Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 178: Chương 178: Gió Thổi Xong, Trống Cũng Đánh Xong Rồi: Phóng Hoả, Cứu Hoả, Mạn Nương, Xương Nhi




Làn nước nửa đắng nửa ngọt len theo kẽ răng, Minh Lan từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt âu lo của Thôi ma ma, bà ấy đang rót canh sâm từ chiếc ấm đồng hẹp miệng trong tay, miệng thì cất tiếng: “Phu nhân, không sao nữa rồi.”

Minh Lan xua tay, trước đó nàng liên tục tư lự, âu lo tới nỗi hoa mày chóng mặt, lại phải gồng sức như con trâu già kéo cày gần bảy, tám tiếng, tựa hồ sẵn sàng chiến đấu không ngớt tới tận chung kết Olympic toán học, ngay sau đó lại phải chạy marathon đủ một vòng, cả cơ thể lẫn đầu óc đều bị vắt kiệt nên mới thiếp đi mê mệt như vậy. Bấy giờ nàng gắng gượng ngồi dậy, toàn thân nhức mỏi, giọng nói thều thào: “Để tôi nhìn đứa bé một cái xem nào.”

Bà mụ mau mắn đưa tã lót được bọc kín tới, mặt mày hớn hở, liên tục thốt: “Cậu chủ vừa trắng trẻo vừa béo tốt khôi ngô lắm! Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân!”

Cánh tay Minh Lan không có sức, đành phải tựa vào Thôi ma ma để ngó nghiêng, tức thì gượng cười, thằng nhóc nhăn nheo ửng hồng này làm gì vừa trắng vừa khôi ngô chứ? Song quả thực béo tốt, người tròn trùng trục, đôi má phúng phính, sống mũi thẳng, dưới phần mí mắt sưng sưng là bờ mi cong cong, ngũ quan chưa nảy nở, chỉ là không ngừng phát ra tiếng như con thú nhỏ.

“Vừa mới khóc khỏe lắm, giọng to tới nỗi suýt thì lật cả mái nhà, là một cậu bé khoẻ mạnh!” Thôi ma ma nửa khóc nửa cười: “Bây giờ chắc đang mệt đấy.”

Minh Lan gật đầu yếu ớt, gắng gượng cất giọng bình thản: “Thưởng! Mọi người vất vả rồi, đều thưởng thật nhiều!”

Đứa ở bà hầu ở trong phòng thi nhau khom người cảm tạ.

Minh Lan thở hồng hộc, tựa vào đệm mềm sau lưng, khó nhọc ôm đứa bé vào trong lòng, cởi áo ra để nó thử mút vào xem, hai bà hầu đứng cạnh hơi sửng sốt, làm gì có phu nhân nhà nào tự mình cho con bú, nhưng Thôi ma ma lại đang giúp nâng đứa bé. Trải qua vô số lần tranh luận, bà đã bị Minh Lan thuyết phục từ lâu, vẫn mời vú em, nhưng trước phải để Minh Lan thử xem sao. Nghe nói sữa mẹ lần đầu rất tốt, vừa giúp đứa trẻ khoẻ mạnh vừa có thể tăng sức đề kháng, ở thời đại trẻ con dễ dàng chết non này, không hề có bất kỳ loại vắc xin nào, Minh Lan dù sao cũng không thể bỏ cuộc. Hiện giờ nàng trên không có bố mẹ chồng quản thúc, dưới không có chị em dâu cản trở, bây giờ không ra oai vậy để bao giờ?!

Thằng nhóc mềm đến kỳ lạ, cái miệng vừa chạm vào làn da của mẹ bèn tự nhiên phản ứng, mút chùn chụt, dù không được mạnh cho lắm, nhưng rất nỗ lực. Luân phiên thử hai bầu ngực hồi lâu, thằng nhóc vẫn kiên nhẫn, ngoại trừ nhếch miệng khóc vài lần tỏ vẻ bất lực thì nó luôn vùi đầu mút lấy mút để, phần lợi non mềm gắng sức mút lấy đầu ti. Nhìn cái đầu tròn vo bướng bỉnh nằm trước ngực mình, Minh Lan bất chợt dâng niềm cảm động xen lẫn buồn cười, nàng chọc nhẹ vào vầng trán nhẵn nhụi của con, sinh mệnh bé nhỏ này thật kiên cường khoẻ khoắn.

Sau khi Thôi ma ma và hai bà vú liên tục kêu “thôi bỏ đi” độ mười một lần, cuối cùng nỗ lực của thằng nhóc cũng đạt được kết quả, cậu chàng mút được dòng sữa đầu quý giá. Nhìn điệu bộ vẫn chưa mở được mắt ra lại đang ra sức nhấm nuốt của con, nước mắt nàng thoáng tràn ra khỏi viền mắt, vì đứa bé này, Minh Lan chợt cảm thấy chịu nhiều đau khổ hơn nữa cũng đáng, Thôi ma ma thì nghiêng người vụng trộm lau nước mắt.

Minh Lan mệt gần đứt hơi, cứ mải ngắm con, từ móng tay móng chân hồng phớt trong suốt đến vành tai nhăn nheo. Trẻ mới sinh ăn ít, đưa em bé cho Thôi ma ma, Minh Lan liền thiếp đi. Từ đầu tới đuôi nàng đều chẳng để ý tới bên ngoài đã không còn ánh lửa ngút trời, chỉ còn đèn đuốc sáng trưng yên tĩnh, vả chăng dù có để ý thì ắt hẳn nàng chỉ thốt một câu “Đồ Nhị gia giỏi giang lắm, phải thưởng mạnh!”

Minh Lan ước chừng bẩm sinh cảnh giác kém. Nàng ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại, ánh nắng sáng bừng, mùi máu nồng nặc trong phòng đã tan đi, cơ thể mát mẻ sạch sẽ hơn nhiều, có lẽ nhân lúc nàng say giấc, Thôi ma ma đã lau bớt mồ hôi cho nàng. Một người đàn ông cao lớn râu ria đầy mặt ngồi bên giường, đang bình tĩnh nhìn cái bọc to đặt bên gối mình, hắn lưỡng lự vươn tay, dường như muốn sờ, nhưng không biết đặt xuống đâu.

Minh Lan định thần lại, vừa nhìn kỹ bèn lập tức nổi giận, nỗi gian nan vất vả mấy hôm bỗng bừng lên, tất cả là do cái tên vô dụng này, mặc kệ cổ họng khản đặc, nàng lên cơn hăng hái khó hiểu: “Cái đồ không đáng tin này, còn biết đường về cơ à! Lúc đi chàng hứa hẹn thế nào? Bây giờ thiên hạ thái bình chàng mới lộ diện! Chàng chàng…”

Trong phòng còn có mấy đứa ở bà hầu, Thôi ma ma khó xử, bèn vội bảo Đan Quất đưa mọi người ra ngoài. Da mặt Cố Đình Diệp rất dày, không hề thấy nàng ngang ngược, còn cười đè Minh Lan xuống: “Em đang yếu, đừng ngồi dậy, nằm cũng mắng tôi được mà.”

