Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 200: Chương 200: Đạo Thế Gian – Thế Giới Tốt Đẹp Như Thế




Dì Khang bị tát lệch mặt, trợn mắt khó tin, nếp nhăn trên mí mắt hằn lên như bánh ngàn tầng, bà ta che má: “…Mẹ, người..” Trong lòng dấy nỗi bất an mãnh liệt.

Vương lão phu nhân rưng rưng: “Con theo chúng ta sống ở huyện Nhâm từ nhỏ, quen thói được nuông chiều bèn nay khinh cái này, mai chê cái nọ. Anh trai chị dâu, em gái em rể, kể cả họ hàng… con cho rằng ai nấy đều phải vì con, theo con. Hễ hơi mích lòng là sinh oán giận, chăm chăm nghĩ chuyện trút giận, mọi chuyện có thù tất báo. Ỷ vào cha mẹ thiên vị mà gan to hơn trời, đi sai từng bước, cho tới bây giờ còn làm ra chuyện tày trời nhường này! Liên lụy đến tất cả người thân trong gia đình, mẹ… mẹ không che chở con được nữa rồi…” Bà lão khóc không thành tiếng, gương mặt già nua đầy đau khổ.

Vương thị thở hắt ra, cảm kích vô ngần nhìn mẹ. Cậu Vương không đành lòng, dợm nói gì lại bị mợ Vương kéo tay áo, tức khắc ngậm miệng.

Thịnh Hoành cũng yên tâm, xử lý dì Khang luôn tốt hơn phải xử lý chính bà vợ mình, ông ta ngoái lại nhìn Minh Lan, lại thấy con gái nhỏ đứng yên, lẳng lặng nhìn Vương lão phu nhân, trên mặt biểu lộ thần sắc kỳ lạ, dường như hơi thất vọng, lại âm thầm kính nể.

“Mẹ!” Dì Khang rốt cuộc định thần, thê lương hét lên: “Mẹ muốn bỏ rơi con ư?!” Trong lòng bà ta cực kỳ sợ hãi, giọng điệu run rẩy.

Không, không, bao năm qua, mẹ nói thì nói, mắng thì mắng, cuối cùng vẫn luôn giúp đỡ chính mình. Năm ấy con ranh được chồng mình yêu chiều nhất mất mạng cùng với đứa con trong bụng nó, chồng gần như định mời tộc trưởng viết giấy bỏ vợ, chẳng phải chính mẹ che chở mình vượt qua thuận lợi ư? Bao năm sóng to gió lớn đều trải qua được, cửa ải trước mắt này tất nhiên cũng có thể vượt qua!

Bà ta gối lên đùi mẹ mình, nỉ non: “Hôn sự của con do cha định đoạt, mấy chục năm qua con sống không bằng chết. Giờ mẹ định bỏ rơi con sao, trên đời này làm gì có cha mẹ nào nhẫn tâm như vậy chứ?! Nếu cha mà còn sống…”

“Chớ bôi nhọ một đời thanh danh của cha con!” Vương lão phu nhân giận tím mặt: “Trong ba người, con mới chính là người thuận lợi nhất! Chúng ta sống ở Tây Bắc bao năm, anh con đọc sách sống nhờ chỗ Thành đại học sĩ, em gái con phó thác cho chú, chỉ có con, từ đầu chí cuối đều được nuôi dưỡng bên cạnh chúng ta! Nhưng mấy năm nay, từng việc con làm chẳng lẽ không làm phụ lòng cha con trên trời có linh sao?!… Lần này, mẹ không thể lấp liếm cho con được nữa, nếu không mẹ làm sao đối mặt với nhà thông gia!”

Nhớ tới con gái cả mồm miệng khéo léo từ thuở bé, thường hay nũng nịu trước mặt cha mẹ, tinh ranh hơn con trai cả thành thật chất phác, lanh lợi hơn con gái út bộc tuệch, vợ chồng họ không khỏi cưng chiều hơn chút. Nào ngờ chiều quá hoá hư, ủ thành đại họa. Bà ấy nghĩ mà rơi nước mắt.

Thịnh Hoành cảm động, bật thốt: “Con rể cảm tạ mẹ vợ ủng hộ chính nghĩa.” Nói rồi lại chắp tay với cậu Vương.

Dì Khang tái nhợt mặt, mắt loé khác thường, một ngày một đêm bị giam giữ và sỉ nhục, hôi tanh và đói khát, bà ta vốn đã đầu nặng chân nhẹ, bỗng dưng chịu thêm một đòn, đầu óc lơ mơ, đương lúc hỗn loạn chỉ biết lần này mẹ không còn giúp mình nữa, trong đầu quay cuồng lời nói “làm sao đối mặt với thông gia”.

