Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 181: Chương 181: Chú Ý Chú Ý




Việc đầu tiên sau khi hết ở cữ đó là tắm rửa từ đầu đến chân độ ba lần, sau đó mỗi ngày lại tắm đôi lần, kỳ kỳ cọ cọ. Ngẫm thấy ngày nắng nóng như thế này, lại bao nhiêu hôm không tắm, Minh Lan thực kinh hãi, bảo Tiểu Đào kỳ mạnh tay hơn nữa, làn da đỏ bầm từng mảng. Thôi ma ma đau lòng, thực ra lúc ở cữ, mỗi ngày bà đều nhúng khăn vào nước ấm, lau người Minh Lan tỉ mỉ mấy lần, làm gì hôi tới mức đấy, kỳ cọ như thể muốn lột một tầng da mới hài lòng.

Thùng tắm cao bằng nửa người tỏa ra hơi nóng hôi hổi, làm từ gỗ bách thơm và đồng đỏ chuyển từ Tây Nam đến. Minh Lan thoải mái ngồi trong thùng, tinh dầu trong nước thơm ngát, cả phòng dậy hương. Lúc trước trong cung ban thưởng dầu thơm hẵng còn nhiều, khi ấy nàng đang có thai, sợ ảnh hưởng không dám dùng nên vẫn để đó. Chẳng rõ có chất bảo quản không, thôi thì đổ hết vào trong nước đi, Thôi ma ma thấy vậy lại đau lòng môi run run.

Bên giường tạm thời không có mãnh thú độc xà say giấc, Minh Lan chưa từng thoả mãn như bây giờ, chẳng cần phải cách mấy ngày đi thỉnh an, từng câu nói ra đều phải ngẫm ngợi kỹ càng, chỉ sợ nói nhầm, mỗi ngày trợn mắt tỉnh dậy là suy tính phòng thủ phản công. Nói trắng ra, bản thân nàng và Thái phu nhân vốn không thù không oán, vốn dĩ đâu cần liều mạng đấu đá, nhưng bà ta với không tới trước trước mặt đối thủ mạnh mẽ là đồng chí Cố, bèn ra tay với đồng bào cùng giới tính, thế là nàng tự dưng biến thành khu vực thảm hoạ, thật là tai bay vạ gió.

Công tác này thật khó làm. Minh Lan không nén được lại đổ thêm hai lọ dầu thơm vào thùng nước, có tiền cũng không mua được, đã quá.

Hương thơm nồng nàn, Thôi ma ma vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bà cầm khăn vải sạch sẽ mềm mại lau người Minh Lan. Gương mặt bà gầy gò đi nhiều, nếp nhăn uốn khúc như đường vân gỗ bách trên rìa thùng. Minh Lan buồn bã, Thôi ma ma cũng có tuổi, lần này tâm lực cạn kiệt, bỗng dưng già đi hẳn mười tuổi. Bảo về nhà nghỉ ngơi, bà ấy lại nhất quyết không chịu, chỉ cả ngày trông coi Đoàn nhi, dường như lỡ bất cẩn một cái thằng bé sẽ bị sài lang kẻ ác tha đi mất.

Đám Đan Quất Tiểu Đào khuyên nhủ mãi, cộng thêm Minh Lan dùng tuyệt chiêu, dỗ rằng tương lai nàng còn sinh mười bảy mười tám đứa nữa, đều phải trông cậy cả vào Thôi ma ma trông nom thì bà ấy mới nhượng bộ.

Gột rửa xong, Minh Lan khoác áo lót bằng lụa sa tanh trắng, ngắm nghía trước tấm gương cao độ nửa người, mắt to lông mày cong, gương mặt trắng hồng, da trắng ngần. “May” vì phải hao tâm tốn sức đấu với Thái phu nhân, ăn không ngon ngủ không yên nên nàng không béo lên là mấy, vấn đề cân nặng hậu sản nhanh chóng giải quyết, tốt lắm tốt lắm, Minh Lan hết sức hài lòng.

Mặc xong quần áo, nàng bước tới giường ôm lấy con, nhìn cái cổ ngắn ngủn ngấn thịt của Đoàn nhi mà vui vẻ hôn chụt một cái. Nhóc con giỏi ghê, giành hết thịt vào người, không để lại cho mẹ tí nào.

“Phu nhân, quản sự Hách sai người báo, lão sư phụ Đỉnh đến rồi.” Lục Chi bước vào, nhỏ giọng bẩm.

“Bảo quản sự Hách dẫn sư phụ đi xem nhà, em với vợ Liêu Dũng đi cùng đi.” Minh Lan không ngẩng lên, nhóc con trong lòng khua tay múa chân, cười khanh khách: “Không cần sửa luôn những phòng bị cháy, quan trọng là trông coi cẩn thận chỗ sân chị dâu định ở, nếu để tôi biết ăn bớt đồ gỗ, quyết không tha.”

Vốn Thái phu nhân chuyển đi, chính đường bỏ trống, vợ chồng Cố Đình Diệp nên chuyển vào. Có điều Thái phu nhân cầm quyền hàng chục năm, từng viên gạch cục đá nơi đó đều thấm đẫm vết tích của chủ cũ, chẳng những Minh Lan không muốn bước vào căn nhà mang hơi thở lạnh lẽo ấy, ngay cả Cố Đình Diệp cũng nảy sinh kiêng kỵ. Hai vợ chồng bàn bạc, dứt khoát di chuyển trung tâm phủ, sửa chữa lại phòng chính thành phòng cho khách.

Bởi vậy, mẹ con Thiệu thị đang ở kế bên cũng phải chuyển chỗ. Không rõ do lần trước bốc lửa chưa từng cứu giúp, lòng đương áy náy, hay Nhàn nhi tự dưng được thêm nửa gia sản, lần này Thiệu thị rất dễ trao đổi, Minh Lan hỏi một câu, chị ta suy nghĩ một đêm, đến hôm sau liền đồng ý.

Chỗ ở mới nằm ở góc Tây Nam Trừng viên, phía đông ven ao sen, phía tây giáp rừng trúc, cảnh trí phong thủy đều đẹp. Thiệu thị vốn dĩ còn không muốn rời hơi thở người chồng đã mất, nhưng thấy con gái nhìn thấy nhà mới tựa như chim sổ lồng sung sướng, lúc thì như bà cụ non chỉ trỏ trang trí chỗ đó thế oào, lúc thì sửa sang chỗ kia ra sao, khi lại phấn khởi sang hàng xóm thăm Dung nhi, chút ít thương cảm của chị ta cũng biến mất.