Minh Lan chỉ hận không thể lao lên cắn cho hắn một phát, nét mặt hắn đầy tình cảm, mải miết ngắm nhìn cái bọc nhỏ, Minh Lan nghiêng mặt trông, thằng nhóc nằm bên gối nàng, bờ môi ướt chu lên, thổi bong bóng phì phì, mắt vẫn nhắm tịt, ngủ ngon lành.

“Thằng bé đẹp lắm, chân tay chắc nịch rắn rỏi, trông cũng lanh lợi.”

Ánh mắt hắn dịu dàng như sắp chảy nước, kìm lòng không đặng khoe khoang cục thịt ửng hồng tròn quay biến thành anh tài văn võ song toàn gân cốt dẻo dai, thậm chí còn cẩn thận, mỉm cười mắng nhẹ Minh Lan: “Chúng ta nói chuyện nhỏ thôi kẻo lại làm con thức giấc.” Minh Lan nghẹn họng suýt thì bật cười.

Cố Đình Diệp mê mẩn nhìn con, bảo Minh Lan: “Em không biết thì thôi, thằng bé khỏe lắm, tiếng khóc vang vọng tới mức tôi ở ngoài cửa viện cũng nghe thấy, đến lúc lớn lên ắt hẳn sẽ là nhân vật đảm đương một cõi.”

Minh Lan dợm phản bác, “tiếng khóc vang cùng lắm có thể làm nghệ sỹ ca sỹ, liên quan gì đến đảm đương một cõi”, nhưng bất chợt kinh ngạc, hỏi: “Chàng về từ bao giờ?”

Cố Đình Diệp cuối cùng chịu nhấc đầu lên nhìn, tắt ngấm nụ cười: “Lúc trong phủ bắt đầu cháy.”

Minh Lan trầm mặc, ngắm nghía Cố Đình Diệp, phát hiện hắn mặc áo choàng tối thẫm, mặt vương sương gió, đôi ủng rậm vết trầy xước, nàng sực nhớ ra tình hình hiện giờ, toan nhổm dậy: “Đúng rồi, bên ngoài đang cháy… Còn có Thái phu nhân… và nhà họ Dư…” Bối rối đề cập, Minh Lan không biết bắt đầu từ đâu.

Lòng Cố Đình Diệp ngập nỗi thương xót, hắn giúp nàng ngồi dậy, nhét tấm đệm dày tựa vào sau lưng, khe khẽ an ủi: “Đừng vội, tôi về rồi, mọi sự đã có tôi. Làm em phải chịu ấm ức, đều là lỗi của tôi.” Minh Lan xót xa, viền mắt ươn ướt, cúi đầu quay mặt đi, để chiếc gối dày thấm khô nước mắt trên mặt. Cố Đình Diệp thấy vậy cũng chẳng dễ chịu gì, hắn vốn không biết nói lời mềm mỏng với phụ nữ, đành phải nghiêng người ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Không tủi thân là giả, Diêu Y Y nhớ mãi lúc hai cô bạn mang thai. Một người có chồng là cảnh sát hình sự, vì nửa đêm bà xã thèm ăn hộp hoa quả ngâm nước đường mà đêm hôm mặc cảnh phục đập cửa tới tấp cửa hàng tạp hoá dưới tầng, khiến đôi vợ chồng già bán hàng sợ hết hồn. Người thứ hai còn quá đáng hơn, giữa trưa vò đầu bứt tai muốn ăn bánh quẩy, ông xã làm ở cục Thuế mặc nguyên bộ đồng phục, ngọt nhạt trả nhiều tiền mời đầu bếp đang bán cơm trưa bắc chảo dầu lần nữa. Nhưng nàng thì sao?

Minh Lan rúc vào bờ vai Cố Đình Diệp thút thít nghẹn ngào. Ông xã biệt tăm không thấy bóng dáng, còn lành dữ không hay, trong nhà chễm chệ bà già khẩu Phật tâm xà, bản thân ngày ngày đấu trí đấu dũng, tâm lực tiều tụy, vừa sợ hãi vừa lo âu. Nếu không nhờ tố chất tâm lý mạnh, chịu đựng nổi, đổi người khác cứ thử xem!

Thôi ma ma thấy không ổn, vội vã nhắc: “Phu nhân, ở cữ không được khóc, dừng ngay, dừng ngay. Sau này mắc bệnh lại khổ ra!” Cố Đình Diệp sốt ruột, xoay mặt Minh Lan lại lau một hồi, liên tiếp khuyên nhủ, nhưng xưa nay hiếm khi dỗ phụ nữ, ngẫm ngợi hồi lâu, đành phải lòng vòng: “Em khóc làm chi, ăn miếng thì trả miếng. Đợi em khoẻ lên, tôi để em đấm mấy cái trút giận nhé. Tôi đảm bảo không đánh lại đâu!”

Minh Lan bị hắn lau rát cả mặt, lại thấy tức cười, mắng: “Chàng đang nhào bột đấy à, mau bỏ ra!” Sao nàng lại không biết hắn ở ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, công danh khó kiếm mà.

“Chuyện phía nam xong rồi ư?” Minh Lan ngừng khóc, nhận khăn ấm từ tay Thôi ma ma để lau mặt. Đừng có bảo hắn lại bỏ công việc chạy về đấy nhé, nàng không muốn con vừa sinh ra, cha đã bị hoàng đế cách chức đâu.

Cố Đình Diệp cúi người xuống, hôn lên khuôn mặt say ngủ của đứa con, thằng bé ậm ờ hai tiếng, vẫn nhắm mắt như cũ, khó chịu uốn éo cơ thể nhỏ bé, phun bọt biểu lộ bất mãn. Bố nó sờ phần râu rậm trên mặt, cười xấu xa. Sau đó hắn ra hiệu cho Thôi ma ma ôm đứa bé ra ngoài, quay lại bảo Minh Lan: “Tất nhiên là xong chính sự rồi, nhưng nếu không nhờ vị ở Huyên Chỉ viên kia, e rằng tôi không về sớm được thế này.”

Minh Lan thở phào nhẹ nhõm, bụng đầy nghi vấn, tạm thời không rõ manh mối, đành hỏi vấn đề quen thuộc trước: “Tại sao thế? A, phải rồi, vụ án của Đoạn Tiểu tướng quân xong chưa, hắn về rồi ư.”

Cố Đình Diệp cười nói: “Vụ án của Thành Vịnh chỉ là chuyện nhỏ.”

“Bọn chàng sẽ không vu oan giá hoạ cho nhanh đấy chứ.” Minh Lan trêu ghẹo, dù sao cũng xảy ra án mạng, lại còn là phụ nữ đàng hoàng. Cứ tưởng Cố Đình Diệp ít nhất sẽ lườm mình một cái, nào ngờ hắn thở dài đánh thượt: “Lúc đầu chuyện có chỗ đáng ngờ, lửa sém lông mày, tôi cũng có ý định như thế. May mà dắt theo Công Tôn tiên sinh.”

