Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 46: Chương 46: Làm nữ nhân của ta




Sau một hồi ôm nhau thắm thiết hai nàng mới để ý bên cạnh còn một thằng đực rựa đang đánh giá hai nàng từ đầu đến mông à nhầm từ đầu đến chân.

Chợt Thanh Kiều phát hiện ra gì đó sắc mặt nàng khẽ biến sau đó là tức giận nàng bỗng vọt lên phía trước trong tay xuất ra một thanh nhuyễn kiếm Thiên cấp nhằm ngay Vô Thiên mà đâm.

- Dám làm nhục con ta. Chết

Nhìn nàng đâm đến với tốc độ con rùa (nàng thì nhanh nhưng trong mắt hắn không khác con rùa lắm) hắn vốn có thể nhẹ nhàng mà né nhưng nhìn vẻ mặt tức giận đến mức muốn liều mạng của nàng hắn cũng không tránh cứ đứng một chỗ như thể trời trồng, nàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều. Từ khi hắn cùng Huỳnh Như xuất hiện nàng đã có chút nghi hoặc nhưng vì trùng phùng cùng con gái nên nàng cũng không quan tâm lắm, đến khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi hai nàng của hắn lại còn phát hiện con gái mình không còn hoàn bích đã khiến nàng nộ khí trùng thiên, còn kẻ làm ra chuyện nay thì dùng tiểu mimi nghỉ cũng biết là kiệt tác do hắn làm ra, trong lúc tức giận nàng đã trực tiếp muốn một kiếm diệt sát tên xú nam nhân này.

Còn Huỳnh Như khi nhìn thấy mẫu thân tức giận như vậy thì cảm thấy hạnh phúc, tuy nàng chuyển thế luân hồi khiến Thanh Kiều khi sinh đứa con này ra nhận đủ mọi chỉ trích nhưng nàng vẫn một mực yêu thương nàng chăm sóc cho nàng từng chút khiến nàng cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu tử thiêng liêng, đến bây giờ khi biết nàng bị làm nhục người mẫu thân này đã bất chấp tất cả, thậm chí còn không thèm để ý tu vi của đối phương mà trực tiếp giết tới phần tình cảm này khiến nàng không thể không cảm động thậm chí là khi thức tỉnh hết phần kí ức trước kia nàng lại càng cảm thấy yêu quý người mẫu thân hờ này hơn.

Còn về tên Vô Thiên thì nàng không hề lo chút nào, trong lúc song tu nàng đã biết được toàn bộ kí ức của hắn bao gồm thân phận và quá trình tu luyện của hắn cũng như hắn nhìn hết luân hồi của nàng. Thế nên khi nàng nhìn thấy hắn sắp bị đâm cũng không quá lo lắng, với cái thân thể biến thái của hắn thì cây Hỗn Độn Thần khí Khai Thiên Tịch Địa Phủ của Bàn Cổ may ra còn có thể làm hắn trầy da chút chút chứ còn thanh Thiên giai nhuyễn kiếm cộng với tu vi của Thanh Kiều thì đừng mong làm gì được hắn.

Đúng như nàng nghĩ thậm chí còn kinh khủng hơn khi thanh nhuyễn kiếm đâm trúng ngực hắn thì

Rắc Rắc Rắc

Từng âm thanh nức vỡ vang lên, thanh kiếm Thiên giai trực tiếp bị chấn gãy thành mấy khúc rơi rụng trên đất còn nàng thì trợn tròn mắt. Đúng lúc nàng đâm kiếm vào ngực hắn thì cảm nhận một lực phản chấn khổng lồ ép đến nhưng lực lượng đó chỉ chấn vỡ vũ khí của nàng chứ không hề ảnh hưởng chút gì đến nàng. Nàng không thể tưởng tượng được một lực lượng đủ phá huỷ Thiên giai binh khí mà đánh lên cơ thể nàng thì chắc rằng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, phải biết là đến cả Quy Chân cao thủ cũng không thể bằng một kích đem Thiên giai vũ khí phá huỷ trừ khi là Quy Chân đỉnh phong có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Một kích của Quy Chân đỉnh phong thử hỏi một Tiên Thiên trung kì nhỏ bé như nàng làm sao chịu nổi. Nhưng khiến nàng nghi hoặc là thực lực hắn cao như vậy tại sao lại không tránh đi một kiếm vừa rồi của nàng, hơn nữa hắn còn khống chế lực phản chấn của cơ thể rất chuẩn không hề tổn thương đến nàng, đây phải là tồn tại kinh khủng bực nào chứ vậy mà nàng còn có ý định giết chết hắn nữa chứ đúng là nực cười.

Trong khi nàng còn đang thất thần thì hắn đã như u linh xuất hiện bên cạnh nàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực. Đến khi nàng kịp nhận ra thì một khí tức nam tử mạnh mẽ xộc đến khiến nàng bủn rủn tay chân mặt cho hắn ôm lấy, nàng vừa định lên tiếng thì đôi môi nhỏ nhắn đã bị hắn trực tiếp dùng đôi môi mỏng bịt kín, chiếc lưỡi nhám dễ dàng tách hàm răng ngọc của nàng ra. Chiếc lưỡi kia trực tiếp quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, ban đầu nàng còn có chút trốn tránh nhưng làm sao có thể chống lại một kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng hòa nhịp cùng hắn mật dịch thơm tho của nàng không ngừng bị hắn mút lấy. Tuy nàng từng sinh con nhưng là do Huỳnh Như chuyển thế luân hồi vào nàng chứ nàng chưa từng có chút kinh nghiệm nam nữ nào nên chỉ có thể bị động mặc cho hắn không ngừng khai phá chiếc miệng nhỏ nhắn thơm tho của nàng đến khi đôi môi đỏ tươi kia sưng lên mới chịu buông tha nàng. Trong mắt nàng đã hiện lên vẻ mê li nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đang gần sát bên kia, nàng chưa bao giờ nếm trải cảm giác mỹ diệu như vậy hiện giờ trái tim nhỏ bé còn đang nhảy bịch bịch trong ngực nhất là khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia khiến nàng như bị hút vào trong đó mà không thể thoát ra được.

Đúng lúc này hắn bỗng gặm lấy vành tai trắng tinh của nàng lại thì thầm

- Làm nữ nhân của ta được không?

Nàng bất tri bất giác gật đầu còn hắn thì khóe miệng xuất hiện một nụ cười tà, nháy mắt với Huỳnh Như một cái sau đó ôm nàng vào bổn nguyên không gian để lại Huỳnh Như đang đỏ bừng mặt. Vốn lúc nãy trước khi đi hắn còn truyền âm lại một câu “ Ca muốn cùng cả hai mẹ con nàng” khiến nàng thẹn thùng muốn chết a. Tuy hai người không phải hoàn toàn là mẹ con ruột nhưng dù gì cũng là mẹ con mười mấy năm làm sao không thấy ngại được chứ, nhưng cũng không thể làm gì ai bảo nàng thích một tên quỷ phong lưu như hắn chứ, tuy nàng trách móc hắn nhưng lại có chút chờ mong dù sao nàng cũng muốn mẫu thân được hạnh phúc xem như đền bù vì nàng mà làm mất đi tuổi xuân, mà trên đời này có ai xuất chúng hơn hắn nữa chứ. Tuy rằng hắn có hơi hoa tâm nhưng người như hắn dù có nhiều nữ nhân hơn nữa thì đã làm sao chứ ai có thể quản được hắn chứ nên nàng cũng thầm mừng cho mẫu thân hờ ( con gái tốt ghê luôn:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.