Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 79: Chương 79: Tương Lai Mù Mịt Của Ba Chị Em




Tháng giêng Sùng Đức năm thứ hai, đô chỉ huy tướng quân khâm phong (do vua đích thân phong) Cố Đình Diệp dẫn ba nghìn bộ binh, một nghìn kỵ binh xuôi Nam,mai phục tại cầu Kiều, huyện Dương, Sơn Đông, kỵ binh tung hoành với phản quân ba hiệp, với thế sét đánh không kịp bưng tai, cắt đứt ba vạn phản quân với phía sau, phản quân đại loạn, tức thì Kinh vương tự mình dẫn quân tiên phong tinh nhuệ hối hả ra bắc tiến về Trang Châu.

Tháng hai năm ấy, Cố Đình Diệp phân một nửa số binh sĩ và quân phòng thủ Trang Châu ở lại kháng địch, còn bản thân mình thì dẫn số quân lính còn lại tiếp tục xuôi Nam, một ngày một đêm hành quân thần tốc, đi trước một bước tới con đường mà khi quân địch thua trận nhất định phải đi qua, bố trí mai phục ở Từ Châu và khe núi Nam Linh, dựa vào ưu thế về địa hình, lấy ít địch nhiều, bao vây tiêu diệt hơn một vạn ba nghìn tên phản quân, bắt sống tòng phạm Đàm Vương, sau đó Vệ Sở chỉ huy ở Việt Châu và Mã Long nghe lệnh đã tiêu diệt toàn bộ tàn dư phe địch.Read more...

Cho đến cuối tháng ba, Cố Đình Diệp rút quân về phía Bắc, cùng em trai ruột của Thẩm hoàng hậu là Thẩm Tòng Hưng hợp quân, cùng tấn công tàn quân Kinh Vương dưới thành Trang Châu. Kinh Vương thất bại thảm hại, tàn quân tháo chạy tán loạn, sau đó, Vệ sở các nơi đều nhanh chóng mở cửa thành dọn sạch phản quân còn sót lại. Mãi đến tháng tư nam Sùng Đức thứ hai, Kinh Vương chạy tới núi Tiểu Thương, bị chính thân vệ của mình ám sát lấy thủ cấp xin hàng, loạn “Kinh Đàm” kéo dài gần nửa năm mới kết thúc.



Tháng năm, xuân về hoa nở, nơi nơi yên bình, giặc cỏ trộm cướp các nơi đều đã được thanh trừ. Thịnh lão phu nhân dẫn Minh Lan và Trường Đống xuôi thuyền về kinh, lúc đi kinh biến, lúc về bình yên, lại gặp được thời tiết ấm áp, hai bên bờ sông đâu đâu cũng là cảnh xuân tươi đẹp hoa đỏ liễu xanh, trên bầu trời xanh trong chim én bay về phương Bắc, phong cảnh tuyệt đẹp, tâm trạng của mỗi người lại không giống nhau.

Ba bà cháu thường ngồi trong sương phòng tầng hai, đun một ấm trà thơm, bày vài đĩa hạt dưa và hoa quả, mở cửa sổ ngắm cảnh, nói cười vui vẻ, nhìn những ngư dân đang bận rộn hai bên bờ, còn có những công nhân không ngừng bốc vác hàng hóa, cứ như cuộc binh biến mấy tháng trước chưa từng xảy ra vậy.

“Trường Đống à, uống xong cốc trà này thì nhớ về phòng đọc sách nhé, từ giờ đến lúc về đến nhà phải chăm chỉ học tập đừng mải chơi nữa.” Thịnh lão phu nhân ngồi trên giường mềm, mặt vẫn ngắm cảnh bên ngoài.

Gương mặt nhỏ nhắn của Trường Đống đỏ lên, Minh Lan nói giúp: “Bà nội ơi, em Đống đâu có bỏ bê học hành, cho dù bên ngoài loạn đến mức nào, em ý vẫn thành thật đọc sách nha.”

“Bà biết.” Thịnh lão phu nhân thản nhiên nói: “Cha hai con đã nói với bà, đợi đến khi chịu tang xong trở về, tháng hai năm nay sẽ bảo Đống Nhi thi thử kì thi Đồng, ai biết lại phát sinh trận biến loạn này , lỡ mất một cơ hội trải nghiệm.

