Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 40: Chương 40: Mỹ nhân cần cứu vớt




Hôm sau khi vầng liệt dương đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ một đoàn bốn người đang cưỡi lên một con thú kì lạ vừa giống Hùng Ưng nhưng lại có bốn chân như Sư tử đang phi hành với tốc độ cực cao, chỉ thoáng một cái đã qua hơn chục cây số. Đây là tốc độ kinh khủng bực nào, thậm chí cả cường giả Quy Chân cảnh cũng không thể nào đạt được tốc độ đó.

Nhóm người đó chính là Vô Thiên đang trên đường đi đến Mị Ảnh Tông để cứu Thánh Nữ theo yêu cầu của tam nữ, vốn lúc đi chúng nữ cũng muốn đi theo nhưng bị hắn dứt khoát để lại hơn nữa hắn còn để lại một lượng lớn linh thạch cho chúng nữ tu luyện đề thăng cảnh giới.

Quay lại với Vô Thiên hiện giờ hắn đang vô cùng thoải mái a, đầu gối lên đùi Hồ Thi Thi hai bên có hai đôi tay nhỏ bé đang xoa bóp cho hắn còn đôi tay hắn không ngừng hoạt động trên hai quả núi cao nhất của hai tỷ muội Nhậm Doanh Doanh khiến hai nàng mặt đỏ như gấc, thổ tức như u lan yêu kiều liếc hắn nhưng cũng không phản kháng mà để mặt tay hắn tung hoành. Nhưng hắn cũng chỉ sờ sờ vuốt vuốt thôi chứ không hề tiến thêm bước nữa, dù gì bây giờ cũng đang ở trên không hơn nữa còn là ở trên lưng của Thu Trúc hắn cũng không thể làm quá được.

Khoảng cách từ Băng Ngưng Cung đến Mị Ảnh Tông cũng không gần lắm với Yêu thú phi hành cấp 7 trở lên cũng phải cần hơn bốn ngày nhưng Thu Trúc dù sao cũng là Yêu thú cấp 9 đỉnh phong còn lĩnh ngộ phong pháp tắc tốc độ phi hành cực nhanh chỉ cần hơn nữa ngày Mị Ảnh Tông đã hiện ra trước mắt mọi người.

Sơn môn của Mị Ảnh Tông tuy không tọa lạc trên Tuyết sơn uy nga như Băng Ngưng Cung nhưng lại xây dựng tại một sơn cốc xinh đẹp khắp nơi là kì hoa dị thảo, chim chóc líu lo, linh khí xung túc cứ như là thế ngoại đào viên, kiến trúc tuy không quá uy nga nhưng tạo cảm giác u tĩnh từng lương đình, từng dãy nhà ngói liền kề nhau liên kết lại giống như một sơn trang hơn là một đại ma tông.

Khi Thu Trúc hạ xuống đại môn Mị Ảnh Tông từ bên trong đã có hai nữ nhân khuôn mặt thanh tú đi ra có lẽ là đệ tử phụ trách canh gác, tuy nhan sắc hai nàng không quá xinh đẹp nhưng trong nhân gian cũng được xem là mỹ nữ hơn nữa trên người còn tỏa ra khí tức mị hoặc khiến cho một nam nhân nào cũng phải mê mẫn nhưng nhiêu đó thì chưa đủ với để mê hoặc hắn, tuy hắn thích mỹ nữ nhưng không phải loại nào hắn cũng ăn được, ít ra cũng phải là mỹ nhân đẳng cấp ngang với tỷ muội Nhậm Doanh Doanh mới đủ làm hắn động tâm còn những nữ nhân này hắn cũng chỉ xem như hoa cỏ trang trí thôi.

Khi nhìn thấy hắn hai nữ nhân kia có chút chán ghét lạnh giọng quát

“Kẻ nào dám ngang nhiên xông vào Mị Ảnh Tông?”

Hai nàng làm nhiệm vụ cảnh giới đại môn vốn tính các nàng không quá chán ghét nam nhân nhưng từ khi đám nam nhân kia đến, miệng thì nói hợp tác nhưng lại bắt đi Thánh Nữ của Mị Ảnh Tông để áp bức tông chủ, hơn nữa còn chà đạp không ít tỷ muội trong tông khiến ai cũng căm phẫn từ đó cũng đâm ra chán ghét hết thảy nam nhân, dù tên này có chút anh tuấn nhưng lại dắt theo không ít nữ nhân rõ ràng cũng là một tên hoa tâm đại củ cải.

