Hồng Bào Quái Nhân

Chương 55: Chương 55: Tô Bạch Phong Thương Bạn Lâm Nguy




Du Hữu Lượng tuyệt vọng quá chừng. Trong lúc lâm nguy chàng liều một chiêu tối hậu, vung song chưởng đánh vào góc trên bên phải đối phương. Trên không gian nổi lên một luồng gió cuốn. Chàng đã phát huy Hàng Ma Thất Thức của Thiền môn.

Du Hữu Lượng vừa phát chiêu đột nhiên cảm thấy trước ngực tắc nghẽn. Một luồng hơi dục từ huyệt khí hải xông lên, liền biết là chất độc Thiên Cơ phát tác.

Chỉ trong chớp mắt luồng khí dục xâm nhập huyệt Cự quan, chàng không chống đỡ được nữa, té ngửa xuống đất.

Người áo lam bật tiếng cười âm trầm tiến lại nói:

- Cả về trí lẫn lực, ngươi là một tay địch thủ hiếm có trong đời ta.

Lúc này Du Hữu Lượng cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, huyết mạch ngưng trệ, nhức nhối, khó chịu tựa như hàng ngàn hạng vạn con kiến cắn vào người. Chất độc Thiên Cơ quả là ghê gớm.

Người áo lam lại nói:

- Âm Phù Thiên Cơ tuy là vua trong các chất độc, nhưng chẳng phải là không có thuốc giải cứu.

Du Hữu Lượng nằm kềnh dưới đất, mắt trợn tròn xoe hỏi:

- Lão muốn làm gì bây giờ?

Người áo lam tay lật cuốn kinh, miệng đáp:

- Cuốn kinh này có ba mươi chín trang. Ngươi cứ dịch xong một trang là lão phu cho uống thuốc giải một lần. Ngươi cứ uống đủ ba mươi chín lần là chất độc Thiên Cơ tiêu tan hết Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ rồi nói:

- Cục diện bữa nay tai hạ dịch kinh hay không dịch kinh, lão cũng chẳng buông tha. Chẳng lẽ tại hạ sắp chết còn bị lão lừa gạt?

Người áo lam tức mình hỏi lại:

- Ngươi có chịu nghe lời ta hay không thì bảo?

Du Hữu Lượng đáp:

- Lão hỏi câu này là thừa.

Người áo lam giơ chưởng lên nói:

- Lão phu không chờ độc tính phát tác, hãy đánh ngươi một chưởng rồi sẽ liệu.

Giữa lúc lão toan phóng chưởng thì đột nhiên một tràng cười nổi lên. Tiếp theo âm thanh lạnh lẽo vọng lại:

- Đánh là phải! Đánh là phải!

Người áo lam sửng sốt dừng tay quát hỏi:

- Ai?

Thanh âm kia hỏi lại:

- Lão bằng hữu không nhận ra tại hạ ư?

Một lão già xõa tóc tiến vào, chính là nhân vật từ Tây Vực đến tên gọi Ôn Sĩ Đạt.

Du Hữu Lượng vừa hấy lão xuất hiện, mối tuyệt vọng trong lòng lại tăng lên một lần.

Bỗng nghe Ôn Sĩ Đạt nói tiếp:

- Thảo nào bữa trước ở miếu Thanh Không, lão thay đổi chủ ý một cách đột ngột. Té ra là lão muốn lợi dụng thằng nhỏ này.

Người áo lam trầm giọng hỏi:

- Sao ngươi biết lão phu ở đây?

Ôn Sĩ Đạt nói:

- Đêm hôm ấy cuộc bao vây tiêu diệt ba phái chưa thành công, Ôn mỗ rút lui ngay. Dọc đường càng nghĩ càng cảm thấy sự tình rất ngoắt nghéo. Lão thử nghĩ coi, bày đặt cạm bẫy để diệt trừ đồ đệ ba phái do lão chủ trương. Người ra mặt giải vây cho địch cũng là lão. Trong thiên hạ lại có chuyện hoang đường đến thế? ...