Minh Lan thương hại liếc mắt nhìn Trường Đống, mới chỉ là một đứa con nít mười hai tuổi thôi nha. Trường Đống cũng thành thật đặt tách trà xuống, làm bộ đáng thương nhìn Minh Lan. Thịnh lão phu nhân không để ý tới ánh mắt của hai chị em họ, tiếp tục nói: “Bỏ lỡ kì thi Đồng năm nay, trong lòng cha con hẳn sẽ không thoải mái, không biết chừng ngay khi trở về sẽ nghiêm khắc dạy bảo Trường Đống, chỉ mấy ngày nữa là về đến nhà rồi, đợi tới lúc đó nước đến chân mới nhảy cũng không sao.”

Trường Đống biết rõ tốt xấu, hiểu được lão phu nhân đây là đang nhắc nhở chính mình, cung kính khom người hành lễ sau đó quay trở về phòng mình đọc sách. Minh Lan nhìn theo bóng lung Trường Đống, không khỏi thở dài nói: “Bạc đầu vẫn học, mới hiểu hết được thi thư thì có tác dụng gì, hài…”

Lão phu nhân nặng nề hừ một tiếng, Minh Lan vội vàng bổ sung: “Ông Táo bắt đầu vẽ tranh, phải biết hiểu chơi một chút phép vẽ cũng cần cái tâm nha.”

Khóe miệng lão phu nhân mang ý cười, nói: “Chỉ giỏi nhìn mặt người khác nói chuyện thôi! Đọc sách vài ngày đã dám mồm mép tép nhảy khoe khoang? Rương hòm đã chuẩn bị xong hết chưa? Đừng quên chú thích trên mỗi cái đấy.”

Minh Lan gật đầu, bóc vỏ quýt đưa cho lão phu nhân nửa quả, còn mình thì ăn từng múi một, cười nói: “Vâng ạ, cháu đã thu thập mấy đêm liền nha! Quà tặng cho lễ cập kê của hai chị và của phu nhân với chị dâu cháu đều đã phân chia rõ ràng rồi ạ.”

Hai anh em Thịnh Duy Thịnh Vân có khiếu làm ăn, kiếm tiền rất giỏi, tặng quà cũng hào phóng, lão phu nhân lúc trước tặng cho Phẩm Lan lễ vật cập kê là một đôi chén bạc khắc cánh sen nạm ngọc bích, vậy mà bọn họ lại tặng thêm cho Mặc Lan một cây trâm kim phượng tơ vàng bọc trân châu vào lễ cập kê, ba tháng sau lễ cập kê của Như Lan là cây trâm vàng chạm hoa mai khảm hồng ngọc , còn của Minh Lan là đôi chén tơ vàng khảm ngọc hình bát quái , ngoài ra còn tặng cho Vương thị và Hải thị nhiều thứ có giá trị nữa.

Đáng nhắc tới chính là, sau khi lưu dân rời đi vài ngày, mọi người lại tụ tập buôn dưa lê, mợ bên nhà đẻ bác gái cả lại nhiều lần tới chơi, mỗi khi sắp về đều lôi kéo tay Minh Lan nhìn không rời mắt, từ hoa văn trên giày thêu cho tới khuyên tai đang đeo, còn khen Minh Lan không dứt lời, trước khi đi thì tặng cho Minh Lan một đôi vòng tay bạch ngọc, chất ngọc vô cùng tốt, còn lờ mờ lộ ra sắc nước.

Minh Lan ban đầu liều chết không nhận, con gái ở cổ đại không thể tùy tiện nhận quà từ người khác nha, cuối cùng bác gái cả lên tiếng, nói chỉ là quà gặp mặt của trưởng bối, Minh Lan mới chịu nhận.

Nghe nói cậu Úc nhà họ Lý đang đi học ở thư viện Tùng Sơn, trình độ học vấn cao, kỳ thi Hương năm nay vốn muốn thi thử.” Thịnh lão phu nhân chậm rãi, “Đáng tiếc cái Mặc không đợi được, không thì bà thấy đôi này cũng không tệ.”

