Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 45: Chương 45: Mẹ cong trùng phùng




Đến khi nàng tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say nhưng tay vẫn không quy củ đặt trên ngực nàng của hắn khiến nàng thẹn thùng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lan đến tận cổ ngọc nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy mật ngọt. Đây là nam nhân mà nàng yêu mến trăm vạn năm, trải qua trăm vạn năm trầm luân trong luân hồi nhưng nàng vẫn không thể quên hắn được mà lạc ấn của hắn theo từng lần Luân Hồi của nàng lại càng sâu thê.

Cuối cùng đến hôm nay nàng cũng có thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, hoàn toàn thành nữ nhân của hắn. Đang lúc nàng ngập trong hạnh phúc nhìn hắn bỗng dưng hắn mở bừng mắt nhìn nàng cười hắc hắc:

- Tiểu Hắc đừng nhìn ca nữa, nhìn đến nỗi sắp chảy nước dãi luôn rồi.

- Hứ ai thèm nhìn chứ.

Nàng nói xong quay mặt qua một bên đầy giận dỗi nhưng mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Hắn sao không biết nàng đang thẹn thùng chứ, bàn tay rời khỏi hai tiểu mimi mềm mại trượt xuống chiếc eo nhỏ kéo một cái. Vì hai người đang nằm trên giường mà hắn kéo nàng một cái trực tiếp đem thân thể mềm mại kia kéo lên người mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng kia ôn nhu nói

- Tiểu Hắc khai thật đi thích ca từ khi nào hả?

- Hừ có quỷ mới thích chàng.

Nàng miệng nói nhưng người lại chậm rãi dựa vào ngực hắn, cảm giác ấm áp và an toàn khiến nàng muốn mãi mãi dựa vào nó.

- Từ lúc chàng cứu người ta thì trái tim người ta đã bị chàng bắt mất rồi, vậy mà tên hỗn đản nhà chàng lại như bốc hơi mất khiến người ta khổ sở tìm kiếm đến khi hao hết thọ nguyên đành phải vào Luân Hồi tiếp tục tìm đó.

Nàng nói xong nắm tay trắng như phấn liên tục đấm lên ngực hắn phát ra những tiếng bùm bục, cùng với đó trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt không ngừng trào ra. Nàng thực sự uỷ khuất a, lúc trước chưa thức tỉnh kí ức còn đỡ, đến khi cùng hắn song tu toàn bộ kí ức của nàng hoàn toàn bộc phát ra hết, biết bao nhiêu cô đơn tịch mịch trong trăm vạn năm qua như muốn chui hết ra ngoài. Nàng bỏ công tìm hắn, thậm chí vì hắn mà không trảm tình từ bỏ cơ hội trở thành Thần thú chỉ một mực tìm kiếm hắn suốt trăm vạn năm mà không hề có chút tin tức nào khiến nàng như chạm đáy tuyệt vọng nhưng hôm nay cuối cùng nàng cũng gặp hắn, hơn nữa còn làm việc kia ( việc giề tự hiểu) nữa nàng phải phát tiết một lần mới được.

Hắn cũng chỉ im lặng ôm nàng vào ngực để mặt cho nàng khóc, tuy hắn không trực tiếp trải qua những chuyện kia nhưng hắn trong lúc cùng nàng song tu từ trong linh hồn nàng đã chứng kiến toàn bộ. Hắn cũng từng cô đơn một mình trong mấy trăm vạn năm làm sao không hiểu cái cảm giác đó nó khó chịu tới mức nào chứ.

Nàng khóc suốt nửa tiếng mới chịu nín, nước mắt nước mũi tèm nem đã vậy còn dính đầy trên ngực hắn nữa chứ khiến hắn như tắm trong nước mắt của nàng vậy. Nhưng hắn cũng không kêu ca gì mà dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên khuôn mặt tinh xảo kia, ôn nhu vuốt ve hai gò má trơn láng. Khung cảnh đang lãng mạn như ngôn tình thì hắn nói một câu khiến mặt nàng biến thành đen à mà không biết đen hay là đỏ nữa

- Tiểu Hắc à nước của ngươi làm ướt hết người ta rồi mau chịu trách nhiệm đi.

Một câu nói vô cùng trong sáng như trăng đêm ba mươi cùng với hình ảnh hai người không mảnh vải trông thật là thơ mộng ( thơ cái khỉ gì ta cũng hổng biết, chém tí cho vui thôi).

- Cái gì mà Tiểu Hắc chứ bây giờ người ta đã là đại cô nương rồi, có tên tuổi hẳn hoi nha! Tên của người ta là Lưu Huỳnh Như đó biết không. Sao này phải gọi bằng tên không được mở miệng ra là tiểu Hắc tiểu Hắc khó nghe chết được.