Thực ra trong mắt con trẻ, mặc dù nhà cũ cao sang quý phái, nhưng âm u tăm tối, từ nhỏ đến lớn con bé phải sống trong bóng ma tử vong, đâu sánh bằng nhà mới sáng sủa ánh nắng, hễ mở cửa không khí tươi mát và chim hót hoa thơm tràn ngập khắp phòng.

Hai mẹ con trêu đùa nhau một lát, Đoàn nhi bắt đầu lim dim, Minh Lan bèn nhẹ nhàng bồng con, cất giọng dặn dò: “Cầm bình phong đồi mồi mặt gấm Tô Châu lần trước họ Phục mang tới sang, Dung nhi có, Nhàn nhi cũng phải có. Đan Quất, chị nhớ bảo người hầu của chị dâu, thiếu đồ trưng bày gì cứ tới nhà kho mà lấy.”

Nàng vừa dứt lời Đan Quất bèn đáp vâng, Lục Chi không nén được cười bảo: “Nghe phu nhân nói kìa, chị Đan Quất đã thông báo từ lâu rồi, phu nhân cẩn thận quá, dặn đi dặn lại.”

Thiệu thị coi như dễ ở chung, thuộc kiểu không hỗ trợ nhưng cũng ít thêm phiền, thường hay buồn bã nghĩ mình lại xót cho thân, song hiếm khi cư xử đáng ghét, dù sao thì người ta là quả phụ, không buồn chẳng lẽ lúc nào cũng tỏ ra vui mừng chăng. Dẫu sao Minh Lan cũng không có ý định làm chị em tốt với chị ta, chỉ cần song phương khách khí xã giao là đủ.

“Còn nữa, bảo sư phụ Đỉnh rằng, bây giờ trong phủ đất rộng người thưa, trống trải hoang vắng, chi bằng mở rộng thêm rừng núi trong phủ. Trồng thêm vài khu rừng trúc, măng dại, dọn ra một khu đất, tôi muốn xây nhà ấm, chị dâu chắc cũng thích. À, xây thêm tường rào quanh khu vườn sau phủ lúc trước, nuôi ít nai nhỏ, thỏ nhỏ, gà rừng… cho thêm phần sống động.”

Đây là ý tưởng đêm qua Minh Lan nghĩ ra, Cố Đình Diệp nghe mới mẻ, hiển nhiên tán thành. Kỳ thực Minh Lan vốn nghĩ, toà nhà to thế này, đất trống lắm như vậy, người rảnh rỗi lại quá nhiều, chia thành ruộng trồng rau cũng đủ cả nhà ăn, đáng tiếc làm thế quá bất nhã, đành phải nuôi trồng vài thứ hoang dã, vừa coi như thêm phong phú rau dưa, cũng tiết kiệm chi tiêu không cần thiết.

“Trong phủ có rất nhiều vườn lẫn rừng cây, hàng rào và tường vây nhất định phải xây đắp cẩn thận, bảo Lão Đỉnh cố công gắng sức, làm tốt tôi chắc chắn có thưởng.”

Lục Chi đáp ứng từng việc, không dám to tiếng sợ đánh thức Đoàn nhi, xoay người nhẹ nhàng vén rèm ra ngoài.

Kình địch đi rồi, Minh Lan râm ran thoải mái, nhìn nhóc con ngủ khò khò, nàng cũng ngáp theo, vừa mới thức dậy, chưa làm được gì lại nhớ đến cái gối đầu. Xưa nay Minh Lan khoan dung với người khác, đương nhiên càng khoan dung với chính mình, nàng tức khắc ôm nhóc con chìm vào giấc ngủ.

Cố Đình Diệp hạ triều về nhà liền bắt gặp vợ con yêu dấu nằm kề sát đầu vào nhau, trông hai gương mặt trắng nõn y hệt nhau, lòng hắn ngập tràn ấm áp. Mấy hôm nay Đoàn nhi hay tỉnh, làm loạn ầm ĩ, Minh Lan lo cho con, ban đêm ngủ cứ chập chờn. Bây giờ nàng đang say sưa an giấc, nhóc con có vẻ ngủ đủ rồi, không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe lia khắp nơi, vừa thấy cha bèn dừng lại, kêu a a.

Vú nuôi ngồi cạnh vui mừng nhỏ nhẹ: “Cậu chủ biết nhận người rồi.”

Cố Đình Diệp cũng hào hứng, cúi người thận trọng ôm lấy bọc tã, cảm thấy con trai mình là đứa trẻ dễ coi nhất trên đời này, ngắm bao nhiêu cũng không đủ, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ.

Nhóc thối!” Cố Đình Diệp cười mắng, Đoàn nhi dù chưa đầy tháng song khá chắc nịch, đạp chân hai cái trong bọc tã: “Nhóc con khoẻ ghê.” Tay hắn hơi đung đưa vài cái, Đoàn nhi lập tức hớn hở, cười vang. Minh Lan liền tỉnh lại, nàng xoa mắt, mơ hồ hỏi: “Hầu gia về rồi ư, hôm nay sao về sớm thế.”

Cố Đình Diệp cười bảo: “Vốn không định làm em tỉnh, nhưng đến giờ cơm trưa rồi, dậy đi.”

Minh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã gần trưa bèn đỏ mặt ngại ngùng, dạo này sao nàng giống cô vợ lười thế không biết, ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Cố Đình Diệp không để ý, hắn nhìn cánh tay bắp chân con trai nhỏ bị buộc lại bèn cau mày, ngồi xuống mép giường bảo Minh Lan: “Sao lại buộc con?” Làm gì giống bắt kẻ xấu thế này.

Thực ra Minh Lan cũng không rõ lắm, đành giải thích: “Là Thôi ma ma làm, mấy anh chị em em hồi nhỏ đều như thế, bây giờ vẫn ít, lớn thêm chút nữa còn buộc nhiều hơn. Anh cả em hồi bé một tay bà ấy lo liệu đấy.” Theo suy đoán của nàng, chắc là để phòng ngừa chân vòng kiềng hoặc không để tay tụt vào trong tay áo, đại loại thế.

Cố Đình Diệp nhớ tới Thịnh Trường Bách cao ráo ngay thẳng như cây tùng xanh, tức thời càng thêm tin tưởng Thôi ma ma, lại coi Đoàn nhi mặt mày tính nết đều y hệt mình, dù trong lòng vui mừng nhưng vẫn không nén nổi ưu sầu: “Người ta bảo cháu trai giống cậu, nếu giống anh cả em thì còn gì bằng.” Xưa nay hắn luôn tán thưởng các cậu nhà họ Thịnh, dù là Trường Phong hơi nhu nhược lẫn Trường Đống thành thật cần cù, ít nhất cũng quy củ tấn tới, biết nghe lời cha. Nào như hắn, từ lúc biết đi, lên trời xuống đất, chọc lần tai hoạ.