Bà ta bất chấp đứng lên, cười gằn với anh trai chị dâu và mẹ: “Được, được lắm! Tôi không lấy được tấm chồng tốt như em gái, con rể con trai đều xán lạn, chồng cũng vẻ vang, đương nhiên ở trong lòng mẹ cũng có khác. Giờ đây tôi sa sút, nhà chồng lại kém cỏi, chả trách bị nhà mẹ đẻ coi thường, bị máu mủ ruột rà xỉ vả… Tôi, tôi chết đi còn hơn…” Nói rồi xông vào tường.

Bấy giờ trong nhà ít đứa hầu gái, nhác thấy dì Khang sắp đụng vào tường đến nơi, vợ Lưu Côn bèn nghiêng người lao ra, khó khăn chặn dì Khang lại, hai cánh tay ôm chặt không buông. Bà ta hầu hạ họ Vương từ tấm bé, vô cùng hiểu biết tính nết bà cô này. Lúc Vương thị lấy chồng bà ta còn chưa đi theo, tận mắt chiêm ngưỡng những trò hay mà sau khi thành hôn dì Khang về nhà mẹ đẻ trình diễn, chẳng có gì ngoài một khóc hai gào ba dọa thắt cổ. Từ khi Vương lão phu nhân nói xong, bà ta đã thầm chú ý nhất cử nhất động của dì Khang.

Vợ Lưu Côn bị đụng đau cả bụng, khó nhọc thở hắt ra: “Chắc dì Khang mệt rồi.”

Mợ Vương tiến lên tóm chặt một cánh tay còn lại của dì Khang, sốt ruột nói: “Đúng vậy, em gái đang lơ mơ, đi xuống nghỉ chút đi.” Ngay cả lời nói như thế cũng dám thốt ra, chỉ kém nước không chỉ thẳng vào nhà mẹ đẻ mắng rằng ngại bần yêu phú, lấy lòng con rể quyền thế, có nói thêm nữa cũng chẳng có gì hay, phải mau mau kéo xuống.

Dì Khang bị ép không cựa quậy nổi, chỉ gào lên đứt quãng “tôi muốn chết, để cho tôi chết”…

Kỳ ma ma nhanh nhạy nói: “Phu nhân bên ấy nói đúng ạ, phu nhân nhà tôi vừa sợ vừa mệt, ăn nói động chạm, mong mọi người đừng trách. Hay là để tôi đưa phu nhân về nghỉ ngơi trước.” Chạy rồi nói sau.

Vương lão phu nhân thầm đồng tình, gật đầu ngay. Minh Lan cười ha ha: “Họ Thịnh dù không thâm căn cố đế như phủ Khang, nhưng vẫn có phòng cho dì nghỉ ngơi, Kỳ ma ma đưa dì đến chái phòng đi.”

Kỳ ma ma đỡ cánh tay dì Khang, cười bảo: “Quấy quả lâu quá rồi, sao dám làm phiền thêm? Hơn nữa, dù sao nằm nghỉ ở nhà mình cũng thoải mái hơn. Lão phu nhân thấy có đúng không?”

Vương lão phu nhân cũng hi vọng việc lớn hóa nhỏ, phải chấm dứt thùng thuốc nổ này đã, bèn bảo Thịnh Hoành: “Con rể à, chị vợ con hiện giờ đang hồ đồ, hay là để nó về trước? Chuyện còn lại chúng ta từ từ bàn bạc.”

Thịnh Hoành toan gật đầu, chợt nghe thấy Minh Lan giành lời: “Không được!”

Vương lão phu nhân bị Minh Lan trách móc bức bách mấy lần vốn đã không vui, Thịnh Hoành thấy vẻ mặt mẹ vợ sầm xuống, vội quát: “Chớ có vô lễ!”

Minh Lan tươi tắn: “Cha, con không dám vô lễ. Nhưng phải nói lời mất lòng trước…” Nàng xoay sang Vương lão phu nhân: “Để dì về nhà, nếu dì chạy mất thì làm thế nào?”

Mợ Vương tí thì cười phá lên, vội vàng nhịn. Vương lão phu nhân khó chịu, cất giọng trầm: “Tôi nghĩ cô còn trẻ tuổi, lại sốt ruột vì bà nội bệnh nặng nên mới nói năng lung tung. Cái gì mà “chạy mất biết làm thế nào” hả, cô coi họ Vương chúng tôi là phường trộm vặt à? Đều xuất thân nhà cao cửa rộng, tại sao không thể nói tử tế được hả!”

Minh Lan châm chọc: “Ai biết. Dám hạ độc, còn gì mà không dám làm. Nếu dì chạy mất thật, lẽ nào bắt cha tôi đánh trống báo quan, dán thông báo truy nã khắp thiên hạ?”

Vương lão phu nhân bực dọc, ngoảnh lại chỉ trích Thịnh Hoành: “Con rể, con gái con vô lễ thế! Hùng hổ dọa dẫm bề trên, ta từng này tuổi rồi mà nó còn không chịu nhường một câu!”

