Hồng Liên Bảo Giám

Chương 49: Chương 49: Cờ vây, lôi đình




Đùng!

Không biết ở phương xa nào vang tiếng sấm.

Không phải sấm trên trời mà ở trần gian, đạo sĩ phát ra lôi pháp ngay trong Ngọc Kinh thành. Nghe tiếng lớn thì Tô Kính đoán được kẻ ra tay ít nhất là luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan.

Trong Ngọc Kinh thành có nhiều luyện khí sĩ Kim Đan, đều tập trung ở hoàng cung, Đạo Cung. Vị trí phát ra lôi pháp là ở vùng ngoài thành thị, nơi quan to quyền quý quan trọng không đi, càng không liên quan đến Đạo Cung.

Một tiếng sấm đánh thức Lục Hà khỏi suy tư, nàng nhìn ngoài cửa sổ, phương đông đã nổi vệt trắng.

Lục Hà kinh ngạc hỏi:

- Chúng ta chơi cờ suốt đêm?

- Ừm!

Lục Hà tiếc nuối miễn cưỡng đẩy bàn cờ ra:

- Vậy mau dẹp đi, nếu bị Tử Đằng tỷ biết ta sẽ bị mắng.

Lục Hà phất tay áo, quân cờ đen trắng trên bàn cờ hỗn loạn. Lục Hà phất tay áo phát ra khí chất thiếu nữ, không còn sát khí sắc bén tập trung tinh thần vừa rồi, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

Tô Kính đứng dậy:

- Vậy nàng dọn dẹp đi, ta không buồn ngủ, nàng ở lại nói chuyện chút.

Lục Hà tiến lên cởi áo khoác cho Tô Kính.

Các luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc ít ai tu hành trong rừng sâu núi thẳm, cơ bản đều nhập thế, thói quen sinh hoạt giống phàm nhân. Thấy trời sáng, Tô Kính còn phải đi chỗ Lâm Hoành Sơn tu luyện võ kỹ lúc sáng sớm, không lâu sau Tử Đằng sẽ đến hầu.

Lục Hà nhanh chóng nâng Tô Kính lên giường, hắn vỗ chân mình, nàng ngoan ngoãn mặc nguyên bộ đồ nằm bên chân hắn, hai người trò chuyện đơn giản.

Tô Kính xác định Lục Hà có thể xuống tay trước, tán gẫu toàn nghiêng hướng việc tu hành của nàng. Tuy Lục Hà thấy lạ nhưng không tiện hỏi, nói cho Tô Kính biết rất nhiều việc vặt tám người tu hành.

Luyện khí sĩ tu hành đến Kim Đan mới xem như bắt đầu viên mãn.

Luyện khí sĩ Khí Phản Tiên Thiên mỗi ngày có thể tiêu hóa hấp thu thiên địa có hạn, đến Trúc Cơ rồi mười hai tầng trong người bị lần lượt phá từng cửa, tức là chín kim tỉnh lan, ba ngưỡng cửa sắt.

Mỗi khi đột phá một cửa ải thì trong một ngày sẽ có tương ứng một canh giờ tu luyện siêu mau. Đến cảnh giới Kim Đan tốc độ tu luyện của luyện khí sĩ sẽ có sự thay đổi thực chất tăng vọt. Luyện khí sĩ cảnh giới đỉnh Trúc Cơ trong một năm sẽ bị luyện khí sĩ mới vào cảnh giới Kim Đan bỏ lại sau lưng, không có khả năng so sánh. Nếu không nhờ vào vật ngoài thân thì luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ mãi mãi không đánh lại luyện khí sĩ Kim Đan kỳ.

Lục Hà là cảnh giới Dẫn Khí Nhập Thể, mỗi ngày tu luyện nửa canh giờ là năng lực chịu đựng của thân thể sẽ đến cực hạn. Huống chi Lục Hà được khẩu quyết chỉ cỡ khẩu quyết luyện khí của một số môn phái nhỏ hoặc tán tu, mỗi ngày đa số thời gian không cần điều tức tĩnh tọa.

Nên Huyết Nhục Luân trong Ngũ Luân Binh gia quý giá ở chỗ Lục Đạo Thần Giám khiến người cảnh giới thấp hấp thu nhiều nguyên khí thiên địa, nâng cao năng lực chịu đựng cơ thể.

Đạo Môn diệt Binh gia nhưng không lấy được bí mật Huyết Nhục Luân. Đế quốc thành lập thời gian lâu, đệ tử Binh gia ngày càng thưa thớt, luyện khí sĩ Đạo Môn đã không còn ý định đi tìm.

Nếu Lục Hà tu luyện Huyết Nhục Luân thì rất nhanh sẽ vào cảnh giới Khí Phản Tiên Thiên, xem tư chất của nàng không khó Trúc Cơ.

