Hồng Hoan Liệt Diễm Chi Thần

Chương 24: Chương 24: Cô bé muốn báo thù Không?




Tuy hắn cố làm ra vẻ chính trực hùng dũng nhưng nhìn hắn thì kiểu gì cũng thấy giống một tên mặt trắng chuyên đi lừa gạt nữ nhân nhất là bên người hắn còn có thêm mấy mỹ nữ nữa.

Còn ba tên dâm long kia từ khi tứ nữ xuất hiện thì nước miếng đã chảy ròng ròng có tên còn trực tiếp phun máu mũi ra, bốn nàng do tu vi tăng cao cộng thêm được hắn mưa móc liên tục nên giờ ai nấy cũng tỏa ra phong vận mê người. Đặc biệt nhất là Hồ Mị vì Hồ tộc trời sinh mị hoặc nên giờ nếu so về vẻ thành thục thì trong chúng nữ nàng là tuyệt nhất.

Hoàng Thu Trúc đến bên Thanh long nữ tử nàng lấy ra một viên đan dược màu vàng bên trong tỏa ra dược hương nồng đậm rõ ràng đây là Địa cấp cao giai Liệu Thương đan tuy chỉ là chửa thương nhưng dù sao cũng là Địa cấp cao giai vô cùng trân quý, sở dĩ nàng làm như vậy một phần là vì cảm động cô nương này không tiếc tính mạng bảo vệ cho cháu mình còn một phần là do thân phận của cô ta, đó là Thanh long hoàng tộc. Nàng là Yêu Vương nên hiểu rõ trong long tộc có rất nhiều loại nhưng chỉ có ba hoàng tộc lần lượt là: Thanh long hoàng tộc, Kim long hoàng tộc và Lôi long hoàng tộc. Và Thanh long chính là tộc đứng đầu trong ba hoàng tộc, họ không chỉ có phòng ngự mạnh mẽ cùng với sức mạnh to lớn mà họ còn có thể dùng tinh thần lực tấn công linh hồn, nếu bị tổn thương linh hồn nhẹ thì tinh thần hao tổn khó có thể tấn cấp cùng tu luyện vũ kĩ, công pháp còn nặng thì điên loạn thậm chí người chết đạo tiêu vì linh hồn bị phá huỷ. Do vậy trong long tộc luôn lấy Thanh long đứng đầu.

Quay lại với cô gái kia sau khi ăn vào linh đan thì thương thế có chút khởi sắc, các vết thương đã được cầm máu tuy sắc mặt nàng còn tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định. Thấy vậy ba tên dâm long mới hoàn hồn vội hét:

“Tiểu tử muốn làm anh hùng sao? Để lại bốn tiểu mỹ nhân này rồi cút đi ta sẽ tha chết cho nếu không đừng trách bọn ta độc ác”

“Ta cứ thích làm anh hùng thì sao? Các ngươi làm gì được ta? Ngon thì đánh với nàng đi?”

Nói xong hắn thản nhiên kéo Hoàng Thu Trúc chắn trước mặt mình vẻ mặt tỉnh bơ cứ như thể đó là chuyện bình thường vậy, thực ra không phải hắn không dám đánh bọn này nhưng cả ba thằng chỉ là cấp 8 hắn chỉ dùng một ngón tay là đủ diệt nhưng hắn lười thôi.

Còn ba tên kia thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta sau đó ôm bụng cười sặc sụa

“Haha cười chết ta rồi, khẩu khí anh hùng nhưng chỉ biết nấp sau đàn bà vậy mà cũng lao ra haha”

Cả bốn tên cùng ôm bụng cười đến rớt nước mắt. Hắn thấy vậy mặt thậm chí không có chút đỏ lên phán một câu tỉnh như ruồi:

“Ít ra ta còn có nữ nhân để nắp còn hơn ba thằng đực rựa không có cả gái để nấp”

Nghe hắn nói xong thì chúng nữ ôm bụng mà cười đến chảy nước mắt còn ba tên dâm long thì tức đến nỗi đầu sắp bốc khói, cả ba tên rống lên hai tay bốc lên hắc khí ngùn ngụt lao về phía Vô Thiên.

“Trúc Nhi đập chết bọn chúng ta nhìn chúng thật ngứa mắt”

Thu Trúc nhìn ba tên kia cũng cực kì chán ghét vừa mới nhìn thấy các nàng đã nhìn các nàng chằm chằm đến chảy cả nước bọt ( hình như ai kia cũng nhìn nàng đến chảy nước bọt mà sao nàng còn đi theo hắn nhỉ) không những vậy còn lấy đông hiếp yếu hơn nữa còn là hai nữ nhân còn bị thương nữa chứ. Nàng vung tay ngọc hàng chục phong nhuận bay ra hướng ba tên kia mà đánh tới

Nhìn những phong nhuận đó ban đầu cả ba tên không thèm để ý, nhưng khi chúng đến gần bọn chúng mới cảm nhận một cổ sát cơ đang đến gần cả ba mới ý thức được phong nhận kinh khủng đến mức nào vội tạo ra cương khí phòng ngự nhưng đã trễ cả ba bị chém thành đống thịt vụn. Cũng đúng thôi tuy Thu Trúc ra tay tùy ý nhưng nàng dù gì cũng là cấp 9 đỉnh dù cấp chín sơ kì trúng phong nhận đó cũng phải đi chào hỏi Mr Dương Viêm huống chi là mấy thằng cấp 8 không thành thịt vụn mới lạ.