Thịnh Hoành không trả lời ngay, liếc Minh Lan đầy suy tư.

Ban nãy Minh Lan không phải nói cho họ Vương nghe mà chính là nói cho ông ta nghe. Giờ con gái một lòng đòi lại công bằng cho bà nội, nếu không thể trừng trị Khang Vương thị, nó nhất định không bỏ qua. Con ranh chết tiệt này dám chống đối cha ruột, dám vây chặt nhà mẹ đẻ, nếu để Khang Vương thị chạy mất, biết đâu nó lại “đánh trống báo quan dán thông báo truy nã khắp thiên hạ” ấy chứ, đến lúc đó mới gọi là mất hết mặt mũi.

Bên trọng bên khinh, ông ta bèn lờ đi ánh mắt mẹ vợ, lạnh nhạt nói: “Chị vợ cứ nghỉ trong phủ cũng được.” Suy nghĩ giây lát lại bổ sung thêm vài lời khách sáo: “Mẹ tôi còn đang hôn mê bất tỉnh, nếu để thủ phạm bỏ đi nhẹ nhàng thế tôi chả quá cái ngữ con cái chẳng nên hồn.”

Quen lăn lộn trên quan trường, lời nói xuôi tai, Minh Lan thật muốn vỗ tay ủng hộ ông bố. Vương lão phu nhân thất vọng, vốn ngóng trông con rể nể mặt mình mà để lại đường sống, xem ra không thành.

Bà ấy đành phải nghiêm mặt bảo con gái: “Con lui xuống trước đi. Việc còn lại mẹ sẽ lo liệu.”

Bấy giờ Lục Chi gọi hai bà hầu chuyên dụng hình đến, mỗi người kề sát một bên lôi dì Khang ra ngoài, dì Khang không giãy giụa được, nhớ tới những thủ đoạn tàn nhẫn của Minh Lan đành hét lên: “Mẹ, mẹ muốn nhìn con chết sao! Họ Thịnh muốn bắt con đền mạng cho bà già nhà chúng!… Mẹ thật nhẫn tâm, giẫm lên chính con ruột mình để lấy lòng quyền quý…”

Câu trước cầu xin câu sau đã mắng mỏ độc ác khó nghe, Vương lão phu nhân thấy con gái phát điên bèn lau nước mắt: “Con đi xuống nghỉ ngơi suy ngẫm trước, mẹ… mẹ chắc chắn xin em rể con tha thứ…”

Đáng tiếc cô con gái không hiểu ngầm ý của bà mẹ, mắng thẳng: “Cha con chúng kẻ sắm vai ác kẻ sắm vai thiện, bọn chúng chắc chắn không tha cho con! Mẹ, mẹ không thương con sao…”

Thịnh Hoành âm thầm cười khổ, lần này oan uổng ông ta quá, ông ta thực lòng muốn sắm vai thiện đấy chứ, đáng tiếc tình thế bức bách, không phân bua rõ ràng được. Khang Vương thị không biết giam giữ bà ta không phải ý kiến của Thịnh Hoành, chỉ tưởng cha con họ đồng lòng.

Tiếng mắng mỏ cầu khẩn dần tắt, sau đó đột nhiên im bặt, có lẽ hai bà hầu lại ra tay khiến Khang Vương thị “câm miệng”. Kỳ ma ma không yên tâm, suy nghĩ giây lát bèn đi theo.

Vương lão phu nhân nhìn bóng dáng dần xa, khó nén buồn bã, bà ấy cố gắng tỉnh táo lại, đứng lên đến gần Thịnh Hoành, khom gối dợm quỳ xuống, làm Thịnh Hoành sợ bắn người, ông ta vội vàng đứng dậy đỡ: “Mẹ vợ mau đứng lên, con rể làm sao chịu nổi?”

Cậu Vương và mợ Vương cũng lại gần đỡ, Vương thị thì quỳ xuống bên cạnh mẹ nỉ non.

Vương lão phu nhân kéo tay Thịnh Hoành, buông giọng xót xa: “Hai đứa con gái của ta không nên thân, ta còn mặt mũi nào nhìn con, nhìn mặt thông gia! Tuy con chỉ là con rể nhưng thân với ta như mẹ con ruột thịt. Năm đó con tới nhà ta, ta vừa gặp liền thích. Nhiều người khuyên ta rằng gia thế con không tương xứng, nhưng ta lại thấy nhân phẩm con tốt, lão luyện hứa hẹn, còn giỏi hơn cả con trai ta. Sau đó con mở miệng cầu hôn, ta cực kỳ vui vẻ, ai cũng bảo con gái ta lấy chồng kém hơn, nhưng ta lại cảm thấy đứa con gái lơ mơ của mình sao xứng với phẩm chất tài năng của con…”.