Vương thị rõ ràng không muốn giữ Mặc Lan ở lại, nên mới không chịu chờ Lý Úc thi xong lại bàn về chuyện hôn sự, cũng không biết hôn sự của Mặc Lan và vị Văn cử nhân kia bàn đến đâu rồi nữa. Minh Lan nghĩ tới chuyện của mình, vội vã tiến tới trước mặt lão phu nhân, nhỏ giọng nói: “Bà nội ơi, đánh chết cháu cũng không làm dâu phủ Vĩnh Xương hầu đâu.”

Lão phu nhân buồn cười liếc nàng một cái, nghiêm túc nói: “Nhà họ vẫn chưa ngỏ ý đâu đấy! Cháu bớt tự kỉ đi ha!”

Minh Lan ngượng ngùng nói: “Đây là cháu phòng ngừa chu đáo mà, không có là tốt nhất, còn nếu có thì…” Minh Lan cắn môi một cái, nhào tới ôm đầu gối lão phu nhân, vẻ mặt đưa đám nói: “Nếu phu nhân muốn kết thân, bà ngàn lần phải giữ vững lập trường nha! Cháu tự biết sức mình không phải là đối thủ của người ta, chỉ sợ đấu một hồi là khai ra hết!”

Lão phu nhân trợn mắt mắng: “Con nhà gia giáo mà cứ mở mồm lại nói linh tinh?! Việc chung thân đại sự của cháu đã có trưởng bối lo liệu, thành thật chờ đi! Dù thế nào cũng không có hại với cháu đâu!”

Minh Lan cọ lên cổ lão phu nhân lấy lòng, ngây ngô cười ha ha.

Đợi Trường Đống ngoan ngoãn đọc sách xong một lượt thì mọi người cũng đến điểm dừng chân, ba bà cháu tinh thần hưng phấn xuống thuyền, thấy quản gia Lai Phúc cùng một đám người hầu đã đứng đợi ở bến tàu, lại đổi sang ngồi xe ngựa lộc cộc chạy về phía kinh thành, đi mấy ngày đường mới tới chân cổng thành, chỉ không ngờ Hải thị lại đích thân ra đón.

Thịnh lão phu nhân và Minh Lan đều cảm thấy được sự khác thường, nhưng vẫn bình tĩnh chuyển sang ngồi một chiếc kiệu khác, trước mặt đúng là một chiếc xe ngựa lớn vững chắc phủ lụa xanh rủ xuống ở góc treo đèn đồng , lúc sắp xếp lại chỗ ngồi, có mấy hầu già định dẫn Trường Đống và Minh Lan qua chiếc xe ngựa ở đằng sau, lão phu nhân liếc mắt nhìn Hải thị, chỉ thấy mặt chị ấy vàng vọt, khuôn mặt cũng khá tiều tụy.

“Gọi con bé Sáu đến đây đi, mấy tháng nữa nó cũng đến tuổi cập kê rồi, những điều nên biết thì cũng để nó hiểu rõ đi.” Lão phu nhân thản nhiên nói.

Hải thị cúi thấp đầu, mặt ửng đỏ, sai hầu già đỡ Minh Lan lên chiếc xe ngựa này.

Sau khi kiểm tra lộ trình ở cổng thành, mấy chiếc xe ngựa nhà họ liền chậm rãi đi về phía Thịnh phủ.

“Nói đi, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?” Thịnh lão phu nhân dựa lưng vào một cái gối gấm Vân Nam sắc thu , Minh Lan tiến tới sửa lại chiếc gối cho bằng phẳng một chút, lại lấy từ trong hòm nhỏ bên cạnh ra một ít hương hoa bách hợp ném vào trong lư hương.

Vẻ mặt Hải thị vẫn được coi là bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi, suy nghĩ một lát mới nói: “Chuyện này… vốn muốn gửi thư cho lão phu nhân nói rõ ngọn ngành, nhưng cha tính lại ngày, nói có thể lão phu nhân đã khởi hành, không nên tùy tiện truyền tin, nhỡ bị người ngoài biết được.”

Lão phu nhân đang khép hờ mắt đột nhiên mở lớn, nói thẳng: “Có phải là hai con bé kia lại gây chuyện gì rồi, đứa nào thế?”

Hải thị giật mình, viền mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Cái gì cũng không giấu được lão phu nhân, là… là em Tư ạ.”

“Đừng nói nhảm nữa, cháu nói mau đi! Trước khi về đến nhà phải nói cho rõ ràng!” Lão phu nhân đúng là gừng càng già càng cay mà.

