Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 43: Chương 43: Linh nhục đồng tu (1)




Bỏ qua ông già quay về với thằng già thôi.

Cùng lúc lão già M Văn Lang hồi phi yên diệt thì trong mắt Vô Thiên cũng xuất hiện một tia nghi hoặc, không phải nghi hoặc về lão già kia mà là nghi hoặc về một luồng linh hồn đang tìm tới hắn hơn nữa còn cực kì kích động và đó không ai khác chính là linh hồn nàng. Sở dĩ hắn ngạc nhiên là vì Long Phượng Hỗn Nguyên quyết tuy có thể kích thích nữ nhân có thân thể phù hợp để song tu nhưng cũng chỉ là kích thích về thân thể còn đằng này linh hồn của nàng cũng bị kích thích hơn nữa còn mạnh hơn cả thân thể. Ngay cả khi hắn đình chỉ vận chuyển Long Phượng Hỗn Nguyên quyết nhưng nàng vẫn bám lấy hắn không ngừng giãy dụa kích thích dục vọng của hắn, tuy đang rất muốn ăn nàng nhưng trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc về việc tại sao linh hồn nàng lại chủ động như vậy mà hắn chưa bao giờ để nghi vấn của mình không sáng tỏ.

Hắn khẽ đẩy nàng nhích ra một chút đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của nàng, vốn trong đôi mắt hắn là cả vùng trời sâu thẳm khiến bất cứ ai khi nhìn vào cũng cảm thấy như bị luân hãm trong đó nhưng giờ đây con ngươi đen láy bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng li ti hơn nữa chúng còn không ngừng chuyển động, đôi mắt vốn hút hồn giờ lại mang theo vẻ tang thương cứ như nó đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt chứng kiến hết thảy nhân sinh.

- Luân Hồi Nhãn khai

Hắn nhẹ giọng thì thao. Cùng lúc đó trên người hắn tỏa ra một cổ khí thế kinh người, uy áp vô thượng tràn ra khiến cho thiên địa biến sắc, tinh thần trụy lạc, trên trời mây đen vừa tụ lại tán, tán rồi lại tụ cứ như khiếp sợ cái gì đó. Tất cả diễn ra rất nhanh chưa đầy 20s đã dừng lại nhưng lại khiến tất cả mọi người cảm nhận uy hiếp của tử vong.

Đó chính là uy áp đến từ Vô Thiên vốn khi hắn khai mở Luân Hồi Nhãn để nhìn vào Luân Hồi của nàng thì hắn phải vận dụng nữa thành công lực nhưng không ngờ lại làm ra sự tình như vậy.

..............................................

Cũng vào lúc hắn tỏa ra vô số lão bất tử tiềm tu trên Huyền Nguyên tinh này điều cảm nhận một cổ uy áp kinh thiên, khiến họ xuất hiện một xúc động muốn quỳ lạy nhưng lại không biết uy áp đến từ đâu để lạy.

Sau một khắc khi Luân Hồi Nhãn mở ra hắn đã nhìn rõ được hết thảy luân hồi của nàng và lại có chút bất ngờ. Vốn không biết bao nhiêu nghìn vạn năm trước khi vũ trụ sơ khai hàng nghìn chủng tộc khủng bố xuất hiện, trong lúc vô tình khi hắn đang trên đường trở về sau khi trấn áp một Chân Linh tộc không nghe lời thì hắn lại cứu được một tiểu linh thú hình mèo đang lưu lạc giữa không trung. Nói là hình mèo nhưng hắn cũng không biết có phải mèo không vì nó có tận chín chiếc đuôi và còn có cả con mắt trên trán.

Nếu đổi lại lúc trước hắn chắc chắn không thèm quan tâm một tiểu linh thú như vậy, nhưng khi hắn lướt qua thì lại động lòng trắc ẩn “dù gì cũng là con dâm của hắn, hắn không thể nhìn con dân của mình mất đi trước mắt mình được” nên hắn cũng ra tay cứu vớt tiểu linh thú kia không những vậy còn chỉ dạy nó tu luyện, chơi đùa cùng nó vài lần rồi rời đi.

Hắn thật không ngờ chỉ một hành động tiện tay của hắn mà tiểu linh thú năm xưa không ngừng tìm kiếm hắn dù trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi có khi thành đại năng giả cũng có lúc làm phàm nhân nhưng nó vẫn giữ lại chấp niệm duy nhất đó là tìm kiếm hắn.

Và càng không ngờ hơn là lần Luân Hồi này của tiểu linh thú khi xưa lại chính là nàng, Thánh Nữ Mị Ảnh Tông, Thiên Sinh Mị cốt Lưu Huỳnh Như, và càng bất ngờ hơn là trong lúc nàng sắp bị làm nhục thì hắn lại một lần nữa xuất hiện cứu nàng. Hai lần được cứu khiến chấp niệm của nàng bạo phát trực tiếp chiếm lĩnh lí trí muốn giao hòa cùng hắn thế nên mới có việc như bây giờ.

Khi biết rõ mọi việc hắn đã không còn cố kị gì nữa trực tiếp mang nàng vào bổn nguyên không gian, vào lúc này hắn cũng minh bạch tại sao khi gặp nàng hắn đã thấy nàng và hắn có duyên.

Khi tiến vào không gian bổn nguyên hắn trực tiếp ôm nàng xuất hiện tại căn phòng riêng của hắn. Đến lúc này hắn cũng không thể nhịn được nữa liên tục bị một mỹ nữ hôn loạn lại còn không ngừng uốn éo khiêu khích thì tên sắc thần như hắn sao mà chịu được.

Một tay nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, hắn đặc lên đôi môi chín mọng kia một nụ hôn thật nóng bỏng. Lưỡi hắn dễ dàng tách hàm răng ngọc ra tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng không ngừng quấn lấy nhau, vốn lúc đầu nàng còn có chút bối rối nhưng nhờ sự dẫn dắt của hắn nàng cũng đã dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Cả hai chiếc lưỡi như hai con rắn động dục mà quấn chặt lấy nhau ( khụ khụ có quá lắm hông ta), còn hai người thì tham lam hút lấy mật dịch trong miệng đối phương như thể một kẻ đi trên xa mạc tìm được nguồn nước vậy.

Hai người hôn đến thiên hôn địa ám khi nàng đã không thể thở nỗi nữa mới chịu tách ra, khi hai chiếc lưỡi buôn nhau ra lại kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh nhìn vô cùng dâm mĩ.

Nhìn thấy vậy dục hỏa hắn lại bốc cao, đẩy nàng xuống chiếc giường lớn ma trảo hắn mạnh mẽ lột đi những thứ cuối cùng trên người nàng và một thân hình hoàn mỹ xuất hiện trước mặt hắn.

Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen tán loạn, da thịt trơn láng như mở dê, hai tòa thánh nữ phong to lớn mà lại cao vút trên đỉnh núi là hai nụ hoa anh đào màu phấn hồng kiều diễm, bên dưới là tiểu phúc trơn láng không có chút mỡ thừa nào. Rừng rậm âm u vẫn không thể che đi mật huyệt hồng hào xinh đẹp, đôi chân trường túc thon dài săn chắc tạo thành một kiệt tác khiến ai nhìn cũng phải mê mẫn nhưng giờ đây nó chỉ thuộc về mình hắn.

Hắn nhìn vào thân thể quyến rủ kia không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt rồi bổ nhào về phía nàng như con sói đói nhìn thấy cừu non đang nằm trước mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.