Kỳ thực lúc đầu hôn sự giữa hai nhà Vương Thịnh tuyệt đối là Thịnh Hoành trèo cao. Ông cụ Vương hết sức do dự, nhưng Vương lão phu nhân lại thích Thịnh Hoành, gạt hết ý kiến của mọi người mà gả con gái cho. Vì thế, bao năm qua Thịnh Hoành vẫn luôn cảm kích.

Vương lão phu nhân lải nhải dài dòng, kể từ lúc hôn lễ cho đến lúc sau khi kết hôn, nói từ việc nhà đến việc triều chính. Bà ấy tán thưởng trân trọng Thịnh Hoành thế nào, ra sức giúp đỡ thế nào, tình nghĩa hiền hòa chân thành, khiến Thịnh Hoành càng nghe càng ngậm ngùi thương cảm, nước mắt cuồn cuộn, hai mẹ con khóc nức nở.

Minh Lan lạnh lùng theo dõi, chẳng hề xen miệng một câu, lắng nghe Vương lão phu nhân tiếp tục câu chuyện rung động đến tận tâm can, dần dần đi vào ý chính: “…Dù ta và mẹ con ít qua lại với nhau, nhưng ta vô cùng kính nể phẩm cách của bà ấy, vừa nghe thấy bà ấy chịu khổ, chỉ hận không thể lấy thân chịu thay. Mẹ con là người lương thiện nhường nào, có lẽ cũng chẳng muốn vì việc này mà ba nhà chúng ta từ đây trở mặt, cắt đứt tình cảm thân thích, cốt nhục biến thành kẻ thù…”

Thịnh Hoành vừa lau nước mắt cảm động, suýt nữa thì gật đầu “đúng vậy”, chợt nghe một tiếng cười khẩy vang lên. Minh Lan ung dung lại gần Khang Tấn, mỉm cười thi lễ: “Chào anh Khang.”

Khang Tấn là người thành thật, lại hơi nhát gan, từ sau khi mẹ anh ta bị kéo ra ngoài, anh ta bèn co cóng đứng trong góc âm thầm lau nước mắt, nghe vậy chợt ngẩn ra: “Em… em họ.”

“Tôi trẻ tuổi, không biết chuyện ngày xưa.” Ngữ điệu nàng buồn bã, nhưng âm lượng lại lanh lảnh vang: “Hôm nay nghe lão phu nhân kể lể cũng cảm động lắm…” Nói rồi nở nụ cười chế nhạo: “Suýt nữa còn tưởng người nuôi dưỡng cha tôi, mời danh sư dạy dỗ để cha tôi thi đỗ khoa cử, lấy vợ sinh con không phải bà nội tôi mà là bà ngoại anh đấy?”

Thịnh Hoành xấu hổ, nếu mẹ vợ hiền hậu thì mẹ cả càng ân sâu như biển, bản thân vì tình cảm với mẹ vợ mà buông tha hung thủ hãm hại mẹ cả thì quả thực vô lý.

Da mặt ông ta được tôi luyện qua chốn quan trường, tức khắc lưu loát tắt vẻ cảm động, thở dài thườn thượt: “Con biết mẹ vợ đối xử tốt với con. Nhưng luân thường đạo lý, tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ hãm hại mẹ mình. Mong mẹ vợ thứ lỗi.”

Vương lão phu nhân bất chợt bị nhạo báng, còn đúng vào lúc mấu chốt, Thịnh Hoành đang hơi dao động, sắp thành lại bại.

Bà ấy cắn răng, tiếp tục tung chiêu bài cảm tình: “Con rể à, hai đứa hồ đồ ấy quả thực phạm phải tội lớn, nhưng chúng dù sao cũng là máu mủ ruột rà của ta, ngàn vạn không phải, nể tình ta, con hãy rộng lòng tha thứ được không. Sau này hai đứa nó nhất định ăn chay niệm phật, tụng kinh cầu phúc cho mẹ con. Con thấy thế nào?”

Thịnh Hoành chần chờ: “Việc này… Chỉ e không ổn…” Đề nghị này cha con họ đã từng thảo luận, bị Minh Lan bác bỏ ngay.

Minh Lan thầm khinh thường, cất giọng kiên quyết: “Nếu bà nội có thể khỏe mạnh như xưa, tôi cũng sẵn sàng ăn chay tụng kinh. Tất cả con cháu phủ Thịnh chịu ân sâu đức dày của bà nội, chỉ cần bà nội khỏe lại, cha tôi, anh trai tôi, chị gái tôi và các chị dâu, ai lại không muốn ăn chay niệm phật chứ? Khỏi cần phiền đến dì!”

Thịnh Hoành vội vàng ưỡn ngực: “Đúng vậy. Hiếu là gốc rễ gia đình, con em họ Thịnh ghi sâu trong lòng, ăn chạy tụng kinh cầu phúc cho mẹ, đây là bổn phận.”

