Hồng Hạnh Thổn Thức

Chương 35: Chương 35: Cô Ấy Là Người Yêu Của Tôi




Mọi cái dường như đã lùi vào dĩ vãng, Đinh Tuấn Kiệt lại bắt đầu lao vào công việc để quên đi quá khứ của mình. Anh làm việc quên mình, trong một thời gian ngắn, anh đã thành công mấy vụ làm ăn lớn, tăng gấp đôi tổng doanh thu cuối năm cho công ty.Nhưng có ai biết rằng, đây chỉ là lối thoát để anh đi người vợ đã mất.Chỉ có cách vùi đầu vào công việc anh mới có thể tạm thời quên đi người vợ đáng thương đó. Chỉ bằng cách không ngừng phấn đấu mới có thể an ủi phần nào linh hồn Gia Nam trên Thiên đường.Vào thời gian này cứ mỗi khi được nghỉ Đinh Tuấn Kiệt đều về quê thăm ông nội. Đây là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của anh.Anh thuê một người giúp việc đến trông nom ông nội. Ông nội anh mỗi khi nhìn thấy anh về lại không muốn cho anh đi nữa. Đinh Tuấn Kiệt đã mấy lần thuyết phục ông nội lên thành phố sống cùng anh nhưng ông nhất định không nghe.Mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt về quê là ông nội lại hỏi đứa cháu dâu yêu quý của ông đi đâu mà không về thăm ông. Thực ra, người già rất sợ cô đơn, dường như mục đích sống hàng ngày của người già chỉ là ngóng chờ con cháu về thăm.Đinh Tuấn Kiệt rất sợ về quê, anh đã từng bị ông hỏi rồi không biết trả lời thế nào.Gia Nam làm việc ở nhà máy dệt, rất bận nên không về được.Gia Nam đi công tác.Gia Nam đi du lịch.Sau này những lý do anh bịa ra càng ngày càng vô lý, thường làm cho ông nổi cáu, buồn phiền, ông im lặng một mình, nhìn ra bầy trời u ám nhỏ hẹp qua ô cửa sổ." Kiệt à, cháy hãy nói thật với ông đi, có phải Gia Nam ghét ông không, ghét lão già phiền phức này rồi phải không?"" Đâu có, ông! Ông lại nghĩ lung tung rồi, thật sự là Gia Nam có việc bận không thể về thăm ông được, cô ấy còn gửi lời hỏi thăm ông, cô ấy nói là rất nhớ ông mà!"" Thật hả? Vậy thì ông tin rồi, ai thì có thể bỏ quên ông chứ còn Gia Nam của ông thì không thể, ông biết mà." Ông lẩm bẩm một mình, vẻ mặt rất vui.Đinh Tuấn Kiệt mắt rớm lệ, anh đưa mắt nhìn ra xa, và cầu mong cho Gia Nam ở trên Thiên Đường có thể hạnh phúc.Nhưng sự thật lại quá phũ phàng, dù thế nào Đinh Tuấn Kiệt cũng không dám nói với ông sự thật đó.Những ngày sau đó, Đinh Tuấn Kiệt ngày thì đi làm, tối về nhà là lao vào phòng ngủ. Anh dường như không dám bước vào gian phòng mà trước đây Gia Nam đã sống.Anh sợ, không muốn cũng không dám bước vào cái hồi ức quá rõ ràng ấy. Mỗi lần nhớ tới Gia Nam là anh lại nghĩ đến những vất vả mà trước đây Gia Nam phải chịu vì anh. Anh cố không nhớ tới chuyện bi thương đó. Nhưng cứ bị lôi trở về quá khứ, trốn không được, chạy không thoát...Trong hồi ức, bầu trời xanh thăm thẳm, lúc đó Đinh Tuấn Kiệt đã gọi Gia Nam bằng chị.Không biết tại sao,những kỉ niệm về quá khứ đẹp là vậy nhưng lại nhuốm màu bi thương.Hai tháng đầu, khi Gia Nam mới qua đời, Đinh Tuấn Kiệt rất buồn bã và thất vọng, tinh thần anh suy sụp, anh đổ hết lỗi lầm cho Tiểu Nê. Khi đó ngay cả nhà họ Lâm anh cũng không muốn bước vào, anh nhận thấy tự mình không gánh nổi tội danh đó.CÙng với sự phôi phai của thời gian, thì nỗi đau trong lòng anh cũng dần dần vơi đi, anh cũng quen dần với cuộc sống hiện tại, anh lại thường đến nhà họ Lâm chơi,nói chuyện với mẹ nuôi và ở lại ăn cơm.