Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 84: Chương 84: Mặc Lan Lấy Chồng




Trời dần nắng lên, thấy ngày cưới của Mặc Lan sắp đến, Minh Lan nghĩ đến tốt xấu gì cũng là chị em, mình cũng nên đưa một phần quà cưới, tiện thể nhắc nhở Mặc Lan đối thủ sắp đối mặt là loại gì.

Vừa nghĩ vừa sai Đan Quất đem cái hộp lão phu nhân cho vẫn đặt ở đầu giường đến, cả buổi chiều rảnh rỗi, Minh Lan liền đóng cửa, lấy chìa khóa song ngư luôn mang theo mở hộp, mở từng ô từng ô một, chỉ với một chút đồ cá nhân là đã góp thành gia tài của nàng.

Những đồ trang sức Minh Lan hay sử dụng hàng ngày đều được đặt trong hộp trang sức bằng gỗ hoa lê khảm trai có gương, cho nên hộp gỗ mun khắc hoa hải đường đầy khí thế này hơn một nửa là những đồ không dùng đến. Minh Lan xem từng tầng một, đập vào mắt đều là vàng chói lọi. Số vàng này đều là nàng tích góp được từ khi còn nhỏ, cùng với trang sức vàng cũ mấy năm nay không đeo đến.

Là một người cổ đại không lao động, thu nhập của Minh Lan chủ yếu dựa vào ba nguồn, một là những ngày lễ tết được trưởng bối thưởng, một là lão phu nhân trợ cấp, còn lại chính là tiền tiêu hàng tháng.

Trong số này vợ chồng Thịnh Duy tăng quà nhiều nhất nhất, hàng năm đều có một túi nhỏ nén vàng con, đặc biệt là hai lần về quê ở Hựu Dương, Minh Lan vơ vét được một đống lớn nhưng đáng tiếc đều là đồ trang sức ngọc sứ gì đó, không tiện cầm cố. Vẫn là cô Thịnh Vân tốt, một lần đánh chín đôi heo vàng nhỏ cho nàng, mỗi cái phải nặng tới hai lượng.

Tiền tháng vốn là không để dành được, trợ cấp của lão phu nhân cũng không tích cóp được nhiều, nếu không dùng để khen thưởng ma ma quản sự thì cũng phải dùng để cải thiện sinh hoạt của mấy đứa hầu. Sinh hoạt trong đại gia đình cổ đại không đơn giản, làm chủ nếu không chịu bỏ tiền rất dễ bị nói là keo kiệt. Minh Lan dù đau lòng nhưng cũng phải nhập gia tùy tục.

Đếm vàng mất nửa ngày, Minh Lan cuối cùng chọn từ trong hộp trang sức của mình một cái vòng vàng có hình uyên ương chưa đeo bao giờ, gọi Đan Quất mang cân tiểu ly cân lại, khoảng chừng trên dưới bảy tám lượng, cũng ra tấm ra món rồi, lại lấy ra ba con heo vàng nhỏ béo ị cùng một nén vàng hình cá nhỏ, nghĩ đến lúc Như Lan lấy chồng liền mang heo nhỏ cá nhỏ này đi làm thịt, mang đến Thúy Bảo Trai đánh thành bộ trang sức tinh xảo đúng mốt mới nhất, vậy cũng không đến nỗi nào.

Đúng là một bộ phận của giai cấp thống trị, nhớ năm đó chị họ tốt nhất của Diêu Y Y lấy chồng, nàng quyết tâm bỏ hẳn một tháng tiền lương để mua một lọ nước hoa Chanel, giờ nàng đã tặng đến vàng rồi đó. Nhá!

Lại nói làm em thật sự không có lời mà. Minh Lan nằm trên giường ôm ngực đau lòng mất hồi lâu.

Ngày hôm sau, Minh Lan gọi Đan Quất lấy túi thêu gấm, đặt vòng tay vàng rực rỡ vào, mang theo hai khúc vải mới, ra khỏi Mộ Thương trai thẳng tiến Sơn Nguyệt cư. Tháng bảy trời nóng, Tiểu Đào che ô cũng chảy mồ hôi ròng ròng, Minh Lan rảo bước.