Hải thị lấy khăn lau khô nước mắt, chậm rãi kể lại: “Em Tư bị cấm túc, việc thỉnh an mỗi ngày đều được miễn, phu nhân thấy em ấy thành thật chỉ ở trong phòng, liền toàn tâm toàn ý vì em ấy chuẩn bị hôn sự. Còn về vị Văn cử nhân kia, cha và anh em trong nhà đều hài lòng, vốn đã hẹn xong ngày gặp Văn lão phu nhân, ai biết lại xảy ra binh biến, đi đường không tiện, nên mới bị trì hoãn; khó khăn lắm mới chờ tới khi chiến loạn kết thúc, nhưng tháng trước… tháng trước…”

Nước mắt Hải thị lại tuôn ra lấp đầy hốc mắt, chị ấy vội vàng lau rồi tiếp tục nói: “Bởi vì loạn lạc được dẹp yên, kinh thành không bị hư hại chút nào, nên nhiều hộ gia đình có con trai đi lính đều đến chùa miếu am ni cô dâng hương lễ tạ, hôm ấy ban ngày vẫn còn tốt đẹp, lúc trời gần tối, đột nhiên người gác cổng truyền lời tới, nói phủ Vĩnh Xương hầu phái người hầu đưa cô Tư về. Phu nhân khi đó liền mờ mịt, cháu dâu vội vàng tới Sơn Nguyệt Cư nhưng không hề thấy bóng dáng em Tư, cháu tức giận sai người trói mấy đứa hầu gái lại gặng hỏi, thì ra em Tư sáng sớm đã trốn ra ngoài rồi!”

Hải thị khóc thút thít, bây giờ không ít chuyện trong phủ đều do chị ấy phụ trách, xảy ra cơ sự này, chắc chị ấy cũng bị quở trách ít nhiều, Minh Lan nhìn bộ dạng mệt mỏi vì lao tâm khổ tứ của Hải thị, cảm thấy không đành lòng, nên đi qua vỗ nhẹ lên lưng giúp chị ấy hít thở dễ dàng hơn.

Hải thị cảm kích liếc nhìn Minh Lan, lau khô nước mắt, nói tiếp: “…Cháu đi ra cổng đón em Tư, lại gặng hỏi một phen, mới biết được, hóa ra em Tư sáng tinh mơ đã tự ý đến Tây Sơn Long Hoa tự, trùng hợp khi đó cậu Lương Hàm lại cùng Lương phu nhân đến dâng hương. Cũng không biết tại sao, em Tư lại ngã xuống từ trên xe ngựa, suýt nữa lăn xuống sườn núi, đúng lúc ấy Lương Hàm công tử phóng ngựa tới, cứu được em ấy, dưới con mắt nhìn chằm chằm của bao người, em Tư nhà mình được người ta ôm về.”

Nói đến đây, Hải thị cúi đầu, Minh Lan và lão phu nhân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, không biết là mừng hay lo. Với Minh Lan, không lo chọc Thịnh Hoành Vương thị mất hứng, còn với lão phu nhân, bà không cần phải ra mặt một phen vì Minh Lan, nhưng với phủ Thịnh thì đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Chuyện này mà xảy ra được, ắt phải có người ngoài giúp đỡ, làm sao mà cháu tra ra được thế?” Lão phu nhân nhìn chằm chằm Hải thị, chậm rãi nói.

Hải thị ngừng khóc, ngẩng đầu lên nói: “Sự tình vừa lộ ra, phu nhân liền trói hết người làm ở Sơn Nguyệt cư, lại sử dụng gia pháp tra hỏi, từ Vân Tài giả làm em Tư nằm trên giường, tới người gác cổng giúp em ấy chuẩn bị xe ngựa, đánh vài cái đã khai ra dì Lâm, lúc ấy cha rất tức giận, hung hăng đánh dì Lâm và em ấy một trận, sau đó nhốt vào phòng chứa củi ba ngày ba đêm, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa.”

Minh Lan cảm thấy nói không nên lời, dì Lâm thật quá lợi hại mà, rất có năng lực ở phương diện bày mưu tính kế nha, đầu tiên thì đi nghe ngóng xem phu nhân với cậu ấm phủ Vĩnh Xương hầu đi dâng hương vào lúc nào, có những đường tắt nào, sau đó mua chuộc người hầu giúp dì ta che giấu, lại còn giấu được những một ngày trời, là một người có nghị lực có thủ đoạn nha.