Ở đó không có ai đề cập đến Gia Nam, và ở đó Đinh Tuấn Kiệt có thể vui đùa một cách thoải mái mà không dễ gì có được, cho dù không nhiều lắm.Nhưng có một người đã thay đổi hoàn toàn, đó chính là Tiểu Nê.Tiểu Nê đã lớn và trưởng thành lên rất nhiều, không còn ương bướng và nghịch ngợm như trước nữa, cũng không còn mặc những bộ quần áo như con trai, cũng không thích khoe mẽ những bộ trang sức ưng ý của cô nữa. Cô bắt đầu một cuộc sống bình lặng mà hài hòa, chuyên tâm vào công việc, không còn mơ mộng đến mấy tay ca sĩ. Cô cư xử rất đúng mực và lịch sự với tất cả mọi người.Vấn đề chủ yếu nhất là cô ấy bắt đầu tránh mặt Đinh Tuấn Kiệt. Cô không xị mặt, không để ý và cũng không bỏ đi khi nhìn thấy anh như trước nữa. Bây giờ khi nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt cô chỉ mỉm cười lịch sự, còn khi Đinh Tuấn Kiệt nói chuyện với cô, cô cũng đáp lại một cách lịch sự. Thực ra ai cũng biết đó là sự khách sáo.Đinh Tuấn Kiệt thật sự cảm thấy không thoải mái về cách cư xử của Tiểu NêMột hôm Đinh Tuấn Kiệt đang ở nhà một mình, không có việc gì làm, anh vô tình giở tấm drap có dấu vết "cái ngàn vàng" của Tiểu Nê. Anh thần người ra trên ghế sofa, nhớ lại những kỉ niệm giữa anh và Tiểu Nê trước đây, khi hai người chung sống dưới một mái nhà.Phàm là người thì ai cũng có lòng ích kỷ, ai cũng đều tự hào được là một người giỏi giang luôn một lòng một dạ thương yêu mình. Đinh Tuấn Kiệt cũng là con người, anh giải thích sự bất mãn phát sinh khi Tiểu Nê thay đổi là sự ích kỷ, sự sĩ diện tâm lý. Từ trước đến nay anh luôn không coi trọng tình cảm của mình đối với Tiểu Nê.Mãi cho đến ngày anh tròn 28 tuổi, tận mắt nhìn thấy Lâm Tiểu Nê ôm hôn một người đàn ông khác, anh mới bừng tỉnh, mới hiểu một cách rõ ràng hai chữ " tình yêu", hai chữ mà trước đây anh luôn tìm cách trốn chạy và cho nó là căn nguyện của tội ác.Anh yêu Lý Gia Nam, một tình yêu giống như sự kính yêu đối với người hơn tuổi, đó là một thứ màu mãi mãi đơn sắc, đó là một kiểu tình thân, bạn có thể nói bạn không yêu người thân của mình sao?Anh cũng yêu Lâm Tiểu Nê, nó cũng giống như dòng thủy triều đã xuất hiện từ lâu trong anh nhưng anh không dám đối diện. Đó là một kiểu sắc màu đầy ảo tưởng và mơ mộng đến diệu kì. Đó là thứ tình cảm nhẹ nhàng nảy sinh trong lòng anh, có thể nói là đẹp vô cùng, đó là dục vọng, là ham muốn chiếm hữu ích kỷ mà bản thân anh cũng không muốn người khác nhìn thấy.Tình thân là sự vĩnh hằng, nhưng lại không dễ gì phát hiện từ đáy lòng của mỗi con người, chỉ những khi nhớ nhung thì chúng ta mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó một cách rõ ràng.Tình yêu trái lại là thứ tình cảm nảy sinh trong khoảng khắc, nó giống như một ngọn núi lửa vậy, khi nó phun trào, nó rất mãnh liệt, cuồng si, không gì có thể ngăn chặn được.Bạn có thể để hình ảnh của người thân giống như khe suối chảy róc rách suốt cuộc đời bạn, nhưng bạn không thể lạnh nhạt với người mình yêu dù chỉ một giây.Vì vậy tối hôm đó khi Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy người con trai quen thuộc ở nhà họ Lâm đang nắm tay Tiểu Nê - người con gái trước đây luôn ở bên anh, anh mới ý thức được rằng, khi anh để cho ngọn lửa tình của mình đóng băng lại, thì đã vô tình giúp cho người khác