Sơn Nguyệt cư giờ khác nhiều so với trước đây, hai cửa trước sau đều có ma ma nghiêm khắc canh giữ, không dễ ra vào. Mỗi ngày Hải thị đều sẽ đến xem Mặc Lan, nói chuyện lễ nghi đạo đức của phụ nữ, cũng không biết Mặc Lan nghe được bao nhiêu.

Tiến vào buồng trong thấy Mặc Lan khoác áo dệt lưới màu xanh tựa trên ghế mây, hai gò má gầy gò, tuy không mượt mà như ngày xưa nhưng dung mạo cũng có một phen đáng yêu riêng . Nàng vội vã đón lấy quà, sau đó cẩn thận đưa cho Mặc Lan xem. Mặc Lan chỉ nhướng mắt không phản ứng gì, Minh Lan bắt đầu thấy đau lòng. Lộ Xung thấy Mặc Lan không nói một lời, chỉ lo Minh Lan trong lòng không thoải mái vội vàng nói: “Em thay cô Tư cảm ơn cô Sáu, co Sáu mau ngồi, em đi pha trà ngay.” Minh Lan vốn không có ý định ở lâu, đặt đồ xuống coi như đủ tình chị em, liền phất tay bảo Lộ Xung không cần, đang định cáo từ, Mặc Lan đang lười biếng bỗng ngồi thẳng lên nói: “Nếu đến rồi thì ngồi một chút.”

Minh Lan xoay người lại, nhìn Mặc Lan vẻ mặt yên lặng, bèn ngồi xuống ghế tròn bên cạnh.

Mặc Lan quay đầu nhìn Lộ Xung nói: “Hoa quả chị dâu mang đến vẫn còn dư, đưa ra ngoài mời hai người bọn họ ăn, ta cùng em Sáu trò chuyện.” Lộ Xung biết cô chủ muốn cùng Minh Lan nói chuyện, liền xoay người kéo Tiểu Đào cùng Lục Chi, ai biết hai người chỉ đứng im bất động, nhìn Minh Lan chờ dặn dò, thấy Minh Lan gật đầu ba người mới cùng ra ngoài.

Mặc Lan nhìn theo mấy đứa ra ngoài rồi xoay đầu lại, khóe miệng lộ nét trào phúng: “Em Sáu thủ đoạn cao tay, dạy người trong viện của mình thật nghe lời, em có đi ra ngoài bao nhiêu ngày cửa viện vẫn vững vàng.” Minh Lan cụp lông mi dài, khẽ nói: “Là quan hệ chủ tớ, các em ấy trung thành với em, em cũng che chở cho các em ấy an ổn, chỉ vậy thôi.”

Mặc Lan nhớ đến Vân Tài bị đánh gần chết rồi bị bán, trong lòng khó chịu, một hồi lâu mới khẽ cười nói: “Em có nhớ lúc chị cả lấy chồng, khi đó trong nhà ngoài nhà giăng đèn kết hoa, trong phòng chị cả cũng chất đầy đồ mừng, chị khi đó còn nhỏ, nhìn mê tít mắt, chỉ nghĩ không biết tương lai khi mình lấy chồng sẽ như thế nào. Bây giờ, em nhìn xem, sợ là gian phòng của bà góa cũng không bằng.”

Minh Lan nhìn quanh, trong phòng vắng vẻ, không có anh chị em đến chúc mừng, buổi tối cũng không có mẹ đẻ nhẹ giọng nhắc nhở việc phải nhớ khi lấy chồng, Minh Lan trầm mặc một hồi, nói: “Chị Tư không phải đẻ ra từ trong bụng phu nhân.” Dừng một lúc lại nói: “Có được cũng phải có mất.”

Mặc Lan tối mặt lại, trong ánh mắt lộ ra tia hung ác: “Em thấy chị giờ trở mặt với cha và phu nhân, liền dám láo xược. Chị biết, phu nhân phủ Vĩnh Xương hầu chọn con dâu là em, chị nhanh chân đến trước, trong lòng em chắc không thoải mái. Lúc này mới đến châm chọc chị?”