Dù Cố Đình Diệp có xuất thân cao, nhưng thời trẻ gặp khó khăn bèn sinh ra tính tự biết lấy mình mà con cháu thế gia thông thường không có. Hắn giỏi hành quân, nhưng không rành xử án, vậy nên không thể không kéo Công Tôn theo. Công Tôn Bạch Thạch nổi danh tinh thông luật pháp hai mươi mấy năm, theo ông ta đánh giá, vụ việc này có hai điểm đáng nghi.

Một là, dân phụ mất mạng phải chăng do bức bách. Hai là, quán rượu đó phải chăng vẫn luôn lấy hàng cá từ hộ dân này.

Minh Lan nghiền ngẫm, hai điều này chỉ đúng chỗ yếu hại, không nhịn được bèn vỗ tay hưởng ứng. Cố Đình Diệp cố tình kể lại đầy sinh động, để Minh Lan vui vẻ, quên đi ưu sầu.

Vừa tới nơi, đến gặp Thành Vịnh đang đầy khốn đốn, hỏi han rõ ràng xong bèn lập tức điều tra. Quân chia hai đường, Công Tôn tiên sinh được hộ vệ che chở đi tra hỏi cặn kẽ, còn Cố Đình Diệp thì tham dự đủ loại hội họp của binh sĩ bản địa. Nếu khó tránh khỏi phải uống rượu, hắn dứt khoát mở tiệc ngay tại chỗ, không biết vì lý do gì, từ Tổng binh, Chỉ huy sứ vệ sở cho đến Du kích tướng quân đều tham gia cực kỳ ngay ngắn, nhã nhặn không dám quá chén, trên bàn tiệc có đứa hầu thanh tú qua lại cũng không hề liếc mắt nhiều thêm một cái.

“Chắc là sợ Hầu gia học theo vụ việc của Đoạn Tiểu tướng quân, tròng họ vào bẫy y chang.” Minh Lan thích thú nghe, che miệng khúc khích, Cố Đình Diệp cũng thấy hài hước: “Thật đúng là lòng dạ tiểu nhân.” Hắn đơn giản chỉ muốn quấn lấy bọn họ, để không ai phá đám việc điều tra thôi.

Cải trang vi hành cộng thêm lời khai có sẵn, ngắn ngủi mấy ngày, Công Tôn Bạch Thạch liền phát hiện manh mối, nhanh chóng phá án.

Trước hết, tuy người phụ nữ đó là con nhà lành thật sự, nhưng quán rượu lại chuyên lấy hàng từ một nơi quen trong thành, mấy ngày gần đó mới lấy thêm từ hộ dân kia. Tiếp đến, rõ ràng trong nhà dân phụ có chồng, cậu em chồng, ông bố chồng, tại sao phải để một người phụ nữ xuất đầu lộ diện đi thu tiền hàng, hơn nữa lại là chỗ như thế.

Ra tay từ hai chỗ đáng ngờ này, sau đó nhắm vào lỗ hổng ở lời khai, kế tiếp tìm hiểu nguồn cơn, điều tra tỉ mỉ, Đại lão gia thời phong kiến xử án, đương nhiên không thể thiếu cưỡng bức lợi dụ, lại thêm ít đòn hù doạ, cuối cùng chân tướng lộ diện.

Hoá ra có kẻ bắt hai đứa con của dân phụ, lại hứa cho số tiền lớn, ép chị ta lấy mạng lừa lọc. Chỉ cần thành công, con được thả, tiền được lấy. Dù nhà ngư dân biết vu oan quan chức chính là tội chết, nhưng càng không dám nói thật, chỉ có thể cắn răng làm theo.

“Sau cùng, một tên thủ bị xuất hiện gánh tội thay.” Cố Đình Diệp ngầm mỉa mai: “Bảo rằng không phục việc Thành Vịnh bất kính với quan tướng vệ sở bản địa, vốn tưởng trêu đùa một phen, không ngờ dân phụ đó cương liệt tự tử, xảy ra đại họa. Hừ, đáng tiếc không tìm được chứng cứ bọn họ bức tử dân phụ, cuối cùng chỉ còn nước cách chức phạt tội kẻ đó.” Minh Lan khó chịu trong lòng: “Đáng thương cho nhà ngư dân, đang yên đang lành gặp tai bay vạ gió, cửa nát nhà tan.”

Cố Đình Diệp cũng lúc đầu thở than: “Công Tôn tiên sinh cho bọn họ bạc đi nơi khác mưu sinh.” Hắn nhìn sắc mặt Minh Lan, lấy tay kéo nàng sát lại, khẽ khàng: “Em không giận tôi nữa?”

Minh Lan nằm trong lòng hắn, chóp mũi toàn mùi bụi đất và mồ hôi, nhỏ nhẹ: “Em biết chàng cũng khó khăn. Chàng… chàng có bị thương không đấy?” Nàng nhổm dậy, sờ cánh tay, ngực hắn: “Em chỉ mong chàng có thể về sớm thôi.” Cố Đình Diệp trầm mặc hồi lâu mới thốt: “Đi mới biết, quan trường Lưỡng Hoài, không ngờ thối nát tới vậy.”

Trải qua gần hai mươi năm Nhân Tông thái bình, ở địa phương chẳng những quan thương cấu kết, lại còn văn võ móc nối, nhỏ thì liên quan tới bang phái phố phường, lớn thì ảnh hưởng tới quyền quý kinh thành, không chừa chuyện nào! Bất luận tìm hiểu đến đâu đều kéo ra một đống chuyện. Dù khâm sai đại nhân có mình đồng da sắt được Hoàng đế chọn lựa kỹ càng, cũng phiền toái không chịu nổi. Vốn xong việc của Thành Vịnh, Cố Đình Diệp đã tính về kinh với vợ, nhưng bị khâm sai nhiều lần nài nỉ nán lại, giúp đỡ tháo gỡ cục diện.

“Hầu gia vì nước vì dân, thật khiến mọi người khâm phục. Thế tại sao lại về?” Minh Lan buông lời ghét bỏ. Cố Đình Diệp trả lời đương nhiên: “Tôi về nhìn con trai chứ sao.” Minh Lan giận dữ, ra sức đẩy hắn: “Con trai chàng ở cách vách, sang đấy mà xem! Ngây ra ở đây làm chi!” Cố Đình Diệp cất giọng cười to, ôm siết lấy Minh Lan, hôn lên gò má.

Thôi ma ma đang nhẹ nhàng dỗ đứa bé ngủ, nghe thấy tiếng cười đùa lan tới bèn vừa nhoẻn miệng cười vừa lắc đầu, trừ bà vú mới vào kinh ngạc, còn đứa ở bà hầu đều không lạ lẫm gì.