phun trào.Anh cảm thấy thật khó chấp nhận, anh bắt đầu trở nên nhạy bén và muốn tấn công, anh trở thành động vật giống đực hung dữ nồi điên lên để giành lại bạn tình....Dưới sự dạy dỗ của Lâm Quốc Quần, Đinh Tuấn Kiệt giống như bọt biển, không ngừng hấp thu những kinh nghiệm và tri thức từ Chủ Tịch, kỹ năng làm ăn trong chốn thương trường của anh ngày càng thành thạo, từ khả năng quan sát đến tác phong làm việc càng vượt trội so với những thanh niên cùng trang lứa. Lâm Quốc Quần dần dần để anh tham gia vào một số cuộc họp cơ mật của công ty. Được sự xem trọng của Chủ Tịch, mọi người trên dưới công ty đều nhìn Đinh Tuấn Kiệt bằng một con mắt khác.Cách nghĩ của Lâm Quốc Quần rất dễ lý giải, Đinh Tuấn Kiệt được xem là người có năng lực, phải đem công ty mà mình phải vất vả bôn ba nửa đời người mới có được gia cho một người xa lạ là một việc không dễ dàng gì. Nhưng nếu là con rể trong nhà thì cũng yên tâm hơn.Khi sự tin yêu của ông Lâm Quốc Quần đối với Đinh Tuấn Kiệt rõ ràng hơn thì ông bắt đầu bàn với vợ: "Nếu chung nó sớm kết hôn với nhau thì tôi cũng có thể về hưu, và khi đó có thể ngồi ở nhà mà bồng bế những đứa cháu kháu khỉnh, bụ bẫm, như thế chẳng tốt lắm sao?"Bà Lâm liền mắng lại chồng và nói ông nằm mơ à, nhưng thực ra trong thâm tâm bà cũng rất quý mến Đinh Tuấn Kiệt, chẳng qua vì không muốn thua chồng.Thế là trong khi hai vợ chồng già sôi nổi bàn tính thì Lâm Tiểu Nê và Đinh Tuấn Kiệt lại không hề có động tĩnh gì.Lúc này đang là tháng Tư, đúng mùa hoa nở rộ, cây liễu ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, ánh nắng mặt trời ấm áp mà không gắt, gió mát lành mà không lạnh. CHính là mùa khiến con người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất trong năm. Thím Trương đi chợ mua thức ăn, trước khi đi miệng còn lẩm bẩm mua một cái bánh ga tô thật to, Tiểu Nê vẫn chưa đi làm về. Bà Lâm vừa xem tivi vửa gọt hoa quả cho chồng và Tuấn Kiệt đang ngồi cạnh, họ đang tận hưởng ý vị của mùa xuân đáng quý nhất trong năm.Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai tám của Đinh Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt nói với mẹ nuôi bằng giọng trầm ấm mọi khi rằng mẹ anh sinh anh đúng lúc thời tiết không lạnh, cũng không nóng. Nhưng anh thực sự không hiểu nổi tại sao sinh nhật của người con trai đã trưởng thành lại vẫn ăn bánh ga tô, anh nói mình đâu còn là trẻ con nữa." Các con là con trai, con gái của mẹ, trong mắt mẹ các con mãi mãi là trẻ con." Bà Lâm vừa cười vừa giải thích.Người nói thì không có ý gì, nhưng người nghe lại nghĩ khác. Đinh Tuấn Kiệt sau khi nghe mẹ nuôi nói những lời chan chứa tình cảm như vậy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhớ lại mục đích ban đầu khi tiếp cận nhà họ Lâm của mình. Anh tự thề với bản thân, đến khi hai cụ già không đi lại được thì anh sẽ cáng đáng trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc hai cụ như bố mẹ ruột của mình.Khi ăn cơm, thím Trương vô tình hỏi sao Tiểu Nê vẫn chưa về, hay là đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt không thể tập trung vào bữa cơm. Đúng lúc Đinh Tuấn Kiệt đang nghĩ có nên đi đón Tiểu Nê hay không thì chuông cửa reo.Nhìn vẻ mặt vui mừng của thím Trương khi mở cổng thì đúng là Tiểu Nê đã về, phải khó khăn lắm tâm trạng của Đinh Tuấn Kiệt mới thoải mái một chút thì lúc này lại bị hai người vừa bước vào cổng làm cho căng thăng trở lại. Anh quen cả hai người vừa bước vào.Lâm Tiểu Nê và Giai Nhiên.