Minh Lan lắc đầu: “Nhà cao cũng không phải tốt như vậy, chị Tư có gan có học, dĩ nhiên là không ngại, như em nhát gan, không có khả năng thì đừng cố mà làm.”

Mặc Lan ngẩn người, ngã ra trên giường nhỏ che miệng cười ha hả, khó khăn lắm mới ngưng tiếng cười, làm mặt lạnh nói: “Em cứ nói thẳng ra, phủ Vĩnh Xương hầu có cô em họ lợi hại. Con bé Như Lan đã đến châm biếm chị rồi. Hừ! Làm phụ nữ trên đời này nơi nào không có chữ “tranh”, chả nhẽ gả thấp là thoải mái?!”

Không hiểu vì sao trong lòng Minh Lan bỗng nhiên hiện lên một bóng người gầy trơ xương, mắt mù mịt một thoáng, nghĩ một chút, lòng lắng lại, lắc đầu nói: “Không giống nhau, cha yêu thích dì Lâm, Vương lão phu nhân có thể đưa người qua đây giúp đỡ, cậu nhà họ Vương có thể viết thư trách, ai cũng có thể bênh vực phu nhân; như Tôn tú tài vô liêm sỉ có thể có nhà mẹ để đắc lực giúp chị Thục Lan thoát cảnh khổ, tìm được mối lương duyên mới. Nhưng mà nếu gả cao, thật sự rất khó.” Mặc Lan bị nói da mặt đỏ lên, chị ta biết theo lễ nghi, con dòng chính được gả tốt hơn so với con vợ lẽ, có điều chị ta nuốt không trôi cơn giận này. Minh Lan nhìn nét mặt Mặc Lan thay đổi, nhẹ nhàng nói. “Bây giờ vì việc của chị mà trước sau có bao nhiêu người vạ lây, chỉ mong chị thấy đáng.”

Mặc Lan nhớ tới dì Lâm, trong lòng khó chịu, thay đổi sắc mặt mấy lần, không dễ dàng nhịn xuống, quật cường nói: “Đương nhiên là đáng giá.” Minh Lan biết rõ tính cách của Mặc Lan, trong lòng biết chị ta tất nhiên là đã có cách trở mình trong tương lai.

Nhìn Mặc Lan kiêu ngạo, Minh Lan lại nghĩ tới Tào Cẩm Tú.

Mặc Lan nhìn nhã nhặn mảnh mai, cũng là do được cưng chiều mà lớn lên, trong xương cốt là tính cách cao quý ngạo mạn không bỏ được. Tào Cẩm Tú mười tuổi gia đình bị lưu đày, một thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi dậy thì bị chôn ở Tây Lương trong bão cát, tay chân thô ráp, thân hình gầy yếu, loại thấp kém từ sâu trong xương tủy mới thật đáng thương.

Minh Lan trong lòng tự nhiên buồn bực, cũng không biết làm sao mà luôn nhớ tới việc bẽ bang này. Nàng là người có suy nghĩ thẳng thắn rõ ràng, chưa bao giờ dây dưa phiền phức, hiện nay có vấn đề không thể giải quyết liền không muốn suy nghĩ nữa. Minh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lan vẫn đang nói về “Hoài bão lớn”, không biết rằng đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy Mặc Lan nói chuyện mạnh mẽ như vậy.

Ngày mùng tám tháng Bảy, hai nhà Lương Thịnh kết thân, lão phu nhân như cũ chỉ lộ mặt một chút, sau đó về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại Vương thị gương mặt cứng ngắc đứng ra thu xếp, tốt xấu gì cũng xếp đủ 128 hòm đồ cưới, thế nhưng dì Lâm mà ở đây, chỉ cần tìm hiểu kĩ càng một chút liền thấy một phần ba trong đó chẳng qua là rỗng không.

Phủ Vĩnh Xương Hầu dường như cũng không có ý muốn phô trương, Lương phu nhân so với Vương thị trình độ cao hơn nhiều, há mồm là nói đạo lý: “..Vừa mới hết quốc tang, bệ hạ còn chưa tuyển tứ nữ, chúng ta là bề tôi sao lại có thể trắng trợn tổ chức lễ cưới.”