Đoàn nhi chu môi cựa quậy, ra vẻ muốn mút sữa, đâu ngờ cha mẹ mải chuyện trò không để ý tới, cu cậu bèn gào toáng lên, nỉ non, vú nuôi bước đến ôm: “Giờ này chắc cậu chủ bắt đầu đói, để tôi cho cậu ấy ăn.”

Mang tiếng khóc, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không thấy chảy ra, chỉ có khuôn mặt bừng đỏ hầm hừ. Cố Đình Diệp thấy thú vị bèn đưa thằng nhóc sang, nhìn vú nuôi tròn trịa chắc khoẻ xoay người ra ngoài, Minh Lan than thở: “Thằng bé này ăn khoẻ quá, tận hai bà vú hầu hạ, nếu sinh trong nhà bình thường, chỉ sợ ăn hết của nả.”

Cố Đình Diệp vừa cởi áo quan, vừa cười nói: “Ăn được ngủ được là tiên, em còn chê à. Lúc con trai anh Chung sinh ra, ăn gì cũng trớ, bây giờ lớn lại hay ốm đau bệnh tật, anh ta sầu lo bỏ xừ.”

Nhắc tới chủ đề này, hắn sực nhớ ra một chuyện, lạnh giọng: “Lão yêu quái đó thật nhẫn tâm, ngay cả đứa bé cũng không tha, may mà lão phu nhân cảnh giác, không thì nguy to!”

Minh Lan khoác thêm áo xuống giường, đứng dậy cởi áo bào đai ngọc cho hắn, nói: “Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, hiện giờ chúng ta vẫn ổn mà?”

Minh Lan bắt đầu chọn vú nuôi từ mấy tháng trước, Thôi ma ma theo thường lệ làm thần báo bên tai, Thịnh lão phu nhân biết được tự dưng nảy sinh bất an, bèn sai Phòng ma ma âm thầm tìm tòi lựa chọn. Mấy thôn trang nhà họ Thịnh vừa vặn có người mới sinh em bé, trong đó hai người nhiều sữa, tính tình đôn hậu, xử sự thận trọng. Chọn được người nhưng bà không hề hé lộ, chỉ bảo Minh Lan cứ chọn vú nuôi như thường, lấy đó làm nghi binh che mắt, đến hai hôm sau khi Minh Lan sinh em bé xong mới đưa hai vú nuôi cầm theo giấy bán thân tới, còn những người chọn lựa lúc trước tất thảy đều không cần, thưởng bạc đuổi đi.

Khi ấy Minh Lan còn thấy lão phu nhân nghi ngờ quá nặng, vì hiếu thảo mới đồng ý, nhưng sau đó Cố Đình Diệp điều tra cẩn thận, lại phát hiện hai vú nuôi ban đầu vừa ý đó quả thật có vấn đề.

Một vú nuôi là vợ nô bộc mà trong cung ban thưởng, chả có tí quan hệ họ hàng hang hốc nào với Thái phu nhân, nhưng sau khi lật tung ba thước đất lại phát hiện chồng con người phụ nữ vốn đã mất liên lạc đó bỗng dưng xuất hiện trở lại, còn được thu xếp ở nông thôn, vị “hảo tâm tương trợ này” áng chừng là quản sự Tiểu Trần của Thái phu nhân.

Một người khác là dân lành bên ngoài, Thôi ma ma và Thường ma ma tra đi tra lại, không gặp vấn đề gì. Gia đình người đó cũng hết sực thành thật yên phận, lấy tiền đặt cọc xong quyết tâm làm việc, thường cho người phụ nữ đó ăn đồ bổ sữa. Bấy giờ, lân cận đột nhiên có một hộ hàng xóm chuyển tới, hết sức nhiệt tình, bọn họ nuôi dưỡng rất nhiều gà vịt, họ hàng lại có kẻ nuôi cá, liền thường xuyên bán gà vịt cá chép cá mè giá rẻ cho nhà vú nuôi. Vừa tẩm bổ thân thể, vừa tiết kiệm tiền, nhà họ đương nhiên vui lòng.

Đến thời điểm Minh Lan sinh em bé, nhà vú nuôi đó đã ăn gà vịt thịt cá của hộ lân cận đó gần hai tháng. Mấy hôm trước, Thường ma ma bỗng báo tin rằng vú nuôi đó và mẹ chồng chị ta đang bệnh không dậy nổi, sốt cao không hạ, còn nổi ban đỏ co giật cả người. Minh Lan mời Đồ Nhị tìm hiểu, tất thảy không có vấn đề, khả nghi duy nhất là đồ ăn mà hàng xóm cung cấp.

Đương nhiên, lúc này hộ lân cận đó đã bặt tăm.

Nghe đến đây, Minh Lan rét lạnh tận lòng. Chắc hẳn đó là loại thuốc độc mãn tính, mới ăn thì không sao, nhưng khi cơ thể hấp thụ đến lượng nhất định mới bộc lộ. Người lớn đã thế, nếu trẻ con bú phải sữa tươi trúng độc, vậy sẽ thế nào?

Lão yêu quái đó quả nhiên tính toán kỹ càng, tâm tư độc ác, bất luận có chỉnh chết được nàng hay không đều sẽ chẳng buông tha đứa bé.

May mà gia đình vú nuôi đó rất hiếu thảo, có đồ ăn ngon chỉ để cho người vợ và bà mẹ ốm yếu quanh năm, còn trẻ con và đàn ông trong nhà không bị liên lụy. Minh Lan sinh lòng áy náy, sai người mời thầy thuốc tới xem, lại cho rất nhiều bạc, chỉ mong có thể chuyển nguy thành an.

Cố Đình Diệp vẫn rất căm tức, lạnh lùng thốt: “Ông trời có mắt, ắt có báo ứng!”

Hắn bây giờ chỉ hận không thể xé toang Thái phu nhân ra, hối hận lúc ở riêng còn khoan dung chán: “May mà lão phu nhân kỳ cao một bậc, bằng không…” Hắn quả thực không dám tưởng tượng cơ thể nhỏ bé của Đoàn nhi mà sốt cao co giật thì sẽ thế nào.