Lão phu nhân tức giận trong lòng, ngực phập phồng mấy cái, lại hỏi: “Cái chuyện mất mặt này mọi người dự định xử lí thế nào?”

Mặt Hải thị xám ngoét, khẽ \ nói: “Từ khi việc này xảy ra đến nay, phủ Vĩnh Xương hầu vẫn có tin tức gì. Dì Lâm quỳ trước mặt cha ngày đêm khóc lóc, còn luôn mồm nói, xin phu nhân đến cửa Vĩnh Vương hầu cầu hôn ạ. Nếu không thì em Tư chỉ còn một con đường chết; phu nhân sau đó liền bị bệnh.”

Lão phu nhân cười giễu một tiếng: “Mẹ chồng cháu cũng thật vô dụng mà. Chỉ chuyện cỏn con này mà đã không gượng dậy nổi, sức lực trước đây ném đi đâu hết rồi, không phải chỉ là dọa chết thôi sao, bọn họ đám dám làm thì phải có gan chịu! Để ý nhiều làm gì cho mệt!”

Trong ánh mắt Hải thị lộ ra tia khó xử, nhẹ nhàng nói: “Phu nhân cũng không phải vì việc này mà bị bệnh.”

“Lại còn chuyện gì nữa?” Lão phu nhân nói ngắn gọn.

Hải thị vân vê khăn tay, dứt khoát ngẩng đầu lên nói: “Nội các thủ phụ Thân đại nhân trọn trúng cậu hai phủ Tề quốc công, chính là Tề Hành con trai Bình Ninh quận chúa, không bao lâu sau liền tới cửa đề nghị kết thành thông gia, phủ quốc công vậy mà lại đáp ứng ngay được!”

Khóe miệng lão phu nhân khẽ nhếch, ánh mắt như mang ý châm chọc: “Vậy thì sao? Có liên quan gì tới nhà chúng ta?”

Hải thị khổ sở nhìn lão phu nhân , lắp bắp nói: “Lão phu nhân không biết đấy thôi, trước đó vài ngày, Bình Ninh quận chúa lộ ra ý muốn hỏi cưới em Năm với phu nhân, phu nhân cũng rất hài lòng, mặc dù chưa nói rõ, nhưng ai cũng hiểu lòng đối phương, ai biết Bình Ninh quận chúa nói đổi liền đổi! Phu nhân sai người đến chất vấn, quận chúa chỉ đáp một câu, cô Tư của quý phủ hôn sự thế nào rồi?”

Lão phu nhân vỗ bàn, tức giận mắng: “Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, chỉ giỏi rước họa vào nhà!”

Minh Lan cũng rất uất ức, sống trong một gia đình cổ đại khổ thế đấy, một đứa con gái mà mất đi danh dự, thì những chị em khác trong nhà cũng bị vạ lây, Mặc Lan ở bên ngoài quyến rũ con nhà người ta đâu có liên quan gì đến nàng đâu nha.

Hải thị vẫn còn ngập ngừng chưa nói tiếp, lão phu nhân không nhịn được, quát lên: “Còn gì nữa thì nói luôn đi! Cái thân già này vẫn còn chịu đựng được!”

Kỳ thực Hải thị cũng là một người nhanh nhẹn thẳng thắn, nhưng mấy ngày nay hàng loạt những việc liên tiếp xảy ra như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người chậm chạp lấy lại tinh thần, Hải thị điều hòa hô hấp, quyết định nói một hơi: “Lão gia muốn phu nhân đến phủ Vĩnh Xương hầu cầu thân, phu nhân sống chết không chịu, hai người đang ở thế giằng co, mợ nhà họ Vương gửi thư tới, nói là em họ đã cùng Nguyên nhi của họ Khang gia đính hôn rồi, đến ăn hỏi cũng đã xong xuôi!... Phu nhân biết đây là việc quan trọng, liền sai người phi ngựa suốt đêm tới Phụng Thiên hỏi cho ra nhẽ, mợ viết thư trả lời, nói mẹ sớm đã có rể quý ở phủ quốc công, con trai nhà mình đành phải kết hôn với người khác thôi, người hầu còn mang về lời của Vương lão phu nhân, nói mình đã phí công sinh ra phu nhân, phu nhân hết lần này đến lần khác đều hành xử như vậy, coi cháu đích tôn nhà họ Vương là cái gì! Lão phu nhân còn nói, mẹ và Bình Ninh quận chúa xác định chuyện kết hôn mà không hề thông báo với bên ngoài, cho rằng nhà họ Vương này ở Phụng Thiên xa xôi thì sẽ không biết được ư? Phu nhân nghe xong nghẹn một hơi, liền đi tìm dì Khang nói lí lẽ, bị người ta giày vò tức gần chết quay về mới thực sự ngã bệnh.

