Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 82: Chương 82: Sau Quốc Tang, Việc Vui Tới Cửa




Suốt một năm quốc tang, trong kinh nhà có tước đều treo đèn lồng trắng trước cửa. Hoàng đế trước thì thi hành luật lệ nghiêm khắc, sau đánh thắng quân phản loạn, uy quyền ngày một tăng, các công tử bột trong thành dù lòng ngứa ngáy kịch liệt cũng không dám làm gì xằng bậy.

Lại thêm hai tháng, hoàng đế ra lệnh ban hôn cho mấy con cháu tôn thất tính tình thành thật, các nhà quyền quý mới thở phào nhẹ nhõm, ai muốn nạp thiếp thì cứ nạp thiếp, muốn cưới vợ thì cưới vợ, muốn đi thanh lâu thị sát thì … ách, thay quần áo đôi mũ to che đầu rồi đi.

Lão phu nhân nói được là làm được, chờ Cúc Phương nghỉ ngơi sau khi sảy thai tầm mười ngày xong bày một bàn rượu xem như đưa nàng lên làm lẽ. Vương thị nể mặt mà thưởng hồng bao, sau đó dựa theo dì Hương, dì Bình, đưa dì Phương mới nhậm chức đến ở chính viện. Dì Phương hàng ngày nhìn Trường Đống đeo túi sách ra ra vào vào đi học liền nhớ đến đứa con vô duyên của mình, càng thêm hận dì Lâm.

Chưa hết tháng ở cữ, dì Phương không thể thị tẩm nhưng vẫn có thể sờ sờ tay nhỏ, hôn nhẹ miệng nhỏ, nói mấy câu nịnh nọt khen tặng làm Thịnh Hoành cười đến run cả chòm râu, tiện thể lại lau nước mắt đau xót cho đứa bé đã mất kia làm Thịnh Hoành càng căm ghét Lâm thị.

Qua thêm mấy ngày, phủ Vĩnh Xương Hầu đưa đến sính lễ, Vương thị giờ coi Mặc Lan như ôn thần, chỉ hận không thể gả chị ta ra ngoài ngay hôm sau, đồ cưới cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bên kia cô Xuân Khả cũng không chờ được nữa, sinh con ra rồi mới kính trà cũng khó nhìn. Hai bên gặp nhau ngày hai mươi tám tháng sáu, ngày thành hôn là mùng tám tháng bảy.

Việc kết hôn được quyết định, Mặc Lan liền náo loạn muốn làm lễ cảm ơn công nuôi dưỡng của Thịnh Hoành. Hải thị lúc đầu không chịu nhưng Mặc Lan lấy danh nghĩa hiếu đạo, Hải thị không thể không đáp ứng. Ai ngờ Mặc Lan ở trước mặt Thịnh Hoành bắt đầu khóc, đầu tiên là nói mình bất hiếu, một lúc lại hối hận mình làm cha mẹ liên lụy, sau đó lại cầu xin tha tội cho dì Lâm.

“Cha ơi, con gái sắp lập gia đình cũng phải nể mặt Hầu phủ, dù gì cũng nên đưa dì trở về. Con gái là miếng thịt trên người dì rớt ra, thế nào dì cũng phải nhìn con gái ra cửa”. Mặc Lan quỳ trước gối Thịnh Hoành, khóc như hoa lê dầm mưa, mười phần thể hiện tình cảm mẹ con xúc động.

Quả nhiên, Thịnh Hoành chỉ lạnh lùng nói: “Lo cho hôn sự của con chu toàn là phu nhân, đi cầu hôn cho con là lão phu nhân, nếu con thật có lòng thì hãy đi tạ ơn họ. Dì Lâm phạm vào gia pháp nên phải lấy pháp xử lý. Con không được ỷ hôn sự với hầu phủ đã được quyết định rồi mà càn rỡ. Nếu con thật sự nhớ dì của con thì báo một tiếng trong người có bệnh để miễn hôn sự, về chăm cô ta ở thôn trang đi.”

Mặc Lan kinh ngạc ngây cả người, không dám tin nhìn Thịnh Hoành. Chị ta không biết rằng hôm lão phu nhân thẩm vấn thì Thịnh Hoành ở ngay phía sau rèm, càng không biết là mấy ngày gần đây, Cúc Phương đã rót vào tai Thịnh Hoành bao nhiêu lời nói xấu dì Lâm.

Thịnh Hoành lại nghiêm khắc dạy dỗ Mặc Lan thêm vài câu, rồi gọi Hải thị đến đưa Mặc Lan đi, ra lệnh phải trông giữ nghiêm ngặt.