“Lưỡng Hoài quả thực không đâu vào với đâu, phải chấn chỉnh mạnh mẽ, tôi vốn muốn ở lại thêm một thời gian, sai người về kinh báo tin, nào ngờ…” Cố Đình Diệp ôm Minh Lan vào lòng, từ tốn kể: “Vị ở Huyên Chỉ viên đã nhắc nhở tôi.”

Kỳ thực rất nhiều người không biết, từ lúc nắm giữ việc quân binh, Cố Đình Diệp đã có thói quen tra xét loại bỏ gián điệp. Khi đó tân đế mới lên ngôi, ngai vàng không vững, trong trong ngoài ngoài, không biết bao kẻ có ý đồ xấu, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chuyện xấu thường xảy ra ở người bên cạnh. Lần này đi Lưỡng Hoài, lần lượt tìm ra ba bốn tên nội gián, người đứng đằng sau không ngoài những thế lực sáng tối đó, việc này vốn không kỳ lạ. Lạ ở chỗ gần đây bắt được một kẻ, sau khi thẩm vấn lại thú nhận là bị phủ Ninh Viễn Hầu sai khiến.

Hỏi đi hỏi lại cũng không nói được ai là người ra mặt. Kỳ thực không cần hỏi nữa Cố Đình Diệp cũng đoán được là ai, nếu kẻ đó xếp được người ở bên cạnh mình, vậy Minh Lan… Lúc đó hắn sợ tới nỗi túa mồ hôi lạnh khắp lưng. Nghĩ vậy, hắn bèn quyết định về kinh, dù sao hắn đã làm xong việc Hoàng đế giao cho, mấy lần mật chỉ gửi tấu chương điều tra tình hình thuế muối, Hoàng đế đều liên tục ngợi khen.

Khâm sai đại nhân cũng biết, tự nhủ tình thế đã được khống chế, bèn không cố giữ Cố Đình Diệp lại nữa. Chỉ yêu cầu giữ lại Đoạn Thành Vịnh, với lý do “so với kêu người không rõ tình trạng đến, chi bằng để Đoạn Tiểu tướng quân đã nếm đau khổ ở lại.” Đoạn Thành Vịnh tất nhiên là dạt dào đồng ý, hắn ta khó khăn lắm mới được giao nhiệm vụ, chưa lập được công lại chịu thiệt, đang muốn vớt vát lại đây.

Cố Đình Diệp bất đắc dĩ, đành dặn dò cặn kẽ Đoạn Thành Vinh, sau đó để Công Tôn Bạch Thạch từ tốn về sau, chính mình dẫn theo một đội hộ vệ ra roi thúc ngựa lên đường.

Nhắc lại thật nguy hiểm. Gấp rút liên tục mấy ngày, vừa tới đầu phố Ninh Viễn đã thấy bầu trời trên phủ cuồn cuộn khói đen, đầu đường cuối ngõ biển người chen lấn, tranh nhau bỏ chạy gào thét “phủ Hầu đi lấy nước”. Cố Đình Diệp nóng lòng như lửa đốt, lập tức bất chấp tất thảy, ruổi ngựa thẳng vào Trừng viên, lúc đó mới hay Minh Lan đang sinh con. Đồ Nhị và hộ vệ gia đình coi như đắc lực, vững vàng bảo vệ ở xung quanh Gia Hi cư, thế lửa chưa từng lan vào trong. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại trông bên Huyên Chỉ viên gió êm sóng lặng, chỉ mỗi Trừng viên bừa bãi hỗn loạn, tức thì lửa giận xông lên đầu, trong cơn giận dữ, hắn đã… bỏ thêm một mồi lửa.

“Chàng chàng, chàng… Thế mà dám phóng hoả?!” Minh Lan cực kỳ hoảng hốt, bà xã đang sinh em bé, ông xã lại chạy đi phóng hỏa, kiểu ý tưởng xuất chúng này không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Cố Đình Diệp cười nhét nàng vào trong chăn gấm kỹ càng, đứng dậy đổ chén nước ấm từ chiếc ấm Tử Sa, đưa tới trước mặt Minh Lan: “Khát không?”

Minh Lan uống một ngụm hết nửa chén, ngơ ngác trả lại, Cố Đình Diệp cầm lấy uống nốt.

“Chuyện mấy hôm nay, quản gia Hách đã kể hết cho tôi rồi.” Cố Đình Diệp đặt chén trà xuống, ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Việc nọ dồn việc kia, kẻ tiện nhân đó cố tình giày vò em đấy. Ai biết sau đám cháy, bà ta có thể dừng tay? Nếu còn có chiêu sau thì sao. Bởi vậy, tôi bèn làm cho bà ta luống cuống tay chân.”

“Người ta tinh lắm đấy? Làm sao lại để chàng phóng hoả được nhỉ.” Minh Lan vẫn còn sợ hãi, bây giờ nàng đã coi thái phu nhân lợi hại hơn một bậc. Cố Đình Diệp bật cười: “Ai bảo tôi đốt chỗ bà ta? Tôi phóng hoả sân thằng Ba đó chứ.”

Lúc đó chưa khuya hẳn, lửa vừa bén, mọi người trong sân đều an toàn trốn thoát, chỉ tiếc phá huỷ khá nhiều đồ đạc. Nhác thấy ruột thịt của mình xảy ra chuyện, Thái phu nhân đại loạn tâm thần, không màng gì khác, vừa vội dập lửa, vừa vội xem con trai có làm sao không, lại ôm cháu trai cháu gái dỗ dành.

Minh Lan thở dài khe khẽ, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, nàng tất nhiên biết, nhưng bản thân luôn bị ràng buộc – ác ý phóng hoả thuộc về tội hình sự đấy! Nếu có thương vong về người, hình phạt cao nhất là tù chung thân, thậm chí là tử hình!

“Người không sao là tốt rồi.” Minh Lan hạ giọng.

Cố Đình Diệp cười lạnh: “Em lo cho chúng làm gì?!”

Trừng viên cháy to, Minh Lan vùng vẫy trong giây phút sinh con sinh tử, vợ chồng Đình Vĩ Chu thị lại đang nhàn nhã chơi với con! Hồi tưởng lại, trong lòng Cố Đình Diệp nổi cơn tàn nhẫn, toan để lưỡi dao dính máu. Minh Lan cúi đầu, trừ thở dài ra không thốt nên lời.

“Con bé Nhàn nhi còn có chút lương tâm.” Cuối cùng trên mặt Cố Đình Diệp hơi lộ ý cười: “Tuổi còn nhỏ lại dám tranh cãi với chị dâu. Trách chị ta không sang thăm em, vừa thấy nơi đây cháy, bèn chống đối. dắt hơn nửa đứa ở bà hầu tới dập lửa. Bây giờ, Dung nhi đang ở chỗ con bé.” Ông anh cả oan gia âm u hiểm ác, đầy bụng mưu kế xấu xa mà lại sinh được mầm non quang minh lỗi lạc nhường này, khiến hắn khá là kinh ngạc.