Minh Lan hít vào một hơi. Vương thị sở dĩ sau khi chuyện xấu của Mặc Lan xảy ra vẫn kiên cường là vì Như Lan đã sớm cùng nhà họ Vương bàn chuyện hôn sự, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của mình, sẽ không tính toán chi li, Như Lan về nhà chồng sẽ không gặp nhiều khó khăn, ai biết lại bị chị ruột mà mình tín nhiệm chặn đứt đường lui như vậy!

Đối với Vương lão phu nhân mà nói, mặc dù cũng thương yêu con gái, nhưng dù sao vẫn thương yêu cháu trai mình hơn, huống hồ hành vi kén cá chọn canh của Vương thị thật sự đã làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự ái nhà họ, lại còn dì Khang không ngừng nỗ lực, con gái nhà nào cũng đều là cháu gái ngoại, vì thế, vấn đề chung thân đại sự của chị họ Khang Nguyên Nhi được giải quyết xong rồi.

Nghe xong những lời này, lão phu nhân cũng không muốn nói chuyện, chỉ ngồi thở vắn than dài, nhìn đứa cháu gái nhỏ cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đấm chân cho mình, bà bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, dù sao với nhân phẩm của Hạ lão phu nhân và giao tình giữa hai người họ, hôn sự của Minh Lan sẽ không có biến gì đâu.

Haiz… nhưng còn cục diện rối rắm này, phải giải quyết thế nào đây?

Lúc này trong lòng Vương thị sợ là chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con dì Lâm.

“Ngoài những việc này, mọi việc khác trong nhà vẫn tốt đẹp cả chứ.” Giọng nói lão phu nhân pha chút mệt mỏi, hơi nghiêng người chọn tư thế dựa thoải mái nhất.

Hải thị buông khăn, nỗ lực nở một nụ cười: “Đều tốt ạ, răng của Toàn Nhi đã mọc dài hơn, bây giờ đã có thể chào một vài người, trở về sẽ để lão phu nhân nhìn kĩ, … à, còn có, dịp Tết vừa rồi, cháu dâu đã dựa theo phân phó của lão phu nhân, như cũ tặng quà mừng năm mới cho họ Hạ, Hạ lão phu nhân tính tình thật tốt, liên tục nói cám ơn, cách đây không lâu, cháu nghe nói nhà họ đang tìm một căn nhà thích hợp, nói là để nhà dượng của Hoằng Văn đến ở, cháu có chị dâu họ, lại vừa khéo có một sân viện, không tính là lớn, chẳng qua sạch sẽ ngăn nắp, không cần phải dọn dẹp sửa sang gì nhiều, dọn vào là có thể ở rồi, cháu muốn chờ người trở về bàn bạc một chút, có thể thượng lượng với họ Hạ…”

Động tác trên tay Minh Lan ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, chỉ thấy lão phu nhân khẽ chớp mắt.

Mẹ của Hạ Hoằng Văn chỉ có một người chị, vì thế nên Hạ Hoằng Văn cũng chỉ có một người dượng duy nhất, trước đây hai gia đình thường xuyên qua lại, mấy năm nay lại cắt đứt liên lạc với họ Hạ. Thịnh lão phu nhân cũng biết họ Hạ và họ Tào có khúc mắc, không biết thùy thổ Lương Châu có nuôi hư người hay không.

Lão phu nhân hít một hơi dài, ngón tay cẩn thận lần tràng hạt, đốt ngón tay trắng bệch, mọi việc cứ từng cái từng cái mà đến, bà phải nhanh chóng lên tinh thần thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.