Người áo lam hỏi:

- Nếu đúng như vậy thì lão định làm gì?

Ôn Sĩ Đạt đáp:

- Ôn mỗ này lòng ngờ vực nên mới lật đật trở lại đây.

Người áo lam ngắt lời:

- Bản tính đa nghi của lão không bao giờ thay đổi được.

Ôn Sĩ Đạt nói:

- Lão còn trách Ôn mỗ đa nghi ư? Họ Du kia! Lão thật khó chơi quá.

Người áo lam hỏi:

- Lão bảo sao?

Ôn Sĩ Đạt nhìn cuốn sách trong tay người áo lam nói:

- Tuy chúng ta vì lợi mà kết giao, nhưng lão cũng không nên dấu bạn làm của riêng mình.

Người áo lam giơ cuốn sách lên hỏi:

- Phải chẳng lão muốn trỏ vào pho kinh này?

Ôn Sĩ Đạt đáp:

- Đó là Kim Cương Kinh của phái Thiếu Lâm, làm gì Ôn mỗ không hiểu?

Lão muốn dụ thằng nhỏ này dịch kinh cho lão chứ gì?

Hắn đảo mắt nhìn Du Hữu Lượng bằng vẻ khinh miệt rồi nói tiếp:

- Xem chừng gã đã thành vật trong túi lão rồi. Họ Du kia! Lão đáo để thật.

Người áo lam lắc đầu đáp:

- Tuy vậy lão phu vẫn chẳng thể bắt gã vâng lời dịch kinh được. Thế thì thắng cũng như bại.

Ôn Sĩ Đạt mặt lộ sát khí nói:

- Không diệt trừ thằng nhỏ này là để mối lo về sau.

Người áo lam đáp:

- Lão nói rất có lý, nhưng còn vướng pho Kim Cương Kinh này không người dịch thì làm sao?

Ôn Sĩ Đạt trầm ngâm hỏi lại:

- Tiền Kế Nguyên có biết Phạn văn hay không?

Người áo lam vỗ tay đáp:

- May được lão nhắc tới. Như vậy việc dịch kinh chẳng còn điều chi đáng ngại nữa.

Lão quay xuống hỏi Du Hữu Lượng:

- Tiểu tử! Ngươi tới số rồi đó! Ngươi nếm mùi Âm Phù Thiên Cơ thấy thế nào?

Vừa rồi Du Hữu Lượng nhân lúc hai tên ma đầu nói chuyện, chàng đã thử vận công trục độc ra ngoài, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Hiện giờ những mạch lớn trong mình đã bị tổn thương, chàng vừa vận khí liền thấy mồ hôi toát ra như mưa.

Chàng nghiến răng hỏi:

- Sau khi ta chết rồi, phải chăng lão cũng khắc một pho thạch tượng giống ta?

Người áo lam trợn tròn mắt lùi lại một bước hỏi:

- Ngươi cũng biết lão phu là ai rồi ư?

Du Hữu Lượng buột miệng nói ngay:

- Hồng Bào Nhân! Lão chính là Hồng Bào Nhân đã đánh lén ta một chưởng ở trong Thạch Lâm.

Người áo lam cất giọng âm trầm nói:

- Đêm hôm ấy ngươi ở Thạch Lâm rồi trốn ra được, nhưng đêm nay ... Hừ ...

Hừ.

Hắn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi:

- Ngươi nhờ Thừa Thiên Tam Tượng trợ giúp mới trốn thoát được, chúng đã ủy thác cho ngươi vật gì?

Du Hữu Lượng hỏi lại:

- Ủy thác vật gì?

Người áo lam tức giận quát:

- Thằng lỏi con! Ngươi chết đến gáy rồi mà còn giả vờ.

Lão hít một hơi chân khí vận nội lực ra bàn tay, vung tay lên đánh xuống.

Du Hữu Lượng lâm vào cục diện sinh tử, lòng chàng không khỏi bâng khuâng.

Chàng cũng biết anh hùng hảo hán coi chết như không nhưng mà lòng chàng vẫn thấy bi ai.