Không những không ai gièm pha, lại còn được không ít lời tán thưởng, Thịnh lão phu nhân không nhịn được lấy làm ví dụ tốt dạy dỗ Vương thị một phen. Vương thị biết thái độ Lương phu nhân, trong lòng vui vẻ một thời gian. Tuy nhiên mấy ngày sau thấy Lương Hàm mặc áo đỏ cưỡi ngựa trắng, từ đầu đến chân đẹp trai oai hùng, miệng mỉm cười, liền lập tức bốc hỏa. Vợ Lưu Côn giật tay áo nàng ta mấy lần, Vương thị mới thôi không co giật khóe miệng.

Theo tập tục, chú rể bị ngăn ở cửa phải đưa ra mấy cái hồng bao mới được vào. Anh rể cả Viên Văn Thiệu yêu cầu Lương Hàm múa kiếm, Trường Phong yêu cầu lấy chủ đề hoa đào làm một bài thơ , Trường Bách là người dễ nói chuyện nhất, bởi vì anh ấy tuyệt nhiên là không nói lời nào. Đến hôm Mặc Lan lại mặt ba ngày sau, Vương Thị nhìn Mặc Lan mặc váy đỏ, khoác áo kim sa thêu cây lựu nở hoa, e thẹn ngồi cạnh Lương Hàm ôn hòa, lửa nóng trong lòng Vương thị không dễ hạ xuống lại bốc lên, nhịn không được sừng sộ lên trách mắng Mặc lan vài câu “… phủ Vĩnh Xương hầu không giống nhà họ Thịnh, không thể tùy ý con tính tình bừa bãi. Bây giờ con gả sang đó phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, thân thiết với em gái em trai chồng, không thể nói lung tung làm mất mặt nhà họ Thịnh!” Sau đó kéo theo một đoạn dạy dỗ dài. Vợ Lưu Côn không nói gì, mẹ con dì Lâm hiểu nhất chính là đối phó với thể loại tấn công mạnh mẽ như thế nay. Quả nhiên, Vương thị liên tiếp nói lời nghiêm khắc, Mặc Lan một mực cúi đầu đáp, trong mắt hơi có ánh nước, liếc mắt với Lương Hàm, nhìn như có vẻ yếu đuối mong manh giống như sắp ngã. Lương Hàm đau lòng, ngôn ngữ hành động đều tỏ vẻ muốn bảo vệ Mặc Lan.

Vương thị càng bực bội, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhỏ giọng dặn dò Thải Bội mấy câu, khóe miệng có ý cười.

Thịnh Hoành nhìn Lương Hàm cũng lộ ra ít nhiều dáng vẻ cậu ấm, ngoài ra thì cũng được. Trường Phong cao hứng nhất, Lương Hàm xem như em rể ruột của mình, liền lôi kéo Lương Hàm nói mấy câu, một người thì cho rằng Vương Hi Chi cùng Vương Hiến Chi là hai anh em, một người thì không biết mười một loại búa rìu dùng thế nào, kiểu gì cũng không nói đến cùng một chủ đề được.

Trường Bách như mọi khi không nói lời nào. “Vội vàng không tìm hiểu mà kết luận về một người, tốt nhất là dứt khoát không cần kết luận.”

Đây là một câu Trường Bách thường hay nói, Minh Lan rất tán thành.

Lương Hàm cùng Mặc Lan đếu dập đầu ở chỗ lão phu nhân, thấy bên cạnh lão phu nhân có hai thiếu nữ đứng thẳng, người bên trái thì thôi người bên phải bên ngoài mặc một cái áo khoác the mỏng thêu hoa hồng phấn, bên trong vận áo dài gấm lĩnh màu sen tuyết, bên dưới là váy cùng màu, tóc búi lệch kiểu ngã ngựa đơn giản, cài một cây trâm mã não hình hoa sen đỏ, cái bàn gỗ mun bên cạnh bày mấy bát sứ trắn đựng nước, vài cành sen mơn mởn tỏa hương dìu dịu.