Minh Lan thở dài, sau cùng thì thế giới này không đến nỗi tuyệt vọng như vậy! Nàng vui vẻ nói: “Em vốn không chờ mong chị dâu hết lòng hết dạ, chị ấy là quả phụ, dù sao cũng lắm băn khoăn. Em đã nói từ lâu rồi, em rất thích con bé đó.”

Cố Đình Diệp mỉm cười vuốt ve làn tóc dài, đây không phải chuyện vật họp theo loài sao.

Hàn huyên hồi lâu, Minh Lan lại thấy mệt, hơn nữa tâm tình thả lỏng, mí mắt càng trĩu nặng. Cố Đình Diệp nhẹ nhàng vỗ về, chờ nàng chìm vào giấc ngủ say mới từ tốn đứng dậy ra ngoài.

Bên ngoài có người chờ từ lâu, quản sự Hách cười nói: “Bẩm Hầu gia, người đã thu xếp thoả đáng, chẳng hay có tới gặp…” Cố Đình Diệp lạnh nhạt liếc sang, Hách Đại Thành tức thì toát mồ hôi đầy đầu, vội vàng giấu tươi cười, cúi đầu nói: “Vâng, Hầu gia mời sang bên này.”

Hoa cỏ phe phẩy, phía sau Trừng viên xây một loạt dãy phòng chắc chắn, bởi vì nhà họ Cố ít người, chỗ này liền để không, thỉnh thoảng chất đồ linh tinh. Hách Đại Thành dẫn đường ở đằng trước, Cố Đình Diệp thong thả bước theo, lát sau, đi tới một gian nhà bên góc phía Đông, ngoài cửa có bốn, năm bà hầu to khoẻ trông coi, thấy Cố Đình Diệp, bọn họ vội vã khom người vái.

Hách Đại Thành nhỏ giọng hỏi: “Bên trong ổn chứ?” Một bà hầu dẫn đầu đáp: “Bẩm Hầu gia, đã mời đại phu khám qua. Không có gì quan trọng, cô Mạn bị thương ngoài da một chút, cậu bé thì hơi hoảng sợ.”

Hách Đại Thành liếc Cố Đình Diệp, vẫy tay để bọn họ lui xuống, tiến lên mở cửa, mời hắn vào, sau đó tự canh giữ ở bên ngoài, đứng cách năm bước.

Trong phòng bố trí rất đơn giản, một bàn bốn ghế đôn, một bộ giường, một bàn trang điểm, một bộ dụng cụ rửa mặt súc miệng. Trên bàn có nước trà điểm tâm, góc nhà đặt chậu băng. Man Nương đang ôm con trai nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở vội ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy là Cố Đình Diệp bèn mừng rỡ, vuốt tóc mai ra sau gáy, đứng dậy nghẹn ngào: “Cậu Hai!”

Cố Đình Diệp đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn ả ta, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Man Nương vồn vã đẩy đứa con ra, liên tục kêu: “Xương nhi, gọi cha đi, mau lên.” Cậu bé rụt rè, dịch bước, hoang mang đánh giá người đàn ông trước mặt, ngập ngừng không tiến lên, Mạn Nương cười bảo: “Thằng bé này ngại ngùng, lúc ở nhà toàn nhớ đến cha, bây giờ lại không gọi.”

Cố Đình Diệp chăm chú ngắm nó một lát, ôn hoà hỏi: “Gần đây còn ho không?”

Xương nhi bất an ngẩng đầu, nhìn cha, lại liếc mẹ, lắp bắp: “…Có lúc ho, có lúc không… Mẹ bảo con uống thuốc… thuốc đắng lắm…”

Nghe nó trả lời nhát gừng, Cố Đình Diệp chau mày, bảy, tám tuổi rồi mà ăn không nên đọi, nói không nên lời. Hắn quay sang bảo Man Nương: “Chẳng phải đã mời tiên sinh ư? Bây giờ đang đọc sách gì vậy.”

Man Nương thầm hốt hoảng, nhưng ả ta phản ứng cực nhanh, ngay lập tức rơi nước mắt: “Em thật vô dụng, chẳng biết được mấy cái chữ, làm sao dạy dỗ tốt được. Bởi vậy đành mặt dày tới xin phu nhân thu nhận thằng bé.”

“Nói bậy!” Cố Đình Diệp tức thì trách mắng: “Bao nhiêu người mẹ không biết chữ đều có thể nuôi dạy được con trai đọc sách đấy thôi. Chẳng lẽ tất cả những vị tiến sỹ hai bảng đều có bà mẹ hiểu biết chữ nghĩa hay sao?”

Hắn ở địa vị cao đã lâu, thống soái quân đội, uy phong hiển hiện, vừa trầm giọng, Xương nhi lập tức hoảng sợ rụt ra sau lưng Mạn Nương, co ro khúm núm. Cố Đình Diệp càng nhăn mặt: “Cố ý chọn thôn trang thời tiết ôn hoà ấm áp là để Xương nhi thường xuyên ra ngoài chơi đùa hoạt động còn gì? Tại sao vẫn nhát như thế.”

Mạn Nương lấy khăn lau nước mắt, rấm rứt nghẹn ngào: “Thằng bé không cha, ra ngoài cũng bị bắt nạt, tính tình nó lại thành thật, tội gì rước lấy mất mặt!”

Cố Đình Diệp không nói nữa, bình tĩnh nhìn kỹ Mạn Nương, ả ta khóc tới nỗi hổn hển, mắt mũi đỏ bừng, rên rỉ nỉ non, dù có mắt lửa ngươi vàng cũng khó mà phân biệt thật giả. Nhưng hắn biết, sự thật không phải thế. Thôn trang đó do hắn cẩn thận lựa chọn, chưa kể tới việc xung quanh vốn dĩ có nhiều mẹ goá con côi có cha bỏ mình trong quân ngũ, chỉ cần nhìn vào sản nghiệp đứng tên Xương nhi, nào ai dám bắt nạt mẹ con họ.

Nhưng Man Nương giỏi nhất trò này, hơi thất thần sẽ bị nước mắt và lời nói của cô ta đánh lạc hướng.

“Người đâu.” Hắn bỗng cao giọng. Hách Đại Thành mở cửa bước vào, cúi đầu đợi sai bảo.

Cố Đình Diệp ra lệnh: “Đưa Xương nhi ra ngoài trước, bảo bà hầu chăm sóc tử tế.” Hách Đại Thành biết chủ nhân muốn nói chuyện riêng với Mạn Nương, bèn mau mắn gọi bà hầu ôm Xương nhi xuống, Xương nhi vốn không muốn, bị Mạn Nương dỗ dành đành bịn rịn rời đi.

Cửa lại đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người.

Mạn Nương e sợ đứng giữa phòng, Cố Đình Diệp chỉ vào một chiếc ghế đôn: “Ngồi xuống.”