Mặc Lan không tin, lại xông ra ngoài sân lần nữa. Xưa nay con gái sắp lấy chồng ai mà không được yêu thương, người trong nhà cũng phải nhường nhịn vài phần, cũng không thể phạt nặng. Lần này Vương thị thật sự quyết tâm, không nói hai lời đầu tiên là trói người bên cạnh Mặc Lan tàn nhẫn đánh cho một trận sau đó đem đi bán. Mặc Lan không ngừng khóc lóc, lôi kéo tay áo Hải thị.

Hải thị bị ép quá, Vương thị liền cho người đến truyền lời: “Cô chủ không khỏe là do người phía dưới hầu hạ không chu đáo, cô chủ lại ầm ĩ nữa thì bán người, lần lượt đuổi hết Bích Đào, Phù Dung, Thu Giang… Bao giờ cô đi lấy chồng sẽ chọn cho cô mấy đứa thật thà mang đi.” Mặc Lan nhìn mấy đứa hầu quỳ một vòng xung quanh mình, cắn chặt răng, rồi cũng không dám ồn ào nữa.

Thực ra con gái đi lấy chồng với nhà mẹ đẻ là quan hệ kìm hãm lẫn nhau. Nhà mẹ đẻ trơ mắt nhìn con gái gả ra ngoài bị bắt nạt mà không giúp đỡ sẽ bị cười là vô dụng, còn con gái vô lễ với nhà mẹ để sẽ bị chụp mũ “bất hiếu ngỗ nghich”, mà trong danh sách thân thích của Mặc Lan không có dì Lâm, nhưng lại có Vương thị.

Vương thị cả đời này nghênh ngang mà sống, dù cho gặp phật bị phật đập, thấy thần bị thần đánh cũng chưa từng sửa đổi tính nết ương ngạnh mạnh mẽ của mình, giờ sao lại phải ngại một đứa con vợ lẽ khóc lóc om xòm. Phủ Vĩnh Xương Hầu đã tới xin cưới, danh tiếng của họ Thịnh coi như được bảo toàn. Mặc Lan nếu lại làm loạn, nàng ta ước gì hôn sự này rối tung lên.

Mặc Lan cũng là đứa biết thiệt hơn, chỉ ngồi ngoan ngoãn ở Sơn Nguyệt cư chờ ngày cưới.

Ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày tốt, ngoài phủ Vĩnh Xương Hầu cũng có nhiều nhà quyền quý khác chọn ngày này làm hỉ sự, nhà hộ bộ tả thị lang gả con gái, ngự sử đô sát viện cưới con dâu, con trai Phúc An công chúa cưới vợ bé… còn có thủ phụ đương triều cùng phủ Tề quốc công (Tề Hành cưới vợ hai đó) kết làm thông gia.

Ban đêm, Thịnh Hoành uống rượu mừng ở nhà quan trên về, thay thường phục xong liền đến thư phòng, mở cửa phòng ra đã thấy Trường Bách ngồi cạnh bàn chờ, lúc này đứng dậy hành lễ. Thịnh Hoành cảm giác thỏa mãn, gật đầu rồi trêu con trai: “Con về sớm thế, đồ ăn ở phủ Tề Quốc công chắc cũng chưa ăn phải không”.

Trường Bách nhàn nhạt trả lời: “Món ăn rất ngon, chỉ có sắc mặt mẹ rất khó coi.” Thịnh Hoành khẽ cau mày, đi thẳng đến ngồi phía sau bàn: “Việc của Như Lan, mẹ con tức giận cũng đúng, nhưng mà mẹ con cũng có lỗi.”

Trường Bách không hề lay động, đi tới bên bàn trà cạnh bàn đọc sách, rót ra một chén trà đậm từ cái ấm tử sa nung (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô) chạm hình “tuế hàn tam hữu” (xem hình minh họa) , vững vàng bưng đến trước mặt Thịnh Hoành rồi nói: “Con trai không tiện bình luận về sơ suất của mẹ, việc này, cũng không thể trách hiền đệ Nguyên Nhược (Tề Hành) được.” Mới nghe như là đang nói chỗ sai của Bình Ninh quận chủa, thực ra là đang nhắc đến chuyện của Vương Thị.

Uống rượu xong miệng khô không khốc, Thịnh Hoành đón chén trà một hơi uống cạn rồi gật gù: “Cháu Tề hành xử cũng khá, may mà nhờ có nó lén báo tin cho con, cha mới không dâng sớ tấu theo Nghiêm đại nhân. Hôm qua sau khi cha đi tìm Lư lão đại nhân bèn chứng thực là có sự lạ.”

Trường Bách tay cầm ấm trà rót thêm vào chén của phụ thân nói khẽ: “Hay cha xem lại, Nghiêm đại nhân là người có kinh nghiệm lâu năm trong quan trường, có thể có thâm ý.”