Minh Lan cúi đầu cởi dây áo, nói không tức giận là giả, nhưng nàng cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Cảm ơn ông trời cho nàng có được bà nội tốt như vậy, cảm ơn ông trời không để lão yêu quái đó thành công, cảm ơn nhóc con của nàng khoẻ mạnh hoạt bát như thế, ăn được ngủ được.

Thịnh lão phu nhân còn buông lời tàn nhẫn với hai vú nuôi được đưa tới, nếu như bọn họ hầu hạ tốt thì sẽ cho hết giấy tờ bán thân của cả nhà họ để cùng tới phủ hầu hưởng phúc, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức bán hết cả nhà tới nơi nghèo túng giá rét, quyết không bỏ sót một ai! Bọn họ sao dám không thành thật, không tận tâm chứ.

Có lẽ do thời trẻ nếm trải đắng cay nên lão phu nhân mới có thể cẩn thận chu toàn như vậy. Minh Lan chua xót nói: “Sau này chúng ta mở thêm hai lều cháo, mong rằng thiện có thiện báo.”

Minh Lan đưa áo quan cho Hạ Trúc đứng hầu bên cạnh, đặng nói: “Hầu gia rửa mặt đi rồi dùng cơm.” Cố Đình Diệp gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm, gột rửa xong đi ra đã thấy bàn cơm sẵn sàng, góc phòng đặt chậu băng, vợ chồng ngồi xuống ăn cơm.

“Ve sầu hết kêu rồi, sao trời vẫn nóng thế nhỉ?” Minh Lan xưa giờ sợ nóng, mới uống hai ngụm canh, mồ hôi trên trán liền thấm ra, má dậy hồng. Cố Đình Diệp ngồi yên, bình thản thốt: “Năm nay nắng nóng kéo dài, mong đừng ảnh hưởng tới nông dân ruộng đồng.”

Minh Lan sửng sốt, vội bảo: “Có cần giảm địa tô cho tá điền không?” Cố Đình Diệp lắc đầu, trầm ngâm: “Không cần, để xem Lưỡng Hoài thế nào đã. Nếu chỉnh lý có hiệu quả, cuối năm thu được thêm thuế muối thì càng tốt.”

Hiện thời trên dưới triều đình đều đổ dồn mắt vào Lưỡng Hoài, công khai hoặc ngấm ngầm tranh đấu lợi hại. Thẩm Tòng Hưng kết thúc công cuộc tự trách, trở về triều đình làm việc, Cố Đình Diệp coi như thở phào nhẹ nhõm, áp lực chợt giảm. Hắn cũng không có ý định làm mích lòng tất cả các vị con vua cháu chúa thêm nữa, hoàng đế là nam chính, tốt xấu cũng để nam phụ ít đất diễn chứ.

Chủ đề này hơi nặng nề, Cố Đình Diệp chuyển đề tài: “Mấy hôm nay trong phủ vẫn ổn chứ? Nếu có kẻ gây rối cứ việc bảo tôi xử lý, em yên tâm nghỉ ngơi, đừng để bị mệt.”

Minh Lan đặt đũa xuống, tự tay múc cho hắn chén canh, cười bảo: “Đại phật đã đi, hoà thượng còn ở lại miếu không niệm kinh ư? Hầu gia yên tâm, nô bộc già trong phủ ngoan ngoãn hơn rồi.”

Khi chia nhà Thái phu nhân mang theo nhiều kẻ hầu, không phải là thân tín cốt cán thì cũng thuộc loại đáng tin đắc dụng, còn lại phần lớn là đầy tớ già nua mù mờ, chẳng những thích cậy già lên mặt còn suốt ngày ăn bớt của công, chây lười ỷ lại. Minh Lan bèn nghĩ ra cách bỏ trống toàn bộ phủ hầu cũ, chỗ thì tân trang, chỗ thì sửa sang, chỉ để lại mấy người trung thực trông phòng.

Này đây những kẻ thường ngày quen chém to kho mặn đều hết việc để làm, không có chủ tử làm gì có việc chạy chân, không có việc chạy chân còn vênh mặt, giành lợi ích kiểu gì?

“Nếu… Gần đây có đại xá thì tốt…” Minh Lan cắn đũa, lẩm bẩm.

Ánh mắt Cố Đình Diệp chớp lên, nhướn mày bảo: “Không nhất định phải đợi đại xá, trước đuổi bớt những nhà không nghe lời, cũng có tác dụng.” Minh Lan ngượng ngùng: “Sao chàng biết…” Nàng cũng định thả bớt người đi, nhưng chỉ sợ mang tiếng bạc bẽo, đành ngóng chờ hoàng gia hoặc triều đình có việc vui gì đó để nàng đục nước béo cò, tiện đà hăng hái “ân điển”.

“Kiểu nhà như chúng ta, trong phủ thường có vài kẻ theo chủ nhân lên chiến trường, xem như từng bán mạng, những người nhà đó lại quen thói sĩ diện, khá là đáng ghét.” Cố Đình Diệp nhoẻn cười: “Em hãy tìm cớ, bất luận là thưởng hay phạt, cứ xử lý vài nhà trước, còn lại ngoan ngay ấy mà.”

Minh Lan hiểu đạo lý sự hoãn thì tròn, nàng gật đầu: “Để xem có cách khác không, nếu không đợi có cơ hội sẽ thả hết một lượt.” Dù tương lai xây vườn mở rừng, trồng cỏ nuôi hoa, nàng cũng không muốn tùy tiện giao việc, ai mà biết Thái phu nhân kính mến còn để lại bao nhiêu gián điệp trong số những người này.

Sau khi ăn xong, Minh Lan theo thường lệ hầu hạ Cố Đình Diệp ngủ trưa, nàng vừa ngủ dậy, ngủ nữa thật ngại, mới nghiêng người tránh ra lại bị Cố Đình Diệp kéo lại. Tóc đen tràn gối, sắc mặt hắn mệt mỏi, móc tay lôi góc váy Minh Lan, chân thành mời nàng ngủ cùng. Minh Lan nghiêm trang từ chối: “Chàng tưởng em giống con trai bảo bối của chàng chắc, chỉ ăn rồi ngủ.”

Cố Đình Diệp cười nhẹ: “Thế cũng tốt, nhanh béo.” Nói gì y hệt khẩu hiệu chăn nuôi thế này. Minh Lan phản pháo: “Sao chàng không đi nuôi lợn nhỉ? Đảm bảo làm ăn phát đạt.” Cố Đình Diệp chôn mặt vào gối, đặt tay Minh Lan lên mặt mình, bật cười: “Nuôi chứ, hai con, đều béo tốt, khả quan lắm.” Minh Lan ra sức giãy khỏi bàn tay sắt của hắn, nghiêm mặt thốt: “Em đi xem con, không làm phiền hầu gia nuôi lợn!”