Chàng miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát la lên:

- Đánh xuống đi! Đánh xuống đi!

Đột nhiên lưng trời chớp nhoáng, sấm nổ đánh “ầm” một tiếng làm kinh động vũ trụ.

Người áo lam chấn động tâm thần, phóng chưởng lẹ xuống. Tay đã nhằm đúng tâm mạch Du Hữu Lượng mà đánh, nhưng vì sấm nổ chớp nhoáng, thế chưởng lệch đi một chút.

Du Hữu Lượng người co quắp như bị giật gân, rồi nằm yên không nhúc nhích.

Ôn Sĩ Đạt hỏi:

- Phát chưởng trời long đất lở này không hiểu đã đánh chết thằng lỏi chưa?

Người áo lam hắng dặng một tiếng rồi hỏi lại:

- Lão còn hoài nghi công lực của ta ư?

Ôn Sĩ Đạt lắc đầu đáp:

- Không phải thế! Vừa rồi sấm chớp ầm ầm, Ôn mỗ thấy thế chưởng của lão lệch đi hai phân!

Người áo lam đáp:

- Nguyên một chất độc Âm Phù Thiên Cơ đã đủ đưa gã vào đất chết. Huống chi phát chưởng của lão phu đã vận đến bảy thành công lực.

Ôn Sĩ Đạt hả hê đáp:

- Trừ khử gã đó rồi là cả thiên hạ thu hết vào túi đôi ta.

Trên không chớp giật liên hồi, bóng nguyệt tàng hình, trời đổ mưa như trút nước.

Quần áo hai người ướt sũng. Ôn Sĩ Đạt nói:

- Chúng ta đi thôi. Nếu con đứng lại sẽ biến thành chuột lột.

Người áo lam gật đầu. Hai lão liếc mát nhìn Du Hữu Lượng nằm dưới đất lần cuối cùng rồi tung mình vọt đi, chớp mắt đã mất hút vào trong đêm mưa gió.

Cơn mưa tiếp tục kéo dài tưới lên mình Du Hữu Lượng. Nước mưa, máu huyết, mồ hôi trộn lẫn với nhau chan hòa trên mặt đất.

o O o Nước mưa tạt vào mặt Tô Bạch Phong, Toàn thân y ướt đẫm trông không còn ra hình người nữa, nhưng y vẫn chạy như người điên. Miệng lẩm bẩm:

- Trời nổ sấm sét, lại đổ mưa rào, phải chăng là điều bất thường?

Rồi y tự nhủ:

- Từ đây đến rừng trúc chỉ còn cách chừng ba dặm. Ta ráng đi cho đến nơi ...

Đột nhiên y phát giác ra phía trước có một bóng người mảnh dẻ đang đứng giữa nơi đồng không mông quạnh. Y tới gần coi thì ra là một thiếu nữ mặc áo trắng.

Thiếu nữ áo trắng dương chiếc dù nhỏ lên che mưa đứng trên đống đất cỏ giữa miền hoang dã khiến người ngó thấy vừa cảm thấy cô đơn vừa đầy vẻ thần bí.

Tô Bạch Phong lướt tới bên mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn Tô Bạch Phong một cái nhưng không nói gì.

Tô Bạch Phong cất tiếng hỏi:

- Đêm khuya rồi cô nương còn đứng ở đây một mình làm chi?

Thiếu nữ áo trắng khẽ đáp:

- Tiện thiếp chờ một người.

Tô Bạch Phong ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương có ước hẹn với người ta ư? Nhưng trời đêm lại mưa gió thì còn ai đến khu hoang dã này?

Thiếu nữ ấm ớ đáp:

- Có chứ! Họ sẽ tới đây trước canh năm. Bọn tiện thiếp từ Lâm Giang Đình tới đây rồi chia tay. Thời gian xa cách đã lâu, chắc y ra khỏi Lạc Anh Tháp rồi ...

Tô Bạch Phong kinh hãi buột miệng hỏi:

- Lạc Anh Tháp ư?