Thịnh Hoành lần thứ hai nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi giải thích cùng con trai: “Cam lão tướng quân mười mấy năm qua nắm giữ quân quyền, kiêu ngạo kể công, khi Bạc lão soái trả binh phù cho hoàng thượng, hắn còn dám ngông cuồng lên mặt. Năm trước Bắc phạt, hoàng thượng đã dốc hết binh lực của ba doanh trại lớn, Cam lão tướng quân lại dẫn đại quân không tham gia, bỏ mặc quân Yết Nô tung hoành ở biên thành. Thẩm quốc cữu cùng cậu hai Cố thừa dịp ra oai bình định phía Nam bèn cầm quân diệt địch ở phía Bắc, chẳng những chia đi một nửa binh quyền của lão Cam, còn liên tục chiến thắng, thu được vô số quân nhu dê bò. Lư lão đại nhân niệm tình ngày trước ở công bộ, hôm qua lén tiết lộ với cha, mấy ngày trước truyền về tin chiến trường, hoàng thượng ra chỉ giữ kín không báo, nói là, Thẩm quốc cữu phá lều của chủ soái Yết nô, còn cậu hai Cố chém được vua Tả Cốc Lễ cùng vô số thuộc hạ. Con nói xem, lần này Nghiêm đại nhân không phục quân lệnh lại còn dâng sớ tố hai người Thẩm Cố gây hại, không phải là tự chuốc lấy khổ sao?”

Trường Bách thoáng trầm tư rồi hỏi: “Nghiêm đại nhân vốn là người cẩn thận, lần này sao lại đi dâng sớ về hai người Thẩm Cố? Chẳng lẽ ông ta không biết, hai người đó một là em ruột của hoàng hậu đương triều, một là tâm phúc của hoàng thượng.” Trường Bách tuy tư chất thông minh nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngày ngày đọc sách thánh hiền ở hàn lâm viện, không nắm rõ về quan hệ rắc rối phức tạp không rõ ràng bên trong triều đình.

Thịnh Hoành đậy nắp chén trà, món đồ sứ phát ra tiếng lêu lách cách. Ông ta chậm rãi nói: “Con không biết, triều đình ta xưa nay võ tướng bị quan văn khống chế, trừ phi là hoàng thân quốc thích hoặc con nhà quyền quý, nếu không một võ tướng trong triều không người giúp đỡ như Cam lão tướng quân sao lại có thể ở trong quân đội mười mấy năm không ngã, chỉ là không biết cấp trên của Nghiêm đại nhân là ai? Thân thủ phụ khôn khéo lưu hoạt, trăm sự không dính, chỉ sợ những người này làm sai, cha nhìn đương kim thánh thượng không dễ nói chuyện như tiên đế nha.”

Trường Bách yên lặng gật đầu xong lại hỏi: “Nếu hôm qua phụ thân đã biết việc Nghiêm đại nhân dâng sớ sợ là chuyện không tốt, sao hôm nay vẫn đi Nghiêm phủ ăn cưới?”

Thịnh Hoành vuốt râu cười: “Bách Nhi nhớ kĩ, đối nhân xử thế chốn quan trường nếu không cực kì cứng rắn cực kì kiên quyết, thẳng tiến không lùi, thì phải ẩn dật, nếu cha không lên tiếng hùa theo Nghiêm đại nhân thì cha chỉ là không có chính kiến, nhưng mà cấp trên và cấp dưới cũng không thể ngay lập tức rũ sạch quan hệ, sẽ khiến người ta chê trách.”

Trường Bách thật lòng lắng nghe, bên trong thư phòng im lặng một lúc.

Thịnh Hoành lại quay ra nhìn con trai rồi nói: “Cha thấy cháu Tề rất tốt, ghi nhớ tình nghĩa xưa kia với con, là người có thể kết giao. Vợ của con là người hiền lành, biết là lần này phải đưa hai phần quà, không cần sợ mẹ con tức giận, cha sẽ đi nói. Còn có Văn… Cháu ngoan, thực ra cũng là người tốt, là Mặc Lan không có phúc. Con là sư huynh, cũng nên an ủi nhiều một chút.” Thịnh Hoành lại thở dài, trên mặt lộ vẻ thất vọng, “Thôi quên đi, xem như con bé Mặc Lan phải tự lo cho chính mình thôi, chúng ta có thể làm gì đều đã làm rồi, đáng trách chính là lần này làm lão phu nhân vất vả đến bị bệnh, may mà cái Minh là đứa hiếu thuận, lúc nào cũng ở bên chăm sóc.”

Thịnh lão phu nhân đã cao tuổi, đi đường xóc nảy mệt nhọc, về đến phủ lại đại chiến một hồi, sau khi xong xuôi việc của Mặc Lan liền bị một trận cảm lạnh nằm liệt giường, đến cuối tháng sáu trời ấm lên mới dần chuyển biến tốt.