Cố Đình Diệp tóm chặt tay nàng không buông, chợt ngẩng lên, tắt nụ cười: “Gả cho tôi, liệu em có ấm ức?” Minh Lan ngạc nhiên: “Ấm ức cái gì?” Cố Đình Diệp trả lời: “Mấy việc ồn ào này này, suýt nữa khiến em xảy ra chuyện.”

Minh Lan tức khắc nở nụ cười: “Nam đối ngoại, nữ đối nội, chuyện trong phủ vốn là phận sự của em, có gì phải ấm ức.” Cũng không phải gả cho phượng hoàng nam, đưa tiền đưa xe đưa nhà lại còn chịu mẹ chồng, em chồng bắt nạt, còn phải chăm sóc một đống họ hàng nhà chồng.

“Có những nhà đông dân, nàng dâu phải ứng phó với bố mẹ chồng, chị em dâu, chú bác, cháu chắt, họ hàng quan hệ bốn năm tầng ở trong một nhà, cả ngày không ngừng tính toán, so bì tị nạnh, còn khó chịu hơn. Cuộc đời công bằng, ông trời ưu ái em ở mặt này, tất nhiên phải thiệt thòi ở mặt khác.” Phải rồi, sức chiến đấu của Thái phu nhân quả thật ngang ngửa với cả đám họ hàng hang hốc.

“Em nghĩ thoáng thật.” Cố Đình Diệp bật cười, chần chừ: “Em… không trách tôi?” Minh Lan ngồi xuống mép giường, chậm rãi lại gần, thủ thỉ: “Em hiểu ý chàng.” Là hắn khiến nàng đối mặt với nhiều kiếp nạn sinh tử.

“Nhưng em biết, chàng đối xử tốt với em.” Thú thật, bắt nàng lựa chọn giữa một đống vợ lẽ con thứ với một dì ghẻ phù thủy, nàng thà rằng đấu với kẻ sau.

Cố Đình Diệp bình tĩnh ngắm nàng, chợt vùi đầu vào gối, cáu kỉnh như em bé, dưới gối vọng ra giọng nói rầu rĩ: “Em ngủ với tôi một lát đi, bằng không tôi không ngủ được.” Tay vẫn nắm chặt không thả.

Minh Lan khó xử, đột nhiên nhanh trí: “Đoàn nhi chắc cũng đang ngủ, hay em ôm con đến, chàng ngủ trưa với con nhé?” Có nhóc lợn con nằm bên cạnh, hai cha con đều giải quyết xong, trưa nay nàng liền yên ổn xem sổ sách. Cố Đình Diệp phá lên cười, ngẩng đầu nhìn nàng, hớn hở: “Cũng được.”

Nhóc con là bạn ngủ rất ngoan, chỉ cần cu cậu ngủ rồi, cho dù xách đi nướng ăn sợ cũng chẳng hay, lại không kén chọn, để nó ngủ với ai cũng được. Có hôm Cố Đình Diệp đêm mới về, sẽ sang phòng bên ôm con trai tới. Minh Lan thường đang ngủ, bên cạnh bỗng nhiều thêm một bọc tròn mềm mại thơm ngát. Nếu nửa đêm tè dầm, làm cha xuống giường gọi người thay tã, làm mẹ có ít hàng trữ vừa vặn cho nhóc con ăn khuya.

Năm tháng thấm thoát, nuôi con rườm rà cũng có vui thú riêng.

Đến khi Đoàn nhi dần biết ngẩng đầu, Minh Lan học theo trí nhớ đời trước, mỗi ngày cho nhóc con nằm sấp xuống mấy lần, mỗi lần khoảng một phút. Lần đầu tiên thấy con trai nằm bò ở tấm đệm mềm như con chó nhỏ, Cố Đình Diệp giật bắn, vội vã ôm lấy, tức khắc cất giọng mắng cho vú nuôi với bà hầu một trận. Minh Lan mau mắn giải thích đủ loại lợi ích khi nằm sấp, gì mà rèn luyện bắp thịt phần cổ, có lợi cho phát triển đầu óc, chân tay dẻo dai, tương lai bất luận theo văn hay theo võ đều sẽ linh hoạt giỏi giang.

Ông bố nửa tin nửa ngờ, song thấy con trai im lặng nằm sấp, không khóc không gào, đành phải mặc Minh Lan. Có lần Minh Lan hào hứng đùa nghịch, thấy Cố Đình Diệp đang nằm ngửa đọc sách trên giường, bèn giang tay chân Đoàn nhi đặt sấp xuống ngực cha nó.

Cố Đình Diệp vai rộng tay dài, ngực rắn chắc, nhóc con nằm sấp vững vàng. Một đằng không dám nhúc nhích sợ làm rơi con trai, trợn mắt căng thẳng, một đằng ra sức cựa quậy, cố gắng không úp mặt xuống ngực, hai cha con cứ mải nhìn nhau, mắt to lườm mắt nhỏ. Minh Lan bên cạnh hí hửng.

Qua giây lát, nhóc con cảm nhận được động tĩnh bèn động đậy theo lồng ngực cha, tí tởn cười. Cơ thể mềm mại bé nhỏ ỷ lại nằm sấp trên ngực mình, nhìn mặt mày giống như tạc, Cố Đình Diệp hân hoan sung sướng, hai tay ôm lấy con trai, cất giọng cười vang.

Minh Lan chợt thấy xót xa. Sâu trong lòng hắn, tình cảm với người cha đã khuất ắt hẳn phức tạp.

Hôm Thái phu nhân chuyển đi, Cố Đình Diệp liền ôm con trai đến phòng thờ, bảo mọi người ra ngoài, ngồi im rất lâu trước bài vị lão hầu gia, đến tận khi Đoàn nhi kêu khóc hai cha con mới đi ra. Ân oán vài chục năm giữa hai cha con họ Cố đã tan thành mây khói từ lâu, hiện thời người cũ đã mất, nói gì cũng là dư thừa.

Chỉ là, nhớ đến năm đó, lúc Cố Đình Diệp sinh ra, Cố Yển Khai đã gần 40 tuổi, một bên là con trưởng Đình Dục ốm đau suy nhược nửa chết nửa sống, một bên là nhóc con bụ bẫm kháu khỉnh, khoẻ mạnh hoạt bát giống hệt chính mình, không hiểu tâm tình ông ấy thế nào?