Ả ta bấy giờ mới dám ngồi xuống.

“Lúc trước…” Cố Đình Diệp tỏ ra mỏi mệt: “Tôi có từng cưỡng ép cô ở bên?”

Mạn Nương kinh hãi, tựa hồ vọt đứng lên, hồi lâu sau, mới đỏ mắt nói: “Cậu Hai sao lại nói thế! Lúc trước nếu không phải cậu Hai thương hại em bơ vơ, em không biết chết ở đâu từ lâu rồi. Là em… chính em sẵn sàng theo cậu…”

“Hoá ra chỉ là trò cười. Anh trai cô vốn dĩ chưa từng bỏ rơi cô. Cô cho hắn bạc, bảo hắn ra ngoài lập nghiệp.” Cố Đình Diệp thầm chua xót trong lòng, tuổi trẻ nhiệt tình, còn cảm thấy bản thân là một anh hùng, cứu vớt thiếu nữ yếu đuối khỏi biển lửa.

“Không không….” Mạn Nương vội vã biện bạch: “Ai bịa đặt thế, rõ ràng anh trai em gom bạc mà cậu Hai cho, bỏ em chạy mất, mấy năm sau mới về. Cậu Hai à…”

Cố Đình Diệp giơ tay xen ngang, hờ hững: “Ba người nói. Anh trai cô, Đan ma ma và đứa hầu khi trước ở bên cô. Hai năm mà cô nói không hề có tin tức của anh trai đó, hai người còn thường xuyên gửi đồ cho nhau.”

Mạn Nương bạc mặt, không ngờ hắn còn điều tra ra cả chuyện này. Cố Đình Diệp nhìn ả ta, trong lòng bình thản: “Lúc Yên Hồng qua đời, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không định tội chỉ bằng lời nói suông. Huống hồ là cô.”

Hắn làm sao lại sẵn sàng tin tưởng bản thân nhìn lầm người, tin tưởng bản thân nhiều năm qua đều sống trong dối trá, tin tưởng bản thân giống như thằng ngốc bị người khác đùa giỡn trong tay suốt bao năm. Lúc cha già chỉ vào Mạn Nương mắng mỏ, lúc tất cả mọi người đều nói Mạn Nương có ý đồ riêng, hắn lần lượt giải thích, bảo đảm nhân phẩm tính cách giúp cô ta. Không ngờ quay đầu lại, chính mình mới là người mắc sai lầm. Nhục nhã làm sao!

“Tôi từng hứa với cô điều gì ư?” Cố Đình Diệp tiếp tục truy hỏi, ánh mắt như kim, đóng chặt Mạn Nương vào chỗ ngồi, đóng chặt lời nói dối vào sự thật: “Tôi từng bảo muốn lấy cô làm vợ ư? Tôi lừa cô ư.”

Mồ hôi chảy xuống trán, một lần nữa hoà lẫn vào bộ mặt trang điểm kỹ càng của Mạn Nương.

“Ban đầu, tôi từng nói, tôi không thể cho cô danh phận. Cô bảo, chỉ cần được đi theo tôi, cam nguyện vô danh vô phận.” Nhớ lại lúc đầu, từng câu từng chữ đều là hoang đường, nực cười thay chính mình còn tin sái cổ, còn tưởng gặp được má hồng tri kỷ tình chân ý thiết. “Sau đó có Dung nhi, Xương nhi, cô lại bảo, không vì chính mình, cũng vì con mà xin vào phủ làm phận lẽ. Tôi sợ cô và con bị bắt nạt, hỏi thăm Dư Đại tiểu thư là người con gái hiền lành, bèn van xin cha đi cầu hôn. Nào ngờ…”

Cố Đình Diệp tự giễu, nói: “Cô còn không vừa mắt.”

“Cậu Hai!” Mạn Nương đau xót kêu lên, lao đến trước mặt Cố Đình Diệp, ôm ghì lấy chân hắn, rưng rưng: “Em nhất thời hồ đồ mới đến nhà họ Dư. Trong lòng em sợ, sợ Dư Đại tiểu thư không chấp nhận nổi em nên mới làm vậy!

“Cô chưa từng hồ đồ bao giờ.”

Cố Đình Diệp không động đậy chút nào, lạnh lùng nhìn xuống: “Từng bước, từng chiêu, cô đều tính kỹ. Cuối cùng tôi cũng làm theo ý cô, trở mặt với cha bỏ nhà ra đi. Nếu không vì ấp ủ nghi ngờ, nếu không vì chuyện của Yên Hồng, tôi chắc đã y theo tính toán của cô, đưa cô hành tẩu giang hổ. Sau đó lấy cô làm vợ, đúng không?” Từng chữ như kiếm, khiến Man Nương cứng họng.

“…Như thế, có gì không tốt?”

Đôi mắt cô ta lấp lánh kỳ dị, cọ nhẹ khuôn mặt lên đầu gối hắn, cất giọng dịu dàng từ tốn như ngâm xướng: “Thoạt đầu, ai nấy trong phủ đều bắt nạt cậu, chỉ có thiếp là thật tình đối đãi. Thiếp không màng vinh hoa phú quý phủ hầu, thiếp chỉ cần cậu thôi, chúng ta rời xa chốn này, xây dựng tổ ấm riêng. Cậu Hai giỏi giang tài cán, đến lúc đó, một nhà bốn người chúng ta sống vui vẻ hoà thuận, làm một đôi vợ chồng sung sướng như thần tiên, cớ gì không tốt?”

“Hay thật.” Cố Đình Diệp nhìn Man Nương gối lên đùi mình, vươn tay từ tốn nâng mặt cô ta lên: “Cô tính giỏi lắm. Nhưng cô có từng hỏi tôi một câu. Liệu tôi đồng ý sống như vậy?

Man Nương đột nhiên thở hổn hển, ánh mắt trốn tránh, Cố Đình Diệp xoay mặt cô ta lại, nhìn chăm chú, gằn từng tiếng: “Hôm nay tôi nói thẳng, chưa từng có một ngày tôi nghĩ tới việc lấy cô làm vợ.”

Dù trong lúc còn nồng thắm, mong muốn lớn nhất của hắn cũng chỉ là đối xử tử tế với cô gái đáng thương này, khiến mai sau cô ta được hưởng thụ phú quý, không bị kẻ khác bắt nạt.

Đôi mắt Man Nương trợn to, há miệng toan phản bác, cánh mũi phập phồng, đột nhiên, cô ta gào lên: “Cậu không muốn lấy em? Vậy cậu muốn lấy ai? Những đứa con gái chỉ biết lo chuyện nhà cửa, tự cho là cao sang, nhưng lại vụn vặt dốt nát ư?!”

Cố Đình Diệp nghe vậy bèn cười: “Cô nói đúng đấy, tôi muốn lấy những người con gái bình thường như vậy. Biết giúp chồng dạy con, quản lý nhà cửa ổn thoả, quan tâm tới họ hàng, xã giao trong ngoài, lương thiện dịu dàng. Mà không phải hạng hiếm thấy như cô!”