Minh Lan lần đầu tiên cảm thấy thân thể mình thật khỏe mạnh, chăm sóc bệnh nhân gần một tháng liền mà không hắt xì hơi cái nào, đây là môt tiêu chí đánh dấu thời đại mới, biểu thị thân thể này bị một trận ốm nặng gần chết từ hồi sáu tuổi, đến giờ có thể coi là triệt để hết bệnh.

Việc này dễ dàng lắm sao?! Đây là thời kỳ mà cảm lạnh cũng có tỉ lệ tử vong là 10%, là địa ngục cho phụ nữ sinh đẻ tỉ lệ tử vong lên đến 20%. Minh Lan mỗi ngày đều kiên trì không ngừng đi bộ rèn luyện, kiên quyết bỏ thói kiêng ăn kén ăn, không ăn các loại đồ ăn không dinh dưỡng, chú ý cân đối lượng thức ăn cho phù hợp, còn phải ăn uống vệ sinh, đủ chín năm rồi đó nha.

Minh Lan cao hứng, xách lưới ra ao cố kiếm được hai con cá to, quyết tâm nấu cho lão phu nhân một bữa canh cá mới lạ. Sau khi giao cá cho bác gái đầu bếp, dặn dò chú ý củi lửa gia vị xong, bèn thả ống tay áo đi qua phòng lão phu nhân, thấy bà đang ngồi híp mắt nhìn một phong thư.

“Đã không cho phép con đến gần ao cá rồi, sao lời của bà mà cũng không nghe?!” Lão phu nhân một ngày không dạy dỗ Minh Lan là cảm thấy ngứa xương. Minh Lan liền làm bộ không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Hôm nay trời thật là đẹp.”

Lão phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, đập Minh Lan một cái. Minh Lan liền ôm mặt, giống như sóc con chui vào lòng lão phu nhân nhõng nhẽo, cố tình làm giọng bi bô nói: “Cái ao kia, tính đi tính lại cũng chỉ sâu được một mét, mét rưỡi. Tiểu Đào đưa tay ra là kéo được cháu gái. Trời đẹp như hôm nay, có ngã xuống cũng không thể cảm lạnh được!”

Vừa nói vừa cọ cọ trên người lão phu nhân, chỉ hận không thể lấy đuôi ra vẫy lấy lòng. Lão phu nhân như mọi khi không có cách nào chống cự, giả vờ hồi lâu rồi lòng cũng mềm nhũn ra, Minh Lan ngay lập tức đổi chủ đề: “Bà nội à, đây là nhà ai đưa tin đến vậy?”

Lão phu nhân đặt thư lên bàn, xoa đầu Minh Lan rồi chậm rãi nói: “Là nhà họ Hạ đưa tin đến, bà ấy thân thể không khỏe, đặc biệt viết thư cám ơn.” Minh Lan vâng một tiếng, tiếp tục dựa vào lồng ngực lão phu nhân không chịu đứng lên, nói: “Chị dâu đã đến tòa nhà kia của bọn họ phải không?” Lão phu nhân gật gù, mỉm cười nói: “Chị dâu con cũng là đứa nhiệt tình, không phải mợ nhà ai cũng đến làm người mua bán hộ suông như thế đâu ….”

Minh Lan cầm thư đọc lướt qua rồi ngẩng đầu cười: “Hạ lão phu nhân nói hậu viện nhà bà nở đầy hoa sơn trà, mời chúng ta ngày mai qua ngắm hoa dùng trà, bà nội à, chúng ta có đi không?”

Lão phu nhân xoa đầu Minh Lan rồi nói: “Một tháng rồi bà mệt mỏi quá, đã lâu không cùng chị ấy nói chuyện, đi nhìn một cái cũng được. Chỉ tiếc anh Hoằng Văn của con đi thu mua dược liệu còn chưa về…”

“Trong mắt anh Hoằng Văn hoa cỏ đều là vị thuốc cả, còn ngắm hoa gì đó, anh ấy sẽ cầm đi làm thuốc hết thôi.”

Minh Lan đung đưa đầu, nhớ có một lần Hạ lão phu nhân đem về được một chậu thược dược trắng thuần vô cùng tươi đẹp. Chưa kịp mời khách đến ngắm hoa, Hạ Hoằng Văn không biết chuyện liền cắt hết hoa chế ra một hộp “Ích tỳ thanh phế đan” (bổ tỳ sạch phổi), đưa ngay đến phủ Thịnh hiếu kính với Thịnh lão phu nhân làm Hạ lão phu nhân dở khóc dở cười.

””

Ấm sa nung hoa văn “tuế hàn tam hữu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.