Minh Lan lại đổ thêm dầu vào lửa: “Huống chi, ban nãy lúc ra ngoài, dì còn luôn miệng oán hận, có trời mới biết dì cầu xin cái gì trước mặt Bồ Tát! Không nguyền rủa họ Thịnh đã là may ấy chứ!”

Thịnh Hoành đồng tình: “Người chưa chuộc lỗi, có mặt mũi nào phụng dưỡng Phật Tổ, không sợ vấy bẩn cửa phật thanh tĩnh ư!” Phong thái nhất định phải hiên ngang lẫm liệt, ông ta sắm vai con ngoan mấy chục năm đấy nhé.

Nghe cha con bọn họ kẻ hát người khen hay, Vương lão phu nhân tức giận: “Vậy hai người nói đi, rốt cuộc xử lý thế nào?!”

Thịnh Hoành vuốt râu không nói, xót xa ngoảnh mặt, Minh Lan tức khắc kêu: “Phu nhân nhà tôi không biết ẩn tình vụ việc còn có thể bàn lại, nhưng dì sai người chế độc, lừa người hạ độc, quả thực là hành vi giết người độc ác. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, không thể chống chế phản bác. Xử trí đơn giản thôi, một tấm lụa trắng, một chén rượu độc, lấy mạng ra bù.”

Vương thị rụt lui sau lưng vợ Lưu Côn, thở phào nhẹ nhõm. Vương lão phu nhân giật nảy người: “Cô muốn lấy mạng nó?”

“Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, đạo lý hiển nhiên!” Minh Lan quả quyết.

Vương lão phu nhân váng đầu, người mềm oặt, vờ ngất xỉu. Mợ Vương mau chóng ấn huyệt nhân trung, cậu Vương cả giận: “Con bé này quá đáng thế! Mở mồm ra là đòi giết người! Dù dì cháu chết, bà nội cháu chưa chắc đã tỉnh lại! Tha được thì tha chứ, dì cháu đã nhận lỗi rồi, sao không để cho đường sống?”Minh Lan không chịu buông tha ông bố trốn tránh, bèn giật tay áo Thịnh Hoành, cao giọng: “Cha, cha nói đi!”

Thịnh Hoành đành phải nghiêm mặt: “Anh vợ nói sai rồi, em gái anh là một mạng người, chẳng lẽ mẹ tôi lại không phải. Như anh nói, chỉ cần nhận lỗi là được, vậy ngoài cổng chợ cần gì chặt đầu nhiều phạm nhân đến thế?!” Ông ta thực sự không muốn đối chọi với mẹ vợ, bèn nói: “Mẹ vợ đang mệt, việc này để anh vợ quyết định đi. Chả nhẽ cứ để mẹ tôi tự dưng chịu khổ à!”

Cậu Vương không giỏi ăn nói như em rể, tức khắc nghẹn lời, mợ Vương cất giọng giải vây cho chồng: “Cần gì phải giương cung bạt kiếm thế, dù sao lão phu nhân vẫn yên ổn mà?”

Minh Lan gật đầu: “Họ Thịnh chúng tôi không phải hạng vô lý dã man. Nếu ông trời rủ lòng thương cho lão phu nhân tỉnh lại, cha tôi cũng không cần tính mạng của dì. Có điều thái y nói, nước mầm bạch quả rất độc, cho dù cứu được, khó nói tay chân sẽ không tê liệt. Nếu như vậy…” Nàng cười lạnh lẽo: “Mời dì để lại chân!”

Mợ Vương hít một hơi sâu, không ngờ con bé này tàn nhẫn như vậy, vốn dĩ bà ta không thực lòng biện hộ cho cô em chồng, bèn chẳng nói gì thêm. Thấy con trai con dâu đều vô dụng, Vương lão phu nhân đành “từ từ tỉnh lại”.

Cầu tình không xong, bà ấy liền đanh mặt: “Con rể tiền đồ hứa hẹn, gia nghiệp ngày càng vượng, không coi bà già này ra gì nữa! Tốt, anh làm con ngoan, bắt họ Vương chúng tôi tô đậm danh tiếng cho anh, tôi lại không thể không để ý đến cốt nhục của mình. Hôm nay tôi hỏi anh một câu, nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Thịnh Hoành nhìn chăm chú người nhà họ Vương, thốt: “Không giải quyết riêng được, vậy lên công đường.”

Mấy hôm nay ông ta nhận ra một việc. Kỳ thực một khi vỡ lở việc Thịnh lão phu nhân trúng độc, đối với họ Thịnh, Khang, Vương đều là tai tiếng, có điều ảnh hưởng khác biệt.

Minh Lan là con gái đã lấy chồng, ít chịu ảnh hưởng nhất. Họ Thịnh là người bị hại, chịu ảnh hưởng ít thôi, nhưng vì Vương thị, bản thân mình khó tránh khỏi tội danh “sơ suất hồ đồ”, bị kẻ khác chỉ trích cười nhạo. Họ Khang ảnh hưởng lớn hơn, song có lẽ vị anh em đồng hao của mình sẽ cắt đuôi tránh né, giải quyết Khang Vương thị bằng một tờ giấy bỏ vợ là xong.