Cảm nhận ý mỉa mai trong lời nói, Man Nương nghẹn họng, khó thở, hận muốn ói máu. Cô ta khó nhọc hít vào một hơi, hoà hoãn xuống, ngồi phệt xuống đất, bi thương: “Chẳng qua là cậu thấy em hoa tàn ít bướm, phu nhân mới lại trẻ trung xinh đẹp, lòng dạ thay đổi đấy thôi. Viện cớ để làm chi? Đàn ông trong thiên hạ nhiều kẻ phụ lòng, chỉ đáng thương cho em, dâng hiến cả tấm lòng cho cậu, lại rơi vào nông nỗi này.”

Cố Đình Diệp không nén nổi mà bật cười, hắn thường nghĩ, nếu Mạn Nương là đàn ông, chắc hẳn là một kẻ khó xơi. Mỗi khi hắn hạ quyết tâm muốn dứt điểm, cô ta luôn cản trở, đánh lạc hướng.

“Tấm lòng? Ha ha, vì tấm lòng của cô, mà từ đầu chí cuối tôi đều phải áy náy, lo lắng mọi nhẽ cho cô.” Cố Đình Diệp đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, đứng đối diện với cửa sổ: “Nhưng mấy năm nay, tôi suy ngẫm, nếu lúc trước tôi không ra tay, vậy cô sẽ thế nào?”

Mạn Nương lấy khăn che mặt, trong lòng hoảng loạn. Lúc đó nếu không nhờ Cố Đình Diệp tương trợ, anh em mình làm sao chống đỡ nổi.

“Vì cô, tôi tính toán nhiều bận, chỉ mong cho mẹ con cô có cuộc sống tốt, nhưng liên tiếp ngỗ ngược với bề trên, thậm chí không thể gặp mặt cha lần cuối trước phút lâm chung.” Cố Đình Diệp thong thả bước tới, sau đó đứng trước cô ta: “Tôi không có lỗi với cô, từ đầu đến cuối đều không có lỗi.”

Dạo mới trải kiếp giang hồ, sống ngày eo hẹp, hắn thà rằng bản thân ăn vận đơn sơ, cũng nhất định phải tiết kiệm tiền gửi tới kinh thành, để mẹ con Mạn Nương chi dùng. Mãi đến hôm nay, cuối cùng hắn có thể hùng hồn nói thẳng câu này.

Man Nương nghe giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh, bụng nghĩ không ổn, phải tìm cách cứu vãn, bèn xót xa khẩn cầu: “Chuyện ban đầu coi như là lỗi của em. Chỉ mong cậu Hai niệm tình con, hãy thương lấy nó… A, Dung nhi… Con bé đã lâu không gặp Xương nhi, chị em chúng nó thân nhau từ bé, sao có thể tách rời!”

“Bọn chúng đã xa cách mấy năm, đâu phải không sống nổi.” Cố Đình Diệp lạnh nhạt: “Huống hồ, Dung nhi lại có em trai rồi.” Man Nương đột ngột ngẩng đầu: “Phu nhân mới, sinh… con trai ư.”

Ánh mắt hắn toát vẻ ác liệt: “Không được như ý cô, mẹ con đều bình an.”

Man Nương tựa hồ mất hết sức lực, bỗng nhổm người dậy, ôm siết lấy đôi chân Cố Đình Diệp, the thé hét: “Cậu Hai có con trai trưởng liền không thương Xương nhi nữa đúng không?! Cậu quên rồi ư, lúc nó còn bé, cậu từng ôm nó, âu yếm nó đấy!”

Cố Đình Diệp thờ ơ, cất giọng rét buốt: “Tôi từng muốn có nó, cô quên rồi sao. Trước khi lấy Thịnh thị, tôi đã ôn tồn thương lượng với cô, để tôi chăm sóc cho Xương nhi. Minh Lan cũng sẽ đối xử tử tế với nó, tôi sẽ bảo ban dạy dỗ nó. Song cô thà chết không chịu, việc này cô cũng quên nốt?”

“Cậu Hai thật nhẫn tâm, dù người cũ không bằng người mới, cũng không thể cố tình chia rẽ mẹ con em chứ!” Man Nương khóc khàn cả giọng: “Lòng dạ phu nhân họ Thịnh lương thiện thế, tại sao không chấp nhận nổi em!”

“Vì tôi không được tin cô.” Cố Đình Diệp lạnh lẽo thốt. “Cô từng khiến tôi mất vợ một lần, lại định để lần thứ hai xảy ra nữa hả. Lần này cô vào phủ làm gì? Còn dám để Xương nhi va chạm với phu nhân, tưởng tôi không biết ý định của cô hử!”

Man Nương không cãi lại được, đành khóc nói: “Thực sự là phu nhân họ Thịnh muốn thiêu cháy tôi!”

“Người muốn thiêu cháy cô là Tần thị thái phu nhân!” Cố Đình Diệp to giọng quát. Nếu không phải hắn phóng hoả ở viện của Đình Vĩ, Thái phu nhân còn không lo nổi thân mình, phỏng chừng mẹ con bọn họ thật sự chết mất. “Rõ ràng cô nhìn thấy Hướng ma ma dẫn người châm lửa, thế mà còn không quên vu oan giá hoạ, đúng là lòng dạ độc ác!”

“Cậu Hai! Cậu Hai!” Man Nương níu góc áo choàng Cố Đình Diệp, khổ sở cầu xin: “Em không tốt, nhưng Xương nhi dẫu gì cũng là ruột thịt của cậu. Cậu nhẫn tâm để thằng bé trôi giạt bên ngoài? Em không cần vào phủ, cậu để Xương nhi nhận tổ quy tông đi, em chỉ cần mỗi tháng, không, mỗi năm gặp nó một lần, không không, không gặp cũng được!”

“Không được.” Cố Đình Diệp xoay người lại, từ chối như đinh đóng cột: “Hiện giờ cô náo loạn như thế, Minh Lan dạy dỗ Xương nhi thế nào được.” Hơn nữa hắn cũng không tin nổi Xương nhi, đứa trẻ bảy, tám tuổi, muốn giở trò dễ lắm, bản thân mình hồi bảy tuổi còn ném gai cỏ ké đầu ngựa lên giường Đình Vĩ. Huống chi nó bắt đầu định hình tính cách, chỉ e lòng đã mang hận, càng lớn lên thì càng như mối hoạ sát sườn. Nói câu vô tình, hắn không thể lấy con trai trưởng ra mạo hiểm.

Man Nương dừng khóc, lau nước mắt, cười lạnh: “Hễ mở miệng ra là Minh Lan! Bây giờ nàng ta là tâm can bảo bối của cậu nhỉ, cậu làm sao biết được lần này không nhìn lầm người chứ! Biết đâu chỉ là giả vờ!”