Nhìn đống thịt vương vải kia cùng với mùi máu thoang thoảng trong không khí các nàng Thanh Thanh, Hồ Mị thì còn đỡ nhưng Tuyết Linh thì đã ôm bụng không ngừng ói ra mật xanh mật vàng. Các nàng kia dầu gì cũng là yêu thú ai cũng từng giết người tràng cảnh huyết tinh đó cũng không có gì quá trong cái thế giới cường giả vi tôn này thì điều đó là bình thường nhưng Tuyết Linh từ bé đã tu luyện trong Băng Ngưng Cung đã bao giờ nhìn thấy tràng cảnh máu tanh như vậy không sốc mới lạ. Hắn tiến lại ôm lấy Tuyết Linh an ủi nàng

“Tuyết Linh coi nào nàng là đại cô nương không lẽ không bằng một tiểu cô nương sao”

Nói rồi hắn chỉ tay về phía tiểu cô nương khả ái kia, dù chứng kiến hết tràng cảnh huyết tinh như vậy nhưng cô bé vẫn không có chút phản ứng chỉ hơi mím môi một chút thôi, đến cả Vô Thiên cũng thầm khen cho ý chí của cô bé. Quả nhiên khi nhìn thấy tiểu cô nương kia như thế nàng cũng cố nén cảm giác buồn nôn đi, trong cái thế giới này không giết người chính là bị người giết, nếu lúc nãy nàng một mình gặp ba tên kia thì nàng không bị bọn chúng chà đạp mới lạ nhớ lại ánh mắt dâm đảng mà bọn chúng nhìn nàng nàng cảm thấy chúng chết là đáng không còn tí cảm giác gì nữa.

Sau khi đợi nàng bình ổn lại thì Thanh long cô nương kia cũng đã đỡ hơn nhiều tuy mặt vẫn tái nhợt nhưng đã đỡ hơn rồi. Cả nhóm mới hỏi thăm nàng cùng lí do nàng bị truy sát.

Nàng thấy bọn họ thực lực cao thêm nữa đã cứu hai người nên cũng cho họ biết thân phận cũng như kể lại rất nhiều chuyện. Nàng là Long Linh Nguyệt còn tiểu cô nương kia tên là Long Như Ngọc cả hai vốn là người của Thanh long tộc nàng còn là công chúa của Thanh long tộc và tiểu cô nương kia là con của tỷ tỷ nàng. Vốn không có việc gì nhưng gần đây không hiểu sao thực lực của Hắc long tộc đột ngột tăng mạnh bọn chúng còn tấn công Thanh long tộc. Vốn Thanh long tộc cũng không sợ bọn chúng nhưng không biết bọn chúng tự dưng kiếm đâu ra một tên sát thủ tuy chỉ có tu vi cấp 9 đỉnh phong nhưng lại có khả năng ẩn nấp kinh người đến cả Thánh Thú như phụ thân nàng cũng không phát hiện ra, hắn đã ám sát tỷ phu nàng là đại tướng của tộc, còn định ám sát phụ thân nàng là tộc trưởng nhưng không thành tuy vậy nhưng phụ thân nàng cũng bị thương nặng. Sau đó chúng tấn công Thanh long tộc, không có đại tướng tộc trưởng thì bị thương nặng Thanh long tộc như rắn mất đầu nên bị chúng đánh bại tất cả tộc nhân đều bị nhốt, vốn chúng muốn chiếm luôn bảo khố của Thanh long tộc nhưng chìa khóa lại trên tay phụ thân nàng, mà ông ấy sống chết cũng không giao ra. Biết được ông yêu thương nhất chính là đứa cháu gái này, chúng muốn bắt nó uy hiếp ông nhưng nàng đã liều mình ôm nó chạy trốn rồi bị truy sát đến giờ. Nàng kể xong nhìn vào Long Như Ngọc rồi thở dài một hơi

Nhìn tiểu cô nương cứng cỏi kia không ngờ nàng lại đáng thương như vậy, còn bé như vầy mà đã mất ba mẹ thì bị nhốt, cô cô liều mạng giúp nàng trốn thoát nếu không e là bây giờ...hắn tiến đến ôm thốc cô bé lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của nàng hỏi nhẹ:

“Cô bé có muốn báo thù không?”

Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, ôn nhu cứ như đứa bé này là con cháu của hắn vậy.

“Thúc thúc có thể giúp Ngọc nhi báo thù không?”

“Nếu con dám đi cùng thúc thúc, thúc thúc sẽ báo thù cho con. Đồng ý không”

“Được con đi với thúc”

Nàng nói ra lời này khuôn mặt đầy kiên định không hề giống một cô bé chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.