“Gia đình tôi trong sạch, làm sao chứa chấp độc phụ thế này, tôi đã muốn bỏ vợ từ lâu, nhưng niệm tình nhà vợ mới khoan dung đến nay.” Ngay cả lời thoại Thịnh Hoành cũng tưởng tượng xong.

Trong khi đó chịu ảnh hưởng lớn nhất trong chuyện này kỳ thực là họ Vương.

Mưu hại bề trên là thân nhân, vốn là trọng tội, hai con gái họ Vương đều có liên quan, một là hồ đồ chấp hành, một càng là chủ mưu tính toán, rắp tâm ác độc, từ nay về sau thanh danh cha con họ Vương trên quan trường sẽ thế nào? Có khi ngay cả bài vị danh thần của ông cụ Vương được cung phụng trong điện Phụng Hiền cũng bị bỏ xuống. Chẳng phải vì con cái không ra gì nên Lý các lão qua đời hai mươi năm cũng bị loại bỏ bài vị sao.

Vợ chồng họ Vương còn có hai đứa con gái lớn, đều làm vợ nhà danh giá, một khi việc này vỡ lở, bọn họ sống thế nào ở nhà chồng được? Huống hồ còn cả đông đảo mọi người trong tộc nữa.

Thịnh Hoành liếc vợ chồng cậu Vương, bụng nhủ, đến lúc đó cho dù mẹ vợ muốn che chở con gái cả bằng mọi giá, chỉ e người khác cũng không chịu.

Thực ra ông ta cũng muốn đòi lại công bằng cho lão phu nhân, song nếu có thể trả giá bớt một ít thì càng tốt.

Chuyện đến nước này, đã không thể giấu giếm kín kẽ thì nhất định phải mạnh mẽ lên, không thể bị người ta cắn ngược lại, nhìn ra tâm tư của ông ta, chê trách “không nhớ ân huệ mẹ cả, không muốn báo đáp”, ông ta phải báo ân, còn phải báo thật to.

Vả lại, suy cho cùng, kẻ sai là con gái họ Vương, không phải người nhà họ Thịnh, muốn chảy máu cũng phải là họ Vương, dựa vào cái gì bắt họ Thịnh ngậm bồ hòn làm ngọt? Tốt nhất nhanh chóng xử trí Khang Vương thị, Minh Lan hết giận, họ Vương ngầm đồng ý, tiếp đó ba nhà đồng thời che giấu kín kẽ, sau đó, thiên hạ thái bình! A di đà phật!

Suy nghĩ thấu đáo, Thịnh Hoành tức khắc mặt mày đau khổ, vừa tỏ vẻ nén giận, vừa tỏ vẻ vô cùng chán nản: “Con luôn coi trọng thi thư gia truyền, dạy bảo con cái đức hạnh hàng đầu. Không ngờ sắp tới cái tuổi biết số trời lại xảy ra chuyện bậc này…” Ông ta thở dài nói: “Con thực sự mệt mỏi lắm, nếu mẹ vợ không thể thông cảm, vậy báo quan đi!”

Mợ Vương giật mình, toan mở miệng, Vương lão phu nhân liền cười lạnh: “Tôi biết anh nghĩ sao, chắc tưởng họ Vương không dám làm ầm ĩ lên chứ gì. Anh nghĩ kỹ xem, chị vợ anh dù sao chỉ là quan hệ thông gia, mẹ anh còn sống, chị vợ anh cùng lắm là bị đánh phạt lưu đày, chúng tôi lại ra sức đút lót, kiểu gì cũng được phán xử nhẹ tội. Nhưng vợ anh lại là con dâu của mẹ anh đấy! Con dâu mưu hại mẹ chồng, mắc tội gì?! Anh hiểu rõ hơn tôi mà! Con cái anh phải làm thế nào?”

Thịnh Hoành ngẩn ngơ, lạnh cả người.

Vương thị khó tin nhìn mẹ, ngơ ngác: “…Mẹ, vì bảo vệ chị gái, mẹ muốn con chết?” Từ nhỏ bà ta đã cảm thấy mẹ mình thiên vị chị gái, không ngờ chả sai tí nào.

Vương lão phu nhân đâu muốn con út chết, chẳng qua đang liều xem ai tàn nhẫn hơn ai, ai dám bất chấp hơn ai thì mới ép buộc họ Thịnh lùi một bước, bảo vệ được cả hai cô con gái. Giờ bà ta lại chẳng thể giải thích rõ, đành phải dằn lòng không nhìn con út, cười lạnh lẽo với Thịnh Hoành: “Con rể xuất thân tiến sĩ, rành rẽ luật pháp. Con dâu mưu hại mẹ chồng, phải tội gì?”