Đương nhiên hai người họ vốn đã quen nhau, cùng nhau vui vẻ đi vào cũng chẳng có gì lạ cả, cái khiến cho Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu là Giai Nhiên đang nắm tay Tiểu Nê." Tiểu Nê!" Bà Lâm sững sờ khi nhìn thấy họ thân mật như vậy. Ngay lập tức bà chạy lên phía trước kéo con gái ra rồi khẽ mắng: " Con không biết hôm nay là sinh nhật của Tuấn Kiệt à?" Bà vừa tỏ ra tức giận nói với con gái đồng thời nhắc khéo với cô Đinh Tuấn Kiệt đang nhìn." Chút nữa thì con quên mất, là do Giai Nhiên nhắc con nên chúng con mới không đi xem phim mà vội về đây luôn." Tiểu Nê nói rồi nhìn Giai Nhiên cười.Đinh Tuấn Kiệt cười gượng, tay anh đặt dưới bàn, không ai nhìn thấy tay anh đang nắm chặt thành hình nắm đấm.Lúc này cử chỉ của Giai Nhiên rất thoải mái, anh ngồi xuống cnạh Đinh Tuấn Kiệt rất tự nhiên, rồi vỗ mạnh vào lưng Đinh Tuấn Kiệt hỏi: "Anh bạn, đã lâu lắm rồi không đến chơi cờ với tôi! Có phải thua nhiều nên sợ rồi phải không?"Khi nói chuyện Tuấn Kiệt nhìn Tiểu Nê khó hiểu, nghi ngờ, anh cũng không chú ý đến câu nói của Giai Nhiên, cho nên không đáp lại.Giai Nhiên như chạm phải đinh, lắc lắc vai ý nói với Tiểu Nê không sao cả." Dì Lâm à, sao hôm nay nhiều thức ăn thế?" Giai Nhiên chuyển sang nói với bà Lâm.Có thể nói bà Lâm là người biết Giai Nhiên từ bé tới lớn do vậy đương nhiên bà rất vồn vã với cậu rồi, nhưng nhìn thấy con rể tương lai Đinh Tuấn Kiệt tức đỏ mắt, bà chỉ biết gượng gạo ậm ừ một tiếng cho qua.Ông Lâm Quốc Quần nói chuyện với Giai Nhiên rất tự nhiên, cởi mở. Ông hỏi thăm sức khỏe bố mẹ của Giai Nhiên, cũng chỉ muốn làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn."Ồ! Mẹ cháu a?" Giai Nhiên vừa gắp thức ăn vừa nói " cùng bố cháu đi Hà Lan chơi rồi, hai cụ cứ như trẻ con ấy. Có điều hôm qua cháu nói chuyện với mẹ cháu qua điện thoai, bà cụ đang lo giục cháu tìm con dâu mới!" Giai Nhiên nói một mạch rồi tự nhiên nhìn Tiểu Nê cười đầy ẩn ý.Tiểu Nê đỏ mặt, cúi đầu xuống đất." Ha ha!..mẹ anh chỉ được cái n óng vội..ha ha." Bà Lâm thấy câu chuyện đang đi lạc hướng, không biết làm gì hơn nữa bà liền tham gia câu chuyện, vội vàng nói giúp con trai nuôi:" Bậc làm cha làm mẹ như chú gì đều có thể hiểu được rất rõ tâm trạng lúc này của Tiểu Nê, à mà ban nãy chú dì cũng đang bàn về hôn nhân sự của Tiểu Nê và Tuấn Kiệt đấy!"" Mẹ! Mẹ nói gì thế? Con nói với mẹ là đồng ý lấy anh ta khi nào?" Tiểu Nê bình tĩnh nói, không quá kích động cũng không quá tức giận, cô đã không còn lạ một cô bé ngang ngược như trước đây nữa." Dì Lâm à! Dì muốn gả con gái thì cũng phải hỏi qua ý kiến của cô ấy chứ! Dù gì con cũng là người quen Tiểu Nê trước đấy!" Giai Nhiên vội vàng biện hộ. Đúng là đồ mặt dày.Đinh Tuấn Kiệt im lặng từ đầu đến giờ, anh ngồi yên nhìn người bạn tốt của mình đang đe dọa mình." Cháu ư?" Bà cười nhạt rồi tự tin nhận xét: " Cháu chẳng phải đã có vợ rồi mà? Sao còn để mắt tới con gái của dì vậy?"" Ấy chết! Dì Lâm nói như vậy thì khác nào bảo con gái mình không được lấy người đã có vợ rồi?" Giai Nhiên nói rồi còn đưa mắt liếc nhìn Tuấn Kiệt thăm dò.Không biết Tuấn Kiệt đang nghĩ gì mà nét mặt thay đổi hẳn, anh yên lặng ăn cơm." Bố mẹ, con vẫn chưa kịp nói với bố mẹ, con đã bắt đầu đi lại với Gn rồi." Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng, chẳng giống với phong cách thường ngày của Tiểu Nê tí nào." Con..con bé này, con nói gì thế?" Bà Lâm không chịu nổi, tức giận đứng dậy nói.Lúc này Giai Nhiên đứng dậy, rót đầy rượu vào ly rồi cười cười phát biểu: " Chú gì, trước hết cháu chịu phạt ba chén, sau đó cho phép cháu mời chú gì ba chén. Rượu phạt: thứ nhất là vì vô lễ, đã đến tay không, thứ hai là vì trót yêu con gái của chú dì mà chưa được sự đồng ý, thứ ba là vì tắc đường nên không thể đến sơm. Còn rượu mời: thứ nhất chúc cho toàn thể gia đình thuận hòa, trên kính dưới nhường, thứ hai là chúc cho gia đình ta tiền vào như nước, làm ăn phát tài, thứ ba là chúc cho chú dì thọ lâu trăm tuổi, sống đến đầu bạc răng long!" Nói hết một câu anh chàng lại uống một chén, không chỉ thể hiện tài ăn nói hơn người mà còn thể hiện cả tửu lượng đáng nể và tính cách phóng khoáng thẳng thắng của người Trùng Khánh trong anh chàng.Lập tức không khí trong nhà bỗng ấm áp hẳn lên, cuối cùng anh ta còn đùa thêm một câu:" Tại sao nói chuyện với chú dì giống hệt như Vi Tiểu Bảo được gặp giáo chủ Thần Long Giáo vậy?"Câu nói vui của Gn đã đạt hiệu quả khiến vợ chồng ông bà Lâm nở nụ cười.Đinh Tuấn Kiệt đang có tâm sự, lúc này nhìn thấy Tiểu Nê quan tâm gắp cánh gà cho Giai Nhiên, lập tức cổ họng Đinh Tuấn Kiệt như bị nghẹn lại, không thể ăn tiếp được, anh nốc rươu ừng ực.Trong khoảnh khắc anh nghĩ đến những mặt tốt của Tiểu Nê: khuôn mặt xinh tươi, tính cách ngây thơ, trái tim nhân hậu, giọng cười có một không hai như tiếng chuông chùa Hàn Sơn...liệu có người con gái nào hấp dẫn hơn Tiểu Nê không? Mà cái đẹp của Tiểu Nê lúc đó chỉ có một mình anh biết. Anh vừa vui vẻ thưởng thức một mình vừa dửng dưng với người con gái này. Anh biết rõ là Tiểu Nê cũng rất thích anh, nên tiếp nhận một cách đương nhiên cái niềm vui có người ngưỡng mộ đó, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.Mãi cho đến hôm nay,. Đinh Tuấn Kiệt mới bừng tỉnh nhận ra tình yêu của Tiểu Nê, không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ta là có được. Bữa cơm tối trỏe nên như thế cũng không biết là lỗi của ai nữa.Đinh Tuấn Kiệt dường như không nói câu nào. Cuối cùng Giai Nhiên đứng dậy về, Tiểu Nê bịn rịn lưu luyến tiễn Giai Nhiên, lại còn thắm thiết hôn anh ta một cái nữa chứ!Đinh Tuấn Kiệt đã ghen, tim anh đập nhanh hơn, lồng ngực như cuộn trào, quay cuồng, cuối cùng một tiếng "Sầm" - như một sự tan vỡ, sụp đổ của từng tế bào trong cơ thể.Đinh Tuấn Kiệt ra khỏi nhà họ Lâm. Đứng nấp dưới gốc cây, anh nhìn thấy Giai Nhiên đang ôm Tiểu Nê trong lòng. Lúc tận mắt chứng kiến Giai Nhiên đang hôn lên trán Tiểu Nê rất thắm thiết và tình cảm. Đinh Tuấn Kiệt cho rằng Thiên đương đang tan biến mất.Lúc đó anh không còn ý thức được mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở trước mặt Giai Nhiên, tay phải giằng lấy Lâm Tiểu Nê, ôm chặt cứ như thể cô là sở hữu của mình vậy, sau đó còn cao giọng cảnh cáo Giai Nhiên:" Cô ấy là người yêu của tôi, đề nghị anh tránh xa cô ấy ra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.