táo, mắt nhìn thẳng vào lão phu nhân, “Những năm qua, bà nội vì hôn sự của cháu gái mà tìm bao nhiêu nhà, nhưng cuối cùng bà cũng hướng vào nhà họ Hạ, đây là vì sao? Bởi vì, bà cũng biết anh Hoằng Văn là một người phẩm hạnh đứng đắn, cố gắng tự lập, ôn hoà hiền hậu, đáng tin cậy, từ nhỏ anh ấy đã nguyện không cưới vợ bé; bà chọn tới chọn lui, vẫn cảm thấy anh Hoằng Văn là tốt nhất, không phải sao?”

Thịnh lão phu nhân nghẹn lời, tức giận quay đầu đi.

Minh lan nhẹ nhàng xoa đầu gối lão phu nhân, giọng nói nghẹn ngào: “Năm ấy cháu dọn đến Mộ Thương trai, bà nội nói, không ai có thể che chở cháu gái cả đời, cháu nhớ kỹ… . Hôm nay, mưa gió bên ngoài đã vào tới nhà, bà nội sợ cháu chịu thiệt thòi, lại muốn thay cháu đóng cửa lại che khuất mưa gió; thế nhưng, như vậy cũng không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn chúng ta phải nhượng bộ? !”

Giọng Minh Lan bỗng nhiên kích động, tiếng nói kiên quyết như đánh thiết chùy : “Người sống cả đời, trên đường luôn có nhiều bất bình trắc trở, không thể chỉ vì nhìn thấy một cái hố liền lùi lại! Cháu muốn vượt qua, lấy đất lấp vào, dời đá lót lên, có thể phía trước là một con đường lớn! Sao mới gặp một chuyện không như ý, bèn gạt bỏ nhà chồng tương lai không dễ có được !”

Trong lòng Thịnh lão phu nhân chấn động, hai mắt mờ mịt ẩm ướt, nhìn đứa cháu chính tay mình nuôi lớn, chẳng biết tự lúc nào đã dũng cảm quả quyết như vậy, ngay cả bà cũng thiếu một phần cứng cỏi như thế, trước đây quá dễ dàng vứt bỏ, lời này nói ra, lão phu nhân cũng do dự: “Cháu cảm thấy… có thể chứ?”

Minh Lan lắc đầu, ánh mắt trong suốt: “Khó nói. Có lẽ anh Hoằng Văn có thể không phụ mong muốn của lão phu nhân, thế nhưng, biết đâu anh Hoằng Văn cũng có tình với cô Tào, nếu như vậy, cháu cũng chấp nhận! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; cháu gái đã cố hết sức, còn lại, chỉ chờ xem ông trời thôi.”

Lão phu nhân mất hứng nằm lại trên giường la hán, thật lâu không nói gì.

Minh Lan nhìn vẻ mặt của bà nội, trong lòng không nỡ, chống mép giường chậm rãi đứng lên, hai đầu gối đau như bị lửa đốt, bên hông cũng đau buốt, nàng cố nén đau đớn, ngồi vào bên cạnh bà nội, mỉm cười khuyên nhủ:

“Bà nội, thật ra chuyện cũng không tệ như vậy. Anh Hoằng Văn thì không cần phải nói, bác Hạ kỳ thực cũng là người tốt, mặc dù có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu gả cho người khác, tương lai cháu gái chưa biết chừng phải đấu với bao nhiêu yêu ma quỷ quái! Nếu gả cho anh Hoằng Văn, chẳng qua phải đấu với một nhà mà thôi. Họ Tào cũng không cần lo lắng, bọn họ không quyền không thế, không tiền không người, nếu đàng hoàng, cho họ một khoản tiền bạc về thôn quê, con cháu họ Tào vừa làm ruộng vừa đi học; nếu họ không đồng ý, cứ muốn dính lấy họ Hạ, cũng không phải chỉ có mình cháu lo liệu. Có bà nội chiếu cố, có cha anh làm quan thuận lợi, còn có các chị lấy chồng nhà quyền quý, cháu có gì phải sợ! Bác Hạ ốm yếu, không thể xử lý công việc, có Hạ lão phu nhân ở đó, cháu gả vào cửa liền có thể chưởng gia. Người nhu nhược cũng không phải chuyện xấu, đến lúc đó, cháu chỉnh đốn trên dưới phủ Hạ xong xuôi, không để người họ Tào tùy ý đến nữa; lại bảo hầu gái hầu già hầu hạ bác Hạ ngày đêm khuyên nhủ, năm rộng tháng dài, nước chảy đá mòn, cháu không tin bác Hạ lại không có mắt nhìn như vậy! … Đối với chuyện này, cũng không cần cái gọi là đối nhân xử thế gì! Bà nội hãy tin tưởng, chút bản lãnh này cháu gái vẫn có.”

Khuyên bảo một hồi, sắc mặt lão phu nhân mới dần dần giãn ra, nhìn thần sắc kiên nghị của Minh Lan, không khỏi thán một tiếng, xoa đầu của nàng, thở dài nói: “Vẫn coi cháu là một đứa trẻ, thì ra cháu đã sớm nghĩ xong; bây giờ chỉ cần chờ?”

Minh Lan khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay cháu gái nói những lời như thế! Nếu họ Hạ có ý định, trong vòng mấy ngày sẽ có tin tức, chúng ta cứ chờ thêm. . . Mười ngày thôi, nếu sau mười ngày không có tin tức, bà nội hãy thay Minh Lan tìm nhà khác, trên đời này không phải chỉ có nhà anh ấy mới có thanh niên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.