Thịnh Hoành toát mồ hôi hột, hai tay đỡ gối, dù sao vợ chồng mấy chục năm, ông ta không đành lòng, hơn nữa lại còn liên lụy đến tiền đồ làm quan của con cả mà ông ta coi trọng nhất.

Vương lão phu nhân thấy vậy càng cao giọng khí thế: “Nếu làm ầm ĩ lên, ai cũng không tốt! Con rể suy nghĩ cẩn thận đi.” Đe dọa rồi lại dịu dàng: “Việc này vốn là cái nợ hồ đồ, mẹ con là người có phúc, ắt chuyển nguy thành an. Việc này chỉ mấy người chúng ta ở đây biết, đợi mẹ con tỉnh lại cũng không cần kể lại cho bà ấy nghe, kẻo bà ấy lại đau lòng, ốm yếu thêm… Ôi, sau này ta nhất định phạt chị vợ con thật nặng, lại bảo vợ con hiếu thuận tử tế với bà thông gia, sau cùng chúng ta vẫn là người một nhà mỹ mãn, đúng không?”

Thịnh Hoành vô cùng dao động, không nén nổi liếc nhìn Minh Lan. Minh Lan tức run cả tay, máu trong lồng ngực dâng trào, cảm giác buồn nôn xông thẳng yết hầu, chỉ muốn phun thẳng vào gương mặt đáng ghét của Vương lão phu nhân.

Vương lão phu nhân dõi theo ánh mắt Thịnh Hoành, biết mấu chốt nằm ở Minh Lan, bèn ra chiều hiền hòa: “Cháu ngoan, bà biết cháu hiếu thảo, yêu thương bà nội. Nhưng mẹ cả cháu dù sao cũng nuôi dưỡng dạy dỗ cháu bao nhiêu năm, cháu nhẫn tâm thấy mẹ cả cháu chết khó coi sao? Còn các anh chị em khác đều là máu mủ ruột rà, cháu nhất định phải làm to chuyện, vậy bọn họ biết làm thế nào?”

Lời này nửa khuyên nhủ nửa đe dọa, Minh Lan thầm nhạo báng, nàng mà sợ thì sẽ không quyết liệt đến mức này, cùng lắm thì không cha không mẹ, không anh không chị, chọc nàng điên lên, nàng lao ra cửa lấy trâm đêm chết dì Khang xong chuyện!

Nàng hít sâu một hơi, đang định châm chọc mắng chửi mụ già này lần nữa, chợt nghe giọng nói đàn ông trẻ tuổi quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Dám làm dám chịu. Em gái chớ lo lắng.”

Hóa ra là Trường Bách mặc áo bào màu xanh, tóc mai lơ thơ, đầy mặt sương gió, hiển nhiên vội vàng chạy tới, phía sau anh ấy còn có một người đàn ông cao lớn vận áo choàng đỏ thẫm, không phải Cố Đình Diệp thì là ai?

Thịnh Hoành bật dậy, Vương thị nhìn thấy con trai, vừa hổ thẹn vừa yên tâm, khóc lóc: “Con mẹ, con đến rồi!” Lúc này bà ta thật tình cảm thấy con trai đáng tin nhất.

Minh Lan nhìn thấy chồng, chẳng biết nên vui hay buồn, xa cách có mấy ngày, sóng to gió lớn, gặp lại tựa hồ đã cách cả một đời. Nghĩ đến bản thân chưa được đồng ý đã tùy tiện sai khiến thị vệ phủ Hhu, vừa vây phủ vừa bắt người, gây đại họa, nàng cúi đầu: “Hầu gia chẳng phải đang ở đại doanh phía tây ngoại thành ư?”

Cố Đình Diệp chắp tay thi lễ với Thịnh Hoành trước, rồi quay sang vái nhanh Vương lão phu nhân và cậu Vương, mau chóng tới gần vợ: “Công Tôn tiên sinh báo tin cho tôi, tôi xin nghỉ về đây.”

“Chẳng có gì quan trọng đâu.” Minh Lan áy náy, hại hắn phải bỏ cả chính sự.

Cố Đình Diệp nhoẻn cười: “Không đánh giặc, võ tướng luôn nhàn hơn quan văn mà.”

Vương lão phu nhân mỉm cười, thấy Vương thị kéo con trai vừa khóc cừa cười, trong dạ vui lắm, cháu ngoại tới rồi, càng không ai dám khó xử con gái mình. Liếc qua vài lần, nhìn thấy Cố Đình Diệp đứng đó bèn hơi cau mày, suy nghĩ chốc lát liền quyết định phải loại bỏ đứa cháu rể quyền cao chức trọng này trước.

Cố Đình Diệp cau mày đánh giá Minh Lan: “Sao sắc mặt em xấu thế?” Lúc hắn rời nhà vẫn là quả táo trắng trẻo hồng hào ngon mắt, chỉ vài ba ngày liền biến thành cải thảo xanh xao gầy gò.