Nàng trừng mắt nhìn hắn cũng không thèm quan tâm câu nói “trong sáng” kia của hắn.

- Được rồi Tiểu Như Như à mới sáng ra nàng đã hành hạ ca, lại làm “ướt” hết người ca rồi, nàng nói xem cũng phải bồi thường cho ca chút gì đó chứ

Hắn nói xong trên mặt còn hiện lên biểu cảm như thể hắn bị bóc lột, chà đạp dã man rợ khiến nàng cũng có chút rối rắm hai tay đan vào nhau cuối đầu thấp giọng nói

- Vậy chàng muốn đền cái gì

- Ài, ca là một người có trách nhiệm nhất định sẽ không để nữ nhân của mình bị ức hiếp, nhưng ca cũng có nhiều nữ nhân nên không thể chiếu cố hết các nàng được vì vậy cần giúp cho các nàng cường đại lên mới được. Mà nàng cũng là nữ nhân của ca nên cũng phải tăng cường thực lực của nàng vì vậy ca không cần nàng bồi thường cái gì hết, hơn nữa ca sẽ hy sinh thêm một lần nữa, lấy thân mình ra dốc hết khí lực cùng nàng song tu giúp nàng đột phá Tiên Thiên trung kì.

Hắn nói lời đầy khí phách, nét mặt vô cùng nghiêm túc không hề có chút tà gian nào nhưng ma trảo đã không quy củ đặt lên kiêu đồn mềm mại co dãn xoa nhẹ một tay tìm đến”chú thỏ con” không ngừng nhào nặn.

- Chàng tên sắc quỷ này mau....ưm

Nàng đang định mắng hắn nhưng lời chưa nói hết thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi hắn bịt kín, ban đầu nàng còn có chút chống cự nhưng rất nhanh đã hoà nhịp cùng hắn khiến cho căn phòng nhất thời xuân sắc nhập tràn.

Đến hơn ba tiếng sau mây mưa mới tan đi hai người lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Khi hai người tỉnh lại đã là xế chiều, cảm ứng thời gian bên ngoài cũng chỉ chừng mười phút thôi hắn cùng nàng mặc lại quần áo dắt tay nhau ra khỏi bổn nguyên không gian.

Bên trong căn phòng của nàng lúc này đã có một mỹ phụ ngồi chờ, nàng có phần giống Huỳnh Như nhưng nhiều hơn nàng một cổ khí chất thành thục mê người. Ngoài ra còn những điểm lồi lõm đầy mỹ cảm thì một tiểu cô nương mười tám như Huỳnh Như không thể so sánh được, nhưng lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng không phải là ai khác chính là mẹ của Huỳnh Như, Tông chủ Mị Ảnh Tông Lưu Thanh Kiều vốn nàng từ chỗ Thu Trúc biết được Vô Thiên đã đi cứu con gái nàng nhưng sau khi Thu Trúc diệt gọn hai tên Bán Thánh trung kì của Ma tộc thì nàng lập tức chạy đến nơi này, nơi đây chính là phòng con gái nàng cũng là nơi nó bị nhốt tuy lúc trước nàng biết rõ nhưng không có biện pháp nào cứu Huỳnh Như ra vì đối phương có tới hai Bán Thánh trung kì, nhưng khi nàng đến nơi chỉ thấy thi thể bị chia thành hai khúc của tên Ma tộc cùng với phòng ốc có chút lộn xộn thì không hề có ai khác, lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng dù gì nàng cũng là Tông chủ một tông tâm tính phi thường tốt. Nàng cố trấn định mình ngồi trong phòng chờ đợi, trực giác cho nàng biết con mình chắc chắn không sao.

Bỗng dưng không gian phía trước vặn vẹo một chút sau đó hai bóng người vô thanh vô thức xuất hiện, không ai khác chính là Huỳnh Như va hắn.

- Mẫu thân

Khi trong thấy mỹ phụ nhân nàng cũng không kìm được nhào vào lòng mỹ phụ, tuy nàng cũng không phải là con của mỹ phụ này, nàng cũng chỉ mượn nhờ nàng để bồi đắp nhục thân khác nhưng tình yêu của mỹ phụ đã khiến nàng hoàn toàn nhận làm mẹ.

Còn Thanh Kiều khi nhìn thấy con mình cũng không kìm được kích động ôm lấy đối phương nước mắt lưng tròng. Đây chính là đứa nhỏ nàng yêu thương nhất, là tâm can bảo bối của nàng. Lúc nàng mang thai nó nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có nó nhưng nàng vẫn kiên trì sinh nó ra chăm sóc nó, yêu thương nó đến tận bây giờ.

Đến khi Huỳnh Như bị Ma tộc bắt giữ uy hiếp nàng, nàng cũng không từ mọi giá làm theo yêu cầu của Ma tộc chỉ mong cứu được đứa con gái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.