Thiếu nữ áo trắng lờ đi như không nghe tiếng. Cô tự nói:

- Một đêm hôm ấy cũng mưa to. Y ở Lâm Giang Đình nghe tiện thiếp tấu xong khúc tỳ bà rồi dương dù lên thủng thẳng cất bước dưới trời mưa. Tiện thiếp không ngờ đêm ấy là buổi chia tay phân ly đôi ngả. Nơi đây cũng là nơi tái ngộ của chúng ta.

Tô Bạch Phong trong lòng rất cảm động nhưng chợt nghĩ tới mối yên nguy của Du Hữu Lượng, không thể chần chờ được liền nhìn cô gái áo trắng nói:

- Tại hạ còn có việc gấp phải đi. Nếu cô nương không chờ được thì cũng nên về đi, kẻo đêm khuya dễ bị cảm hàn.

Y chắp tay chào rồi tiếp tục chạy như bay về phía trước.

Trời càng mưa lớn. Tô Bạch Phong vượt qua cánh đồng hoang thì khu rừng trúc đã hiện ra trước mặt.

Đột nhiên hai bóng đen ở trước khu rừng trúc hiện ra, nhưng chỉ thoáng cái là mất hút. Y tưởng mắt mình hoa liền gia tăng cước lực chạy vào rừng trúc thì chỉ thấy một người nằm lăn dưới đất, trong vũng nước mưa.

Tô Bạch Phong đứng ngẩn người ra miệng lẩm bẩm:

- Ta đến cứu người nhưng chậm mất rồi.

Y vừa cất bước tiến lại vừa nghĩ thầm:

- Ở trong tòa nhà hoang phế ta đã thấy Du Nhất Kỳ và một lão già mặc áo hồng bào cũng họ Du kế tiếp nhau xuất hiện. Ta tỉnh ngộ đến miếu Thanh Không lại gặp họ. Vậy người áo lam ước hẹn với Du hiền đệ chính là Hồng Bào Nhân họ Du cải trang. Vì thế ta chạy suốt ngày đêm tới đây mà vẫn còn chậm một bước.

Y cúi xuống nhìn Du Hữu Lượng đã ngừng thở và chẳng còn chút gì là người sống nữa. Mối bi phẫn nổi lên đầy ruột không nơi phát tiết.

Giữa y và Du Hữu Lượng tuy chưa quen biết nhau bao lâu, bề ngoài coi có vẻ bình đạm, mà thực ra trong thâm tâm rất tha thiết. Vì vậy mà y phát giác ra Du Hữu Lượng gặp bước đường nguy hiểm liền chẳng quản đường xa diệu vợi, chạy đến cứu chàng. Bây giờ y thấy chàng ngộ nạn, có lý nào lại không đau xót?

Tô Bạch Phong ngó lại sắc diện Du Hữu Lượng đầy vẻ an tường, y không dám tin trước đây một ngày chàng tươi cười khỏe mạnh như rồng như cọp mà giờ đây đã hóa ra người thiên cổ.

Bất giác y tự hỏi:

- Chẳng lẽ chàng thiếu niên này vĩnh viễn giã từ cuộc đời?

Tô Bạch Phong đưa tay áo ra lau những giọt mưa trên mặt chàng khẽ nói:

- Y còn nhỏ tuổi mà sinh mạng kết thúc như thế này ...

Y lẳng lặng hồi lâu rồi đưa tay ra ôm Du Hữu Lượng lên, loạng choạng bước đi.

Trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng mưa rào rạt khiến người nghe càng thêm vẻ thê lương.

Ra khỏi khu rừng trúc, Tô Bạch Phong chạy đi không mục đích và cũng không hay đã vượt qua bao nhiêu đường đất.

Đột nhiên phía trước trong bụi lau rậm thấp thoáng có bóng đen, rồi có tiếng quát hỏi:

- Ai đó?

Tô Bạch Phong không đáp, tiếp tục tiến về phía trước.