Vương lão phu nhân vội vã: “Cái Minh bận chăm sóc bà thông gia nên mệt đấy, Cố hầu đến thì đưa nó về nghỉ ngơi đi.”

Minh Lan lạnh giọng: “Lão phu nhân đừng vội đuổi người, việc đã xong đâu?”

Vương lão phu nhân liếc Trường Bách, mắt ánh đe nẹt: “Cháu là con gái đã lấy chồng, đừng xen vào việc nhà mẹ đẻ.”

Minh Lan tức tối, bỗng một đôi tay nghiêng ra, chắn trước người nàng.

“Con gái đã lấy chồng không liên quan đến nhà mẹ đẻ?” Cố Đình Diệp tỏ ra mơ hồ: “Vậy lão phu nhân ở đây làm gì?”

Minh Lan ngẩn ngơ, suýt thì bật cười, tên này cố tình xuyên tạc.

Vương lão phu nhân hừ lạnh, chỉ Minh Lan: “Con bé này trước kia còn cung kính hiếu thuận, từ khi gả vào phủ hầu bèn không coi nhà mẹ đẻ ra gì, năm lần bảy lượt chống đối bề trên! Có lẽ là ỷ vào thế nhà chồng!”

“Ô, vậy sao?” Cố Đình Diệp thản nhiên: “Tôi cũng thấy Minh Lan cung kính hiếu thảo. Lão phu nhân làm gì mà lại khiến vợ yêu tốt tính của tôi tức giận thế?”

Minh Lan há hốc miệng nhìn hắn, cả phòng chìm vào tĩnh lặng, sắc mặt Thịnh Hoành như thể bị ăn một đấm, cậu Vương run miệng, ngay cả Vương thị cũng dừng dông dài với con trai, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Vương lão phu nhân không nén giận nổi, đập vào tay vịn cao giọng: “Một người đàn bà, mở mồm ngậm mồm đòi đánh đòi giết, còn dám giam giữ dì, sử dụng hình phạt riêng, đây là lý lẽ gì?!”

Cố Đình Diệp nghiêm mặt: “Minh Lan xưa nay nhát gan, còn chẳng dám nghe tiếng giết gà (dì Khang: nói bậy), thấy máu bèn sợ đến nửa ngày. Xin hỏi bà, vì sao dì ép nàng tới tình trạng này?!”

Dứt lời liền lắc đầu tỏ vẻ xót xa, tựa hồ tiếc hận tại sao thời buổi này bề trên đều chẳng có phong thái bề trên tí nào.

Minh Lan ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh nắng buổi ban trưa rọi vào nhà, vóc dáng hắn cao to hắt ra một mảng râm mát, giúp nàng chắn gió che mưa, vô cùng an toàn. Đáy lòng nàng ấm áp xót xa, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cảm giác chiến đấu một mình chẳng hề dễ chịu, bây giờ nàng mới biết bản thân không hề cô đơn.

Cố Đình Diệp săm soi từng người họ Vương, Khang Tấn bắt gặp ánh mắt hắn bèn bất giác lùi về sau một bước.

Hắn cất giọng lạnh lẽo: “Dì mắc tội tày trời, lão phu nhân đau buồn, tôi có thể thông cảm. Nhưng cũng đừng trút giận vào người hiền lành chứ. Chẳng lẽ coi họ Cố tôi không ra gì hả?”

Vương lão phu nhân chưa từng gặp kẻ đổi trắng thay đen như vậy, từ khi vào phủ Thịnh vẫn là cô vợ hắn chèn ép người nhà họ Vương đấy chứ! Bà ấy tức tối run rẩy, mặt thoắt xanh thoắt tím, nhất thời không nói được thành lời.

Cố Đình Diệp thản nhiên quay lại cười với Minh Lan: “Em không sợ chứ.”

Bỏ qua cảm giác xon xót cảm động, Minh Lan vui tột đỉnh, chỉ muốn lao lên hôn cho hắn hai cái!

Nàng cụp mi mắt, nhăn hàng mày nhỏ, sợ sệt nhón khăn tay, điệu bộ yếu ớt mỏng manh, khẽ khàng thỏ thẻ: “Em không ngờ… Lại có hạng độc ác như thế trên đời này…”

Cố Đình Diệp thương xót, như gà mẹ nhìn gà con thưa lông bé bé, ánh mắt dịu dàng sắp chảy ra nước, than thở: “Thương quá đi thôi, còn chưa từng xem cảnh giết gà mà lại thấy cảnh hạ độc giết người.”

Đôi vợ chồng này…

Mọi người gần như hộc máu – cô vợ đáng thương, yếu đuối, nhát gan của hắn ban nãy còn hung hăng dữ tợn cãi nhau với người khác, đòi giết Khang Vương thị đền mạng, đòi chặt đứt tay chân dì Khang đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.