Lương Hàm vừa chạm mắt, cảm thấy cô bé này mi mày như vẽ, đẹp khôn kể xiết, tuy chỉ cúi đầu nghiêm túc đứng nhưng nhìn nàng nhẹ nhàng đứng như vậy, cả một phòng áo hương lộng lẫy cũng đành lu mờ sắc màu. Trong lúc đang hoảng hốt nghe thấy Vương thị nói: “Đây là em Sáu, sau này là người một nhà.”

Lương Hàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, lúc trước nhà họ Thịnh đến cầu thân, anh ta ngay lập tức đáp ứng, chỉ nghĩ bụng Xuân Khả chờ không được, hơn nữa anh ta cảm thấy cô Tư nhà họ Thịnh cũng là giai nhân thanh tú hiếm có, bây giờ cuối cùng cũng rõ ràng thâm ý trong mắt mẹ mình. “Con sau này đừng có hối hận.” Lương phu nhân đã nói như vậy. Mặc Lan thì rất tức giận, xưa nay ba ngày lại mặt cũng chỉ gặp mặt trưởng bối, nhận mặt anh em, ngoại trừ Hoa Lan do mẹ chồng “bệnh” không đến được, cô em vợ chưa gả đâu cần phải ra gặp anh rể. Vương thị làm thế này rõ ràng là…

Mặc Lan cắn chặt răng, nghiêng đầu quay về phía Lương Hàm nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt dịu dàng đong đầy tình cảm, bờ môi xinh đẹp cong cong. Lương Hàm sững sờ, trong lòng cũng thoải mái hơn, tuy dung mạo không bằng nhưng phong tình như vậy cũng bù đắp được. Minh Lan liều mạng cúi đầu, nàng biết ý của Vương thị nhưng cũng không thể không nể mặt Vương thị, không thể làm gì hơn là giả chết.

Chào hỏi xong, nam nữ liền chia ra khai tiệc, sau khi ăn xong là trà bánh. Mặc Lan vẫn muốn khoáác mấy câu về phủ Vĩnh Xương hầu phú quý phô trương, có điều Vương thị cùng hai cô Lan đều không có ý hỏi về Hầu phủ, bản thân chị ta vừa mới mở lời liền bị Như Lan đánh lạc hướng, cụ thể như sau.

Tỏ vẻ người rất nóng: “Mấy hôm nay trời nóng quá, cũng may Hầu phủ có hầm rất lớn, mỗi ngày đều được dùng băng…”

“Lần trước chị Liên làm món chè bơ sữa ăn ngon quá, chị thấy hình như là làm từ sữa dê, em Sáu nói xem?” Như Lan mặt hứng thú nhìn Minh Lan.

“Cái này, … em không nhận ra.” Đây là nói thật. Sau đó, Như Lan dứt khoát giọng khách át giọng chủ cùng Vương thị và Minh Lan nói cười, lại mặt ba ngày, là nhân vật chính nhưng nửa câu không nói được, Mặc Lan tức mặt trắng bệch, vẫn là Hải thị nhìn không nỡ, mỉm cười hỏi thăm Mặc Lan mấy ngày qua có được không, mới coi như bình ổn không khí lại. Loại hành vi này về lý là không hợp, buổi tối Hải thị liền đi Đào Nhiên quán định khuyên bảo Như Lan, không nghĩ đến Minh Lan cũng đang ở đấy.

“Chị Năm muốn học thêu thùa nên gọi em đến xem.” Minh Lan thật ra đang rất mệt mỏi; đoán chừng vì đã thành thiếu nữ, Như Lan dần dần thấy hứng thú với việc may thêu, thường gọi Minh Lan sang hướng dẫn. “Dạy cho người khác thêu so với mình còn mệt hơn nhiều.”Minh Lan xoa mắt, nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm thêm một câu – đặc biệt là với học sinh không thông minh.

Hải thị nhìn Minh Lan mệt mỏi, biết tính tình Như Lan nôn nóng, trong lòng có chút thông cảm, liền bảo các em nghỉ ngơi đã, sau đó mới quay về nói chuyện với Như Lan.