Bỗng thấy tiếng gió đưa lại. Một thiếu niên áo xanh rảo bước đi tới. Gã thấy Tô Bạch Phong ôm trong lòng một người tựa hồ có vẻ sửng sốt, gã chắp tay nói:

- Xin lỗi huynh đài, tại hạ đang tìm kiếm một người, tưởng lầm huynh đài là ...

Gã bỗng dừng lại không nói nữa. Tô Bạch Phong hững hờ đáp:

- Huynh đài bất tất phải khách sáo.

Thiếu niên áo xanh lại quay gót bước đi. Tô Bạch Phong động tâm cất tiếng hỏi:

- Phải chăng các hạ muốn tìm một thiếu nữ?

Thiếu niên áo xanh dừng chân quay lại hỏi:

- Huynh đài! Sao huynh đài biết?

Tô Bạch Phong không muốn nói chuyện với gã, chỉ mong giải thích qua loa cho xong chuyện. Thiếu niên bỗng chú ý đến người mà Tô Bạch Phong ôm trong lòng, gã nảy lòng ngờ vực hỏi:

- Huynh đài ôm ai vậy?

Tô Bạch Phong đáp:

- Một người bạn chết rồi.

Thiếu niên áo xanh hỏi:

- Huynh đài cho tại hạ coi một chút được chăng?

Tô Bạch Phong sinh dạ hồ nghi hỏi:

- Đại danh các hạ là gì?

Thiếu niên áo xanh đáp:

- Tiểu đệ là Tiền Kế Nguyên.

Rồi gã tiến lại cầm tay Du Hữu Lượng giơ lên nhìn. Đồng thời gã hỏi:

- Chẳng giấu gì huynh đài! Tiểu đệ ở một tòa tháp ngoài quan ải đã năm năm, có học sơ qua về y thuật do một quái nhân họ Tả truyền thụ cho.

Tô Bạch Phong chấn động tâm thần, buột miệng hỏi:

- Họ Tả ư?

Y không nhẫn nại được nữa, cất tiếng ngâm:

Phỏng tận tứ hải hữu hào kiệt Đả biến thiên hạ vô địch thủ Thiếu niên áo xanh sửng sốt hỏi:

- Quái nhân họ Tả thường ngâm hai câu này. Huynh đài có quen biết lão ư?

Tô Bạch Phong đáp:

- Phải rồi! Lão là người mà Triệu lão gia tử muốn tìm ...

Tiền Kế Nguyên lấy làm kì hỏi:

- Huynh đài bảo sao?

Tô Bạch Phong không đáp, lại hỏi:

- Các hạ có biết y thuật ư?

Tiền Kế Nguyên khẽ gật đầu, coi mạch cánh tay Du Hữu Lượng một lúc rồi lại lắc đầu.

Tô Bạch Phong buồn rầu hỏi:

- Không thể cứu vãn được ư?

Tiền Kế Nguyên đáp:

- Lệnh hữu nước da tím bầm, trung tiêu tắc nghẽn. Hiển nhiên là triệt chứng độc. Ngoài ra còn nổi lên những đốm trắng, dường như chất độc này là hạng độc nhất kêu bằng Âm Phù Thiên Cơ ...

Tô Bạch Phong lại động dung.

Tiền Kế Nguyên nói tiếp:

- Nguyên về chất độc Thiên cơ còn có thuốc chữa được, nhưng sau khi lệnh hữu trúng độc lại bị chưởng lực dương cương cả một nội gia đả thương. Phát chưởng này đại khái trệch đi một chút. Tuy nhiên nếu là người thường thì nhất định phải chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Tô Bạch Phong hỏi:

- Theo lời quyết đoán của các hạ thì thế nào?

Tiền Kế Nguyên đáp:

- Dường như lệnh hữu trong khi trúng độc đã cố gắng phong tỏa huyệt đạo.

Tiềm lực này người thường không thể phát huy được. Ngoài ra tâm mạch lệnh hữu chưa bị đứt đoạn thì còn có chút hi vọng vãn hồi sinh cơ Tô Bạch Phong vội hỏi:

- Xin các hạ thử điều trị cho được chăng?