Cố Đình Diệp xoay người lại, nhoẻn cười: “Cô tưởng rằng tôi vẫn là kẻ lỗ mãng năm đó? Tôi tra xét cô thế nào thì tra xét Minh Lan như thế. Tôi tin nàng, không phải qua đôi câu vài lời, mà ở chỗ xem nàng hành xử. Nếu luận thông minh, nàng không hề thua kém cô. Cứ nhìn việc này là thấy, kỳ thực nàng có rất nhiều cách trừng trị đám hèn hạ đó.”

Nhớ tới Minh Lan, lòng hắn lan toả cơn ấm áp, hít thở sâu, nói: “Không phải nàng không thể, mà là nàng không muốn. Nàng và cô không giống nhau, đáy lòng nàng có đường ngăn cách, biết cái gì nên làm, cái gì không! Còn loại không có nhân tính như cô? Hừ.”

Trước khi thành hôn, hắn đã từng điều tra cặn kẽ phủ Thịnh. Đối với Minh Lan, âm mưu kinh khủng nhất chắc là giả vờ giả vịt khóc lóc trước mặt cha, hoặc thừa dịp sơ hở bôi mỡ lợn vào chỗ ngồi của chị gái. Tính nết như thế có vẻ hơi cổ hủ, nhưng chính trực đáng tôn trọng, khiến người khác tràn ngập tin tưởng.

Nghe từng lời từng chữ của hắn đều thấm tình ý, Man Nương vừa đố kỵ vừa căm ghét, trong lòng sôi trào lửa giận, toan buông lời tàn nhẫn, Cố Đình Diệp bỗng ngồi xổm xuống, nói: “Lúc trước cô đã quyết định thay Xương nhi. Cô hiểu tính tôi đấy, đã nói là làm. Đời này, Xương nhi không được ghi tên vào gia phả họ Cố, để nó tự lập môn hộ đi.”

“Cậu, cậu định xử lý chúng em thế nào?” Man Nương ngơ ngẩn kêu.

Cố Đình Diệp đứng dậy, suy nghĩ giây lát, đáp: “Mẹ con cô không thể ở lại kinh thành. Tôi sẽ bảo người đưa mẹ con cô về nhà cũ ở Huy Châu. Đến đó, hai người có thể mua đất, bắt đầu một lần nữa. Tôi sẽ nhờ vả quan lại địa phương, sẽ không ai dám gây khó dễ cho mẹ con cô. Xương nhi coi như không có người cha là tôi.”

“Còn… em thì sao?” Man Nương chực khóc: “Đời em thế là kết thúc?”

Cố Đình Diệp mỉa mai: “Lúc trước bảo cô đưa Xương nhi cho tôi, sau đó tìm tấm chồng. Nhưng cô nói đến tuổi này rồi, không gả được cho ai tốt lành, nếu con trai cũng không có thì chẳng biết dựa vào đâu. Vì câu nói này, tôi mới để Xương nhi ở bên cạnh cô. Sao, bây giờ muốn lật lọng hả?”

Man Nương ngẩng lên, ngơ ngác nhìn hắn: “Cậu ghét em đến thế ư? Không muốn gặp chút nào sao.”

“Nói thật nhé.” Cố Đình Diệp nhìn cô ta, bình thản nói: “Tôi sợ cô.”

Cơ mưu, nhẫn nại, bền gan. Man Nương giống như con nhện tinh trong câu chuyện của Thường ma ma, dệt nên một tấm mạng vừa dính vừa hẹp, sau khi khoá chặt mục tiêu liền bao vây kín kẽ ở trong đó, khó lòng giãy ra nổi. Nếu cứ lần lữa với cô ta, hắn cảm thấy chỉ còn nước giết quách cho xong. Tách ra mới có đường sống.

“Hôm nay tôi chốt một câu cuối cùng.” Cố Đình Diệp đi tới bên cửa, chợt quay lại, nhìn Mạn Nương vẫn đang ngồi dưới đất: “Nếu cô gặp nguy cấp, cứ sai người thông báo. Xương nhi dù sao cũng là cốt nhục của tôi, tôi sẽ không để mặc nó, nhưng nếu như…”

Mặt hắn lạnh như sương, mắt nén sát khí, từ tốn: “Cô còn dám bước vào kinh thành một bước, hoặc mượn cớ tìm tới phủ, bất luận là chuyện gì, một lần, chỉ cần một lần nữa, tôi sẽ khiến cô mãi mãi không nhìn thấy Xương nhi!”

Còn lại hắn không nói tiếp, nhưng Mạn Nương hiểu, nếu thật đến nước ấy, sau khi giành lấy Xương nhi, hắn sẽ xử lý bản thân mình.

Dứt lời, Cố Đình Diệp dồn sức mở cửa, bước từng bước một, đỉnh đầu ánh nắng chói loà, rừng núi từ đằng sau thổi làn gió mát, tỉnh táo cả người. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm giọng: “Ngày mai phải vào triều sớm, nhớ chuẩn bị tốt xe ngựa.”

Hách Đại Thành kính cẩn đáp ứng: “Tiểu nhân tuân lệnh.”

Cố Đình Diệp hơi ngoái lại, nhìn về hướng Huyên Chỉ viên ở đằng xa, cười mỉa, đến lúc trừng trị bọn họ rồi.

Lời tác giả: Về việc sinh em bé, tôi không có kinh nghiệm, tất cả nhờ hỏi người bạn. Tiếc rằng người hiện đại đều được nuông chiều, ai nấy đều sinh mổ, khó khăn lắm mới kiếm được một người đẻ tự nhiên.

Theo bạn tôi, cô ấy sinh đẻ tương đối thuận lợi, sinh xong không đau lắm, nhưng rất mệt, dù sao người nhà quây quần bên cạnh, cô ấy khỏi cần lo lắng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nếu như độc giả cảm thấy tình hình Minh Lan sinh nở không đúng lắm, đừng tìm tôi nhé.

Về cái kết, tôi cũng muốn viết xong bản thảo cho nhanh, tôi mệt lắm rồi, nhưng không muốn đầu voi đuôi chuột, nên vẫn phải đi theo tuần tự.

Bộ này không phải văn trạch đấu mà là văn làm ruộng, trọng điểm ở tình cảm và các mối quan hệ giữa người với người, cho nên không kết thúc theo kiểu đại chiến trạch đấu. Ngoài ra, kỳ thực Man Nương là một nhân vật đứng dưới đáy xã hội điển hình thời cổ đại, khá là thú vị, cô ta quá hiếu thắng, hơn nữa chưa bao giờ tự coi mình xuất thân hèn mọn, cô ta luôn giữ thái độ bình đẳng khi tìm kiếm tình yêu từ Cố Đình Diệp, tỏ ra đáng thương chỉ là thủ đoạn thôi.

Khó mà kết luận cô ta tốt hay xấu. Nói dễ nghe thì là tinh thần hiện đại đả phá phong kiến hủ bại, nói khó nghe thì là mơ tưởng hão huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.