Vốn Vô Thiên thấy hai nàng là nữ nhân cũng có chút hảo cảm muốn chào hỏi một chút nhưng nhìn thái độ của họ thì sắt mặt hắn có chút khó chịu rồi, thấy sắc mặt hắn không tốt tam nữ đằng sau có chút sợ hãi, Nhậm Doanh Doanh vội từ phía sau đi ra trừng mắt nhìn hai nữ đệ tử

“Hừ khách nhân của bổn trưởng lão cần các ngươi quản sao?”

Hai nàng ban đầu thấy tam nữ phía sau hắn thì không quan tâm lắm nghĩ chắc cũng là nữ nhân đi theo tên công tử ca này nhưng khi nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh đi ra thì họ mới khiếp sợ, đường đường là hai Trưởng Lão cao cao tại thượng lại đi theo tên công tử ca này nhìn thái độ của họ rõ ràng không có chút nào giống trưởng lão mà như hai cô vợ ngoan hiền đi theo tướng công mình vậy, tuy có muôn vàng thắc mắc nhưng hai nàng cũng không dám làm gì chỉ dám cuối đầu tránh sang một bên.

Đang dương dương tự đắc bước qua trước mặt hai nàng thì chợt hắn cảm ứng được gì đó truyền âm với Thu Trúc

“Nàng cứ đi theo bọn họ tranh thủ trừ khử đám Ma tộc kia đi ta thấy có mỹ nhân cần ta cứu vớt nữa rồi hắc hắc”

“Hừ chàng liệu hồn đó cẩn thận bị ép đến tinh tẫn người vong đó”

Nàng cũng truyền âm lại tuy có chút giấm chua nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, về phương diện đó thì các nàng thực sự ăn không tiêu hắn.

Hắn cũng chỉ cười hắc hắc rồi tung người rời đi, Thu Trúc cũng nói với tam nữ rồi theo hướng khác rời đi. o0o Tại một căn phòng khác, căn phòng này cửa đóng kín không khí có chút u ám, những tia sáng mặt trời xuyên qua từng khe cửa chiếu xuống không những không làm căn phòng có thêm chút ấm áp nào mà lại tạo thêm một cảm giác âm trầm hơn. Bên trong phòng một nữ nhân chừng mười bảy mười tám tuổi khuôn mặt xinh đẹp, mắt phượng ngập nước, mày liễu cong cong, mũi ngọc nhỏ xinh, đôi môi chín mọng như trái cây tươi ngon mọng nước, làn da trắng noãn sáng bóng như ngọc. Tuy khuôn mặt có chút ngây thơ thánh khiết nhưng vóc người nàng lại như ma quỷ, hai tòa thánh nữ phong trước ngực như muốn phá áo mà ra, chiếc eo nhỏ nhắn cùng bờ mông vểnh cao kia tạo thành một đường cong chữ S hoàng mỹ. Đôi chân trường túc tuy bị váy dài che lại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Nàng là tiêu biểu cho kiểu mặt thiên sứ mà thân hình ma quỷ, hơn nữa trên người nàng lại tỏa ra khí tức yêu mị tận trong xương chứ không như nữ nhân tu luyện mị công cần phải vận công mới phát ra được mị lực.

Nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại tái nhợt còn mang theo vẻ sợ hãi cực điểm nàng không ngừng lùi về phía sau nhưng lại đụng đến góc phòng, đối diện nàng là một thanh niên cũng có hơi anh tuấn một chút nhưng đôi mắt lại âm trầm và còn mang theo một tia dâm tà hắn không ngừng lấn áp thiếu nữ hai mắt luôn dán chặt vào những đường cong mê người của nàng

“Hắc hắc tiểu mỹ nhân hôm nay ta muốn nếm thử nữ nhân thiên sinh mị cốt có thực mị hoặc như lời đồn không, hắc hắc”

“Không được, ngươi không được lại đây”

Nhìn hắn từng bước tới gần nàng không ngừng lùi nhưng đã đến góc phòng tay cố gắng giữ lấy quần áo trên người không muốn hắn nhìn thấy chút xuân quang nào.

“Hắc hắc ngoan nào ta sẽ ôn nhu mà...”

Hắn miệng nói ôn nhu nhưng tay đã không kiên dè gì xé toạc y phục trên người nàng để lộ từng mảng da thịt sáng bóng, đôi thỏ ngọc bị chiếc yếm màu hồng gắt gao bao lại nhưng vẫn lộ ra không ít xuân quang, đôi trường túc kia cũng lộ hết ra ngoài chỉ còn lại chiếc tiểu khố nhỏ gắt gao che đi bộ vị thần thánh nhất. Nhìn cảnh xuân phơi phơi kia của nàng tên nam nhân âm nhu kia không thể nào chịu nổi nữa miệng không ngừng nuốt nước bọt, chuẩn bị lao đến thì...

Muốn biết thì chờ chap sau hắc hắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.