Chắc hẳn cũng là vui mừng.

Có lẽ, ông ấy cũng từng ôm, từng âu yếm Cố Đình Diệp, cũng từng hết sức hào hứng, cũng từng hân hoan tự hào, giống như Cố Đình Diệp đối đãi với Đoàn nhi bây giờ. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, sinh mệnh vẽ một vòng, lại trở về chỗ cũ.



Sáng hôm nay, Minh Lan đang lười biếng tựa vào trên giường trêu con, bên ngoài chợt thông báo cô Thẩm nhỏ đến, Minh Lan mau chóng vuốt tóc đứng dậy đón khách.

Cô Thẩm nhỏ là khách quen, chị ta vốn đang mong em bé, huống hồ nhóc con tròn vo béo tốt, rất được lòng người. Từ sau hôm tiệc trăng tròn, chị ta thường hay tới, vừa giải sầu, vừa hưởng lây không khí vui mừng, mỗi lần tới còn mang theo quà.

Bữa trước mang tới hai miếng ngó sen to, lần tốt nhất là một giỏ anh đào ngọt nhỏ, bữa trước nữa là một chiếc mũ trẻ con hình đầu hổ, ở trên thêu chữ nghiêng ngả, đường may xiên xẹo. Cô Thẩm nhỏ ngượng ngùng hồi lâu mới lấy ra, hết sức xấu hổ, Minh Lan thì cảm kích, biết chị ta thành tâm thành ý.

Nhưng lần này tới, cô Thẩm nhỏ có vẻ khang khác, chẳng những hai tay trống trơn mà ánh mắt còn ửng đỏ, mặt mày sầu muộn, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, nhìn thấy Đoàn nhi mũm mĩm bèn bước tới ôm lấy, nước mắt tuôn rơi. Vầng trán Đoàn nhi ướt nhẹp, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô Thẩm nhỏ.

Minh Lan kinh ngạc, vội bảo vú nuôi và Đan Quất đưa em bé đi, nàng vội vàng lấy khăn lau giùm: “Chị làm sao thế? Ô kìa, đừng khóc nữa.”

“Hay là hoàng hậu nương nương làm sao?” Đây là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu Minh Lan, song cô Thẩm nhỏ lắc đầu.

“Hay chị dâu chị răn dạy gì à?” Cô Thẩm nhỏ vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Hay… Chị cãi nhau với tiểu Trịnh tướng quân… Anh ta đánh chị?” Minh Lan chợt nghĩ tới bạo lực gia đình.

Cô Thẩm nhỏ phì cười, nín khóc nhoẻn miệng: “Ăn nói lung tung, thách chàng cũng không dám!” Thấy chị ta ngừng khóc, Minh Lan vội vã chất vấn: “Vậy chị nói đi, tại sao lại khóc? Làm em sợ quá.”

Cô Thẩm nhỏ thở dài thăm thẳm, mắt ánh nước, nghẹn ngào nói: “Chị dâu chị, chị ấy… có thai rồi…”

“Chị dâu chị có thai?” Minh Lan vừa không thể tưởng tượng nổi, vừa hơi hâm mộ: “Đại Trịnh tướng quân và chị dâu chị ân ái quá. Cơ mà, tại sao chị đau lòng?”

Cô Thẩm nhỏ dở khóc dở cười, dí mạnh tay vào mu bàn tay Minh Lan, buồn bã nói: “Là chị dâu nhà mẹ đẻ của chị!”

“Là phu nhân Uy Bắc hầu ư?” Minh Lan sửng sốt, cất giọng ngờ vực: “Dù là chị ấy thì cớ gì mà chị phải khóc?”

“Em biết cái gì!” Cô Thẩm nhỏ không kìm nổi nước mắt, gào lên: “Chị ta và anh trai chị bất hoà như thế lại có thể mang thai, trong khi chị với…, lại tới giờ vẫn chưa có… Ông trời thật bất công!”

Minh Lan điếc cả tai, ngây cả người.

Cô Thẩm nhỏ nhào vào bàn khóc hu hu một lúc lâu, Minh Lan chẳng biết khuyên thế nào, bèn vỗ nhẹ vào lưng chị ta. Có lẽ chị ta phải kìm nén rất lâu, Thẩm Trương thị có thai, chị ta không thể nổi giận, không thể trở mặt, lại còn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, chị ruột duy nhất đang ở trong cung cấm, khó trông thấy, chỉ còn cách chạy tới chỗ Minh Lan trút giận.

Minh Lan thở dài, an ủi: “Sao chị cứ phải so sánh với phu nhân Uy Bắc hầu làm chi, em hỏi chị, chị có muốn đổi thành chị ta không?”

Cô Thẩm nhỏ dần nín khóc, song vai vẫn run lên, Minh Lan tiếp tục khuyên lơn: “Bên ngoài có ai là không khen chị có phúc. Vừa cập kê hoàng thượng liền lên ngôi, chị gái là hoàng hậu, anh trai là hầu gia, bố mẹ chồng hiền lành, Tiểu Trịnh tướng quân lại thâm tình, chỉ có chị dâu tuy hơi nghiêm khắc nhưng cũng vì tốt cho chị. Nhưng chị dâu nhà mẹ đẻ của chị… chao ôi, chị biết tỏng còn gì…”

Vợ chồng Uy Bắc hầu bất hoà nhiều năm chẳng phải chuyện lạ lùng gì trong kinh thành. Phố phường còn có tin đồn, Thẩm quốc cữu một tháng không gặp Trương thị nổi hai lần, ngược lại yêu chiều vợ lẽ Trâu thị.

Loại khuyên bảo khác lạ này quả nhiên hữu hiệu, cô Thẩm nhỏ từ từ ngẩng đầu, miệng vẫn nức nở, mặt lại cáu kỉnh, tựa hồ trẻ con giận dỗi, dồn dập nã pháo: “Không phải chị ích kỷ, không muốn thấy chị ta tốt lành. Mà là… Hừ, chị ta rõ là cao ngạo! Chị biết, chị ta vốn xem thường nhà họ Thẩm! Anh quốc công họ Trương của chị ta là công tước tôn quý, là trụ cột khai quốc, chị ta làm vợ kế của anh trai chị rất là ấm ức!”

Cô Thẩm nhỏ khóc khô cả họng, uống một ngụm trà, tiếp tục: “Hừ, nhưng sao chị ta không nghĩ xem, hôn sự này đâu phải do anh của chị cố gắng yêu cầu, đó là nhã ý của hoàng thượng đấy chứ! Họ Trương chị ta không dám làm trái, bèn trút giận vào họ Thẩm nhà chị! Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, làm thế cho ai xem!