Tô Kính không mơ các nha hoàn thiếp thân đều tu luyện thành Kim Đan, rất ảo. Có thể Trúc Cơ là được rồi, ít nhất sống hơn ba trăm năm. Mỗi luyện khí sĩ luyện thành Kim Đan tiêu hao tài nguyên khá nhiều. Nên luyện khí sĩ thu đồ đệ sẽ suy xét đến thiên phú trước, nếu không thì dồn tài nguyên mười Trúc Cơ cho một kẻ ngu ngốc rất có thể chỉ giúp người đó tu luyện đến Khí Phản Tiên Thiên.

Cần phải kiếm một mớ hạt giống thần binh, Ngũ Luân Chân Bảo trong người Tô Kính rất hiếm có, nếu kiếm được một cái phải ưu tiên cho Lâm Tạ Hồng. Nếu tản ra tìm hạt giống Ngũ Luân Chân Bảo vậy bồi dưỡng Thần Binh Luân trước sẽ đơn giản hơn nhiều.

Kiểu bồi dưỡng này có một rắc rối là tu luyện giả vĩnh viễn không có khả năng kết ra Bạch Hổ Luân, tức là không có hy vọng thành thần.

Tô Kính không quan tâm điều đó, nếu hắn có thể kết thành Bạch Hổ Luân thì có quyền lợi phong thần, đệ tử Binh gia tu luyện đến Thiên Địa Luân đi theo hắn chắc chắn hắn sẽ cho thành thần hết. Nhưng làm thần linh như vậy thì việc sống chết gắn liền với Tô Kính, nếu hắn chết, thần linh được hắn sắc phong cũng chết theo.

Thần linh đó cũng có thể trường sinh, có điều sức chiến đấu không bằng thần linh thật sự, không bằng Chân Tiên của Đạo Môn. Sức chiến đấu cỡ địa tiên hoặc quỷ tiên của Đạo Môn, nếu như thần binh không tốt thì sức chiến đấu càng thấp nữa.

Tô Kính chưa từng nghĩ để các nàng đi chiến đấu, hắn chỉ muốn có người cùng mình.

Đùng!

Lại một tiếng sấm vang lên từ phương xa.

Tô Kính lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao có luyện khí sĩ Kim Đan kỳ phát ra lôi pháp trong thành?

- Chắc là luyện khí sĩ hoàng tộc, luyện khí sĩ khác không được phát lôi pháp từ Trúc Cơ kỳ trở lên.

Lục Hà nói không được phát lôi pháp chỉ giới hạn trong Ngọc Kinh thành. Tài phú đế quốc hơn phân nửa ở trong Ngọc Kinh thành, nếu luyện khí sĩ Kim Đan kỳ thường giáng một thiên lôi thì tổn thất rất lớn.

- Ngọc Kinh thành phòng ngự nghiêm ngặt, yêu ma quỷ quái muốn trà trộn vào không dễ.

Tô Kính biết trừ luyện khí sĩ hoàng gia không ai có gan thường xuyên phát lôi pháp, nhưng không nghe nói đại thần nào có dấu hiệu mưu phản, luyện khí sĩ hoàng gia ra tay thì mục tiêu chỉ có thể là yêu ma quỷ quái.

Lục Hà hờ hững nói:

- Thiếu gia, sắp đến ngày Đăng Thiên Thang rồi, mười hai Đạo Cung bắt nhiều yêu ma ở ngoài biển, có khi giết xem như phần thưởng, có khi bỏ vào tuyệt cảnh để trắc nghiệm, chắc con nào đó trốn ra.

Loại chuyện này cũng từng xảy ra.

Tuy mười hai Đạo Cung mạnh nhưng cũng có lúc sai sót, không chừng sai lầm này là để thăm dò thực lực của hoàng gia. Lục Hà không phải cô nương ngốc nghếch, dù nàng nôn nóng muốn bò lên trên nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo.

Lục Hà nói tuyệt cảnh là Đạo Cung luyện chế ra không gian đấu trường để trắc nghiệm năng lực đệ tử tuyển nhận. Mười hai Đạo Cung mỗi lần trước khi Đăng Thiên Thang bắt đầu sẽ bắt nhiều yêu thú ở ngoài biển, chúng nó da dày thịt béo, sức sát thương không lớn nhưng rất khó chế ngự.

Có thể buộc luyện khí sĩ Kim Đan kỳ dùng lôi pháp công kích thì chắc là đại yêu thực lực cỡ Kim Đan kỳ. Hơn nữa hai lôi pháp liên tục nói lên thiên lôi thứ nhất không giết được đại yêu này.

Yêu quái hoang dã luôn có sức chịu đòn lớn.

Tô Kính nhớ hai tiểu yêu dưới tay mình, lòng thầm cảm thán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.