Tiền Kế Nguyên gật đầu đáp:

- Phương pháp tiêu giải Âm Phù Thiên Cơ là ...

Gã chưa dứt lời thì Tô Bạch Phong sơ ý để cho Du Hữu Lượng trong lòng chuyển động. Đầu chàng hướng ra ngoài. Thị tuyến của Tiền Kế Nguyên vừa ngó vào mặt Du Hữu Lượng, gã liền biến sắc, nói:

- Xin miễn thứ cho tiểu đệ không thể chần chừ được. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau.

Dứt lời đã toan trở gót đi.

Tô Bạch Phong vội lạng người ra đứng chắn trước mặt gã, hỏi:

- Tại sao trong chớp mắt mà các hạ đã thay đổi ý kiến ngay được?

Tiền Kế Nguyên lạnh lùng đáp:

- Thấy kẻ sắp chết mà không cứu giúp thì không phải là nghĩa, nhưng không thể cứu người này được.

Tô Bạch Phong nói:

- Xin huynh đài nói rõ vì lẽ gì?

Tiền Kế Nguyên không nhẫn nại được nữa, thủng thẳng đáp:

- Không cứu là không cứu, chẳng cần lí do chi hết.

Tô Bạch Phong ngơ ngác năn nỉ:

- Tiền huynh đã định bỏ qua thì tại hạ không có cách nào miễn cưỡng được, nhưng dù Du huynh đệ của tại hạ đã đến ngày tận số thì xin huynh đài nói rõ nguyên nhân tại sao không cứu cũng chẳng hề gì.

Tiền Kế Nguyên ngần ngừ một chút rồi dằn từng tiếng:

- Tại hạ lấy làm xấu hổ về còn người như lệnh hữu.

Tô Bạch Phong hỏi:

- Các hạ bảo sao?

Tiền Kế Nguyên nói:

- Tại hạ thâm thù một kẻ làm nhiều điều bất nghĩa mà lệnh hữu lại cùng phe với hắn.

Tô Bạch Phong trầm giọng ngắt lời:

- Chính mắt Tiền huynh trông thấy hay sao?

Tiền Kế Nguyên gật đầu. Tô Bạch Phong lớn tiếng:

- Tô mỗ không thể tin được.

Tiền Kế Nguyên cười ruồi hỏi:

- Vì y là bạn hữu của huynh đài nên huynh đài che chở chứ gì?

Tô Bạch Phong hỏi lại:

- Tô mỗ không hiểu y hành động gì bất nghĩa? Họ Tiền kia! Các hạ gặp tệ hữu mấy lần?

Tiền Kế Nguyên đáp:

- Hai lần.

Tô Bạch Phong cười rộ nói:

- Tô mỗ tuy không sớm hôm ở với Du huynh đệ, nhưng gặp mặt y đến chục lần. Đem ra cân nhắc thì Tô mỗ nên tin ở các hạ hay tin ở mình hơn?

Tiền Kế Nguyên hắng dặng một tiếng rồi đáp:

- Việc làm còn đủ chứng cứ, tranh luận làm gì vô ích?

Tô Bạch Phong thấy huyết dịch trong người sôi lên sùng sục, liền trầm giọng nói:

- Họ Tiền kia! Các hạ thấy người sắp chết không cứu viện thì thôi. Nếu các hạ còn lăng nhục tệ hữu thì Tô mỗ không nể đâu.

Tiền Kế Nguyên cũng tức giận đáp:

- Tại hạ không quen nhìn những người như các vị. Nếu muốn động thủ, tại hạ rất vui lòng bồi tiếp.

Tô Bạch Phong tức giận đến cực điểm, lại bật cười đáp:

- Thế thì hay lắm.

Y khẽ đắt Du Hữu Lượng xuống đất giơ tay lên toan phát chiêu thì Tiền Kế Nguyên rút kiếm ở sau lưng ra đánh “Soạt” một cái, miệng nói:

- Tại hạ quen dùng kiếm, các hạ phát chiêu đi!

Tô Bạch Phong không nói gì nữa. Phóng chưởng đánh tới trước ngực Tiền Kế Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.