Chị ta càng nói càng trơn tru: “Chị biết chị ta ngứa mắt cô Trâu. Thấy anh trai chị cưới cô vợ lẽ cao quý như thế chả khác gì hạ nhục chị ta! Nhưng dù sao cũng là phận lẽ, nói toạc móng heo cũng làm sao vượt qua nổi vợ cả? Hai năm nay anh trai chị tựa hồ như kẻ không có vợ, chị ta đóng cửa im ỉm, không bước ra ngoài, hận không thể khiến tất cả mọi người đều biết chị ta chịu ấm ức!”

Về phương diện này, Minh Lan có ý kiến khác, nàng bèn xen ngang: “Này… Chị không thể nói thế được, nếu như Tiểu Trịnh tướng quân vừa lấy chị đã cưới thêm một cô vợ lẽ quý báu, chị làm thế nào?”

Cô Thẩm nhỏ nghẹn họng, quật cường nói: “Không giống, anh trai chị có nỗi khổ riêng.”

Minh Lan trêu chọc: “Nhà ai chẳng có cái khổ riêng. Ừm, để em xem nào, a, phải rồi, nếu như nhà họ Trịnh tự dưng có vị ân nhân tìm tới nhà, nằng nặc đòi gả con gái cho, bố mẹ chồng chị không từ chối nổi. Vậy chị biết làm sao?”

Cô Thẩm nhỏ nghẹn đỏ mặt, hồi lâu mới kêu lên: “Vậy chị không lấy chồng nữa!”

“Nhưng phu nhân Uy Bắc hầu lại không thể không lấy.” Minh Lan thản nhiên nói.

Cô Thẩm nhỏ tựa như khí cầu bị thủng, uể oải ngả ra sau ghế, qua hồi lâu, khẽ khàng: “Thực ra… Thoạt đầu anh trai chị cũng thấy có lỗi với nhà họ Trương. Lúc vừa thành hôn, anh trai chị vốn định đối xử tử tế với chị dâu, nhưng chị ta lúc nào cũng lạnh như băng. Bất luận ôn tồn thế nào chị ta cũng chẳng để ý. Năm ngoái, cháu trai chị suýt nữa thì rơi xuống nước, vì bảo vệ nó, cô Trâu còn sảy thai, anh trai chị mới nảy sinh áy náy, nhưng chị ta vẫn lạnh nhạt như cũ…”

Minh Lan im lặng, phỏng chừng cô Thẩm nhỏ bị Trương thị đối xử thờ ơ không ít lần. Hai năm nay, vị phu nhân Trương thị này tựa hồ xuất gia làm ni cô, ngày ngày lễ Phật, mặc kệ mọi việc trong phủ Uy Bắc hầu, cũng chẳng thèm xã giao với thân bằng bạn hữu, dù người ta mời dự tiệc, đa phần cũng toàn mượn cớ ốm đau từ chối, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không về.

Tiệc rượu đầy tháng của Đoàn nhi chị ta không tham dự. Có lẽ Trương thị là con gái danh gia vọng tộc, từ nhỏ được cha mẹ yêu thương nuông chiều, nhất thời nửa khắc không chấp nhận nổi sự thật.

Hai người hàn huyên hồi lâu, Minh Lan thấy cô Thẩm nhỏ dịu đi, bèn sai người mang nước vào, tự mình vắt khăn để chị ta lau sạch mặt, lại bảo Tiểu Đào mang hộp trang điểm của mình tới hầu hạ chị ta đánh phấn thoa son.

“Hộp phấn Hồ này của em thích thế, khít mặt, thơm dìu dịu, có thể sánh ngang với đồ trong cung đấy.” Cô Thẩm nhỏ soi gương ngắm nghía, Minh Lan cười bảo: “Đây không phải phấn Hồ, là phấn tạo từ hoa sơn trà Vân Nam, trộn thêm bột gạo và bột ngọc trai với nhiều hương liệu khác. Là chị em hồi còn con gái của em rảnh rỗi tạo nên.”

Nàng thấy cô Thẩm nhỏ thích, bèn bảo Tiểu Đào lấy một hộp nhỏ cho chị ta mang về, dù sao bình thường nàng ít khi dùng phấn.

“Chị vẫn còn trẻ, không có việc gì đánh phấn ít thôi, bằng không trang điểm giống như yêu tinh, chị dâu chị lại chướng mắt em.” Minh Lan nhìn cô Thẩm nhỏ cầm hộp phấn vui tươi hớn hở, bèn không nén nổi dông dài.

Cô Thẩm nhỏ lườm nguýt: “Em lại sợ chị dâu chị chắc!”

“Chị dâu chị tốt tính thế, em ganh tị đã lâu đấy nhé.” Minh Lan cố ý trêu: “Em hỏi chị nhé, chị ấy có từng nhắc tới chuyện con cái với chị không?”

Cô Thẩm nhỏ khẽ khàng: “Chưa từng. Còn bảo chị điều dưỡng cẩn thận, rồi sẽ có.”

Dòng chính phủ Trịnh tướng quân con cháu sum suê, vợ cả có bốn trai một gái, vợ lẽ cũng có một trai hai gái, bố mẹ chồng lẫn anh trai chị dâu đều chưa từng thúc giục bọn họ. Chỉ có cô Thẩm nhỏ, vốn vợ chồng ân ái nên mới càng cảm thấy có lỗi với chồng, tự gây áp lực thôi.

Lời này nói chuẩn. Minh Lan lại gần cô Thẩm nhỏ, mềm giọng khuyên nhủ: “Chị mới thành hôn được hai năm, nghĩ thoáng ra, đừng tự rước bực vào thân.” Nói rồi lại chòng ghẹo: “Chị nghĩ mà xem, cuộc sống của chị thuận lợi thế, nếu lại ba năm ôm hai đứa, mười năm sinh tám đứa, vậy những người như em biết sống thế nào? Ông trời thật bất công, hôm em sinh Đoàn nhi, suýt nữa thì bị nướng chín.”

Cô Thẩm nhỏ bật cười, chỉ vào Minh Lan mắng: “Đáng đời! Ba hoa cho lắm vào, biết khổ chưa.”

Nói rồi cố ý ngắm nghía Minh Lan từ trên xuống dưới: “Đừng có kêu khổ, tưởng chị đây không biết hả! Nói đi, mới sáng ra, tại sao mặt mũi lại bơ phờ thế kia?”

Minh Lan vô thức sờ mặt, cười cợt: “Hết cách, Đoàn nhi làm loạn cả đêm, em mới…” Thật ra không phải.