“Em Năm, nghe chị dâu nói một câu, cuối cùng vẫn là chị em ruột, em ý đã lấy chồng rồi, các em bình thường cũng không gặp nhau, việc gì phải nặng nhẹ với nhau, để người ngoài biết lại cười nhà chúng ta. Hơn nữa, con bé Mặc Lan gả vào Hẩu phủ, chị em trong tương lai cũng có cái dựa vào. Em suy nghĩ một chút đi.” Hải thị thể hiện mình hết bản lĩnh diễn xuất của chị dâu, tận tình khuyên nhủ.

Ai biết Như Lan hoàn toàn không cảm kích, trái lại còn hùng hồn: “Người bên ngoài làm sao lại biết chuyện chị em trong nhà chúng ta, trừ khi chính Mặc Lan đi nói. Chị dâu à, quan hệ của em cùng chị Tư như thế cũng không phải là trong ngày một ngày hai, chị ta căm ghét em, em cũng không muốn thấy chị ta, chị dâu nghĩ mà xem, nếu em tốt với chị ta, chẵng nhẽ chị ta sẽ không nói xấu em ở bên ngoài? Em mà có việc gì khó xử chị ta sẽ giúp đỡ em sao? Đừng đá em thêm một cái là tốt lắm rồi! Quên đi, em vẫn phải dựa và cha mẹ, anh trai và chị dâu thôi.”

Hải thị không nói được gì, nghĩ kỹ cũng thấy Như Lan nói không sai. Minh Lan ngồi một bên cầm khung thêu trong lòng thấy đồng tình, cũng cảm thấy rất sảng khoái, nếu như nàng có thể đầu thai thành con gái có mẹ đẻ cùng anh trai lợi hại, nói không chừng nàng cũng có thể như vậy. Hải thị nghẹn một lúc, cười khổ rồi nói. “Nếu thế chị dâu cũng không nhiều lời, nhưng mà sau này ở bên ngoài, trước mặt mọi người, em cũng vẫn phải làm ra vẽ, miễn cho có chuyện rơi xuống đầu.”

Như Lan bĩu môi, gật gù không vui. Hải thị lại lôi kéo nói đông nói tây thêm một chút, làm Như Lan thấy phiền bèn nói thẳng là buồn ngủ rồi. Minh Lan lúc này mới có cơ hội trốn đi. Đi được nửa đường, Lục Chi mới không nhịn được nói: “Cô Năm cũng thật là, muốn học thêu thùa tại sao không gọi thầy đến dạy, cô ấy cứ phát ra tính tình tiểu thư, không cần biết trời sáng hay tối thế nào, cần là gọi cô chủ đi, cũng không nghĩ xem người ta có khi đã ngủ rồi, coi cô là cái gì kia chứ!”

Đan Quát cũng không vui nói: “Thêu thùa may vá sợ nhất làm hỏng mắt, muốn học cũng phải chọn giờ nha.” Minh Lan trầm mặc rồi quát khẽ: “Không nói nữa.”

Đi vào bên trọng viện, đêm hè trời đầy sao, xung quanh yên tĩnh lạ thường, Minh Lan hít một hơi thật sau, trong lòng thoải mái hơn nhiều. …., nếu như một tí lại so sánh với Hoa Lan Như Lan, nàng nhất định sẽ bị mãn kinh sớm, nghĩ lại so với Tào Cẩm Tú, nàng còn tốt hơn rất nhiều. Đây là thời cổ đai không có bác sĩ tâm lý, người xuyên qua phải tự rõ ràng trong lòng.

Một lát sau, Đan Quất lại nhẹ nhàng nói: “Nhìn cô Tư hôm nay, ở Hầu phủ dường như cũng không tệ lắm?” Đan Quất đang nghĩ, nếu thật sự là một mối hôn nhân mĩ mãn, lúc đầu là dành cho cô chủ mình.

Lục Chi xem thường hừ một tiếng, độc miệng thì thầm: “Hôm nay tính là gì, ngày tháng còn dài, chờ mà xem. Hố xí mới mở còn có ba ngày náo nhiệt đấy.” Minh Lan “hơ”.(nguyên văn là cái này 囧 )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.