“Còn giả vờ ư?!” Cô Thẩm nhỏ vỗ bàn, cười mắng: “Em tưởng chị mù chắc, không nhận ra tại sao hả? Đêm ngủ không ngon mà điệu bộ lại lả lơi quyến rũ thế này, chậc chậc, sắp chảy thành nước đến nơi rồi, chắc là lăn lộn cả đêm đây…” Dứt lời, chính chị ta cũng đỏ mặt, dù quen thói suồng sã hoang dã từ nhỏ, cũng không tiếp tục nổi.

Minh Lan thẹn thùng, đôi gò má trong trắng rực hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực.

Lại nói, cho bú đúng là công việc nguy hiểm cao, lúc cởi dở quần áo, hai vợ chồng khó tránh khỏi động tay động chân nổi lửa phừng phừng. Thường vừa cho một kẻ ăn no, còn phải nuôi tiếp một kẻ nữa. Một đêm thân kiêm hai chức, quả thực vất vả.

“Chị là cái đồ không biết ngại không biết thẹn, cái gì cũng dám nói!” Minh Lan thẹn quá hoá giận, căm tức: “Chờ xem em có mách với chị dâu chị không.”

Cô Thẩm nhỏ vui vẻ, trêu đùa: “Nói đi, nói xem, để xem em dám nói với ai.”

“Chị, chị…” Minh Lan vừa tức vừa thẹn, điệu bộ đoan trang thông thường bay sạch, trẻ con xoay người sang một bên, dỗi: “Em không nói với chị nữa. Sau này cũng không nói nữa!”

Má đỏ hây hây, da trắng tựa tuyết, giống như bồ đào Tây Vực đỏ sẫm, bừng nở giữa làn gấm trắng tựa tuyết, đôi mắt to tròn giận dữ, giống như cây đèn lưu ly hôm trước hoàng hậu thưởng cho, chỉ một chút ánh sáng, lại long lanh trong suốt, sắc màu óng ánh, lửa chớp lên rực rỡ hoa lệ.

Cô Thẩm nhỏ càng ngắm càng ngưỡng mộ, bụng nghĩ thảo nào Cố hầu say đắm. Lại thấy Minh Lan giận thật, bèn không dám lỗ mãng, cất giọng xin lỗi, dù sao bản thân chị ta là người đến xin an ủi.

“Đúng rồi, chỗ em có ít bạch trà với vài thứ quà quê vụn vặt, chị tiện thể mang về đi.” Minh Lan bực nói.

Cô Thẩm nhỏ cười đáp: “Em khách sáo quá, chị chỉ thích uống Long Tỉnh thôi.”

Minh Lan bất đắc dĩ: “Không phải cho chị, là cho chị dâu chị. Em muốn cảm ơn chị ấy giới thiệu thợ xây.”

“Chẳng phải lần trước cảm ơn rồi còn gì?”

Minh Lan thở dài, nhỏ nhẹ: “Chị không biết đấy thôi. Lúc trước cảm ơn là vì xã giao. Lần này mới thật sự biết ơn. Nhóm thợ đó quả thật rất tốt.” Dù không mấy tiếng tăm, nhưng được việc.

Nàng châm chước nhỏ giọng: “Lần cháy này, mấy căn nhà đằng bên cháy rụi, duy hàng rào với dãy phòng vẫn kiên cố, Hầu gia nhà em tự đến xem, một lớp ngói một lớp gỗ, tro bùn trộn lẫn nước gạo đặc, lại còn là gạo nếp tốt nhất nữa. Như thế mới vững chắc tránh lửa, chân thật chính xác. Ôi, thời buổi này, người đáng tin vốn không nhiều.”

“A, vậy lần này hai vợ chồng em lại mời họ tiếp đi.” Ánh mắt cô Thẩm nhỏ chợt sáng lên.

Minh Lan gật đầu, tỏ ra kính nể. Nhớ tới chị dâu nhà mình, cô Thẩm nhỏ cũng vô lực, chỉ biết thán phục: “Chị dâu chị là người nói một không hai, chững chạc đáng tin nhất. Chị gái chị cũng thường khen chị ấy, bảo chị học theo, đừng suốt ngày mải chơi.”

Minh Lan khen: “Hoàng hậu nương nương minh giám.”

“Nhưng chị dâu bảo chị phải chăm làm việc thiện, lễ phật, như vậy phật tổ mới phù hộ cho.” Cô Thẩm nhỏ ủ rũ nói.

Minh Lan hiếu kỳ: “Chẳng phải chị hay lễ phật còn gì?”

“Chị dâu bảo chị là ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân phật. Đầy bụng ý muốn khẩn cầu, toan tính thiệt hơn.” Cô Thẩm nhỏ cúi đầu bảo: “Phải trước sau như một, thương già chăm trẻ, tích đức làm việc thiện, bất kể mong muốn gì cũng phải thường xuyên giữ thiện tâm.”

Minh Lan cũng xấu hổ, có vẻ như nàng cũng là người như thế. Người hiện đại quả nhiên cảnh giới không cao.

Ngẫm ngợi, đợi Cố Đình Diệp về nhà, Minh Lan đang định mở miệng, biểu lộ sau này phải làm nhiều việc tốt, tương lai mới được nhiều con nhiều cháu, thăng quan phát tài (vẫn rất thực dụng nha), nào ngờ Cố Đình Diệp đột nhiên lên tiếng trước.

“Dư các lão đỡ bệnh rồi.”

Minh Lan sửng sốt, vô thức đáp lại: “Chàng hỏi Lâm thái y à?”

Cố Đình Diệp gật đầu, đặt tay lên tay vịn ghế, lạnh mặt: “Nhân dịp lần này xử lý dứt khoát luôn, tránh lằng nhằng.”

Từ nửa tháng trước Dư các lão bắt đầu tỉnh táo hơn, mời thầy thuốc sắc thuốc điều dưỡng, gần đây khá hơn nhiều.

Minh Lan im lặng, lại gần hắn: “Đừng… quá đáng quá, có lẽ Dư các lão không biết chuyện này.”

Cố Đình Diệp hừ lạnh: “Họ Dư ép người quá đáng, lúc trước tôi chẳng thèm so đo. Hắn lại dám nghe lời vợ đến bức bách em! Hừ, bắt nạt tới tận nhà, chúng ta còn ngại cái gì.”

Hắn nhìn Minh Lan, hoà hoãn: “Em yên tâm, những người khác nhà họ Dư không có